53. Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson ngồi co ro trong một góc phòng, bóng đen dường như nuốt trọn lấy anh. Hình ảnh tấm lưng vững chắc giờ đây như đang bất lực với mọi thứ trông thật đáng thương. Bạn hé cửa bước vào, đồ vật đổ nát mang vết tích đầy thương đau ngập tràn trong căn phòng.

Bạn tiến đến gần anh. Cầm lấy đôi tay đang run rẩy, vương chút nước mắt.

"Jackson ..."

"Đừng đến gần anh ngay lúc này, xin em ..."

"Tại sao ?"

"Vì trông anh không mạnh mẽ và đầy thảm hại ... em đi đi."

"Không, Jackson. Em không đi đâu cả."

Bạn choàng thân hình bé nhỏ hơn anh, mở rộng vòng tay cố gắng ôm trọn anh vào lòng mà vỗ về.

"Bố anh ... ông ấy đi rồi. Bỏ mẹ con anh thật rồi. Chứng kiến viễn cảnh mẹ anh ngày đêm phải dùng thuốc an thần để cố gắng tìm kiếm lấy giấc ngủ ngon, cố gắng quên đi hình ảnh người chồng phản bội, chứng kiến bộ dạng ốm yếu của bà anh đau đớn như muốn chết đi. Vậy mà ông ấy vẫn vô tư, vẫn vui vẻ để ngày hôm nay tổ chức lễ cưới cho bản thân mình ..."

"Em hiểu cảm giác của anh."

"Làm sao mà em hiểu được !?"

Jackson quát lên, bạn hơi giật thót. Nhưng vẫn giữ lấy vòng tay ôm chặt anh.

"Vì ... mẹ em cũng bỏ đi rồi."

Bạn nói từng chữ, từng chữ thật từ tốn. Giọng nói pha chút gượng gạo, kìm nén và mạnh mẽ. Anh ngạc nhiên nắm lấy hai vai bạn, anh cảm thấy có lỗi, thì ra bạn bây giờ cũng đang chịu đớn đau như anh.

"Em nói sao ? Anh thấy gia đình em vẫn rất ổn mà ?"

"Em cũng đã nghĩ như anh, cứ ngỡ gia đình mình bình ổn như bao gia đình khác. Thế mà hôm nay bà ấy để lại cho em một bức thư vỏn vẹn câu nói 'mẹ xin lỗi, mẹ không tốt, mẹ đi đây.' Em vội vã bước xuống nhà đưa bức thư hời hợt ấy cho bố, bố nhìn cứ thế mà lặng thinh vuốt đầu em rồi bước đi. Lúc ấy em mới biết thì ra gia đình em giống như cốc thuỷ tinh bị nứt nẻ đã lâu chỉ cố gượng với tia hy vọng mong manh rằng những vết nứt rồi sẽ được hàn gắn nhưng rồi mọi thứ vẫn theo lẽ tự nhiên vốn có, cuối cùng nó vẫn vỡ toang với những mảnh vỡ ghim vào da thịt khiến em đau xót."

Anh ôm chặt bạn, thỏ thẻ với giọng điệu trầm ấm khiến con tim dễ dàng xao xuyến

"Anh và em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn."

Lời hẹn ước anh và bạn trao cho nhau khi cả hai dường như đang vấp ngã trong căn phòng đầy buồn tủi. Lời hẹn ước ấy tại sao lại thấy thật mong manh ?

***

"Jackson, mau qua đây ~"

Bạn vẫy tay với anh, hối thúc khiến đôi chân anh cố sải dài để bước đến.

"Sao thế ?"

"Em muốn uống nước ngọt."

Jackson nhăn mặt

"Không được, em vừa khỏi bệnh uống nước có gas sẽ lại bị đau cổ họng đó."

"Không sao đâu mà ~"

Bạn nắm lấy tay anh, lắc lắc nài nỉ. Anh hôn nhẹ lên trán bạn

"Ngoan nào."

"Vâng ..."

Bạn nghe lời anh lắm, chỉ cần anh nhẹ nhàng khuyên nhủ bạn sẽ ngay tức khắc thuận theo. Anh lớn hơn bạn một tuổi, từ bé cả hai đã biết nhau vì bố mẹ anh và mẹ của bạn rất thân.

Kể từ ngày bố anh và mẹ bạn bỏ đi mẹ anh về quê cùng bà ngoại để tìm thấy chút yên bình, bố bạn gác công việc bộn bề sang một bên, cùng các ông bạn du lịch khám phá những điều thú vị. Bạn và anh ngày nào cũng gặp nhau, cùng chia sẻ vui buồn, giúp đối phương trở nên lạc quan hơn, thế là bạn và anh chính thức hẹn hò.

"Hai đứa ..."

"Bác Wang ...?"

"Bố ..."

Ba con người chạm mặt nhau, một loạt cảm xúc khó xử dâng trào, bao quanh lấy cả bầu không khí.

"Hai đứa đi học về à ?"

Jackson im lặng quay mặt sang nơi khác, không muốn đối diện với người bố của mình. Bạn thay mặt anh trả lời

"Dạ vâng ạ."

Ông lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt kia, đôi mắt ánh lên tia phức tạp và ngạc nhiên.

"Jackson, con và __ đang quen nhau ..?"

"Thì sao ạ ?"

Ông bối rối, đi lướt qua vỗ vào vai anh

"Hai đứa sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Kết thúc sớm sẽ bớt nỗi đau về sau hơn."

Anh bật lên nụ cười nhạt, không cảm xúc khiến người khác phải rùng mình.

"Gặp con trai sau 7 tháng bỏ đi thì câu nên nói là chia tay với bạn gái đi sao ?"

Ông đứng khựng lại, bạn nắm lấy tay anh kéo đi vì sợ anh sẽ thốt ra những câu nặng lời.

Hình ảnh nam sinh bị cô nữ sinh kéo đi dần dần khuất bóng. Một người đàn bà bước ra từ quán cà phê, tiến đến người đàn ông khoác lấy tay rất tự nhiên và thuần thục.

"Mình về nhà thôi."

"Anh vừa gặp Jackson và con gái em, chúng nó nắm tay nhau ..."

Người đàn bà đánh rơi cốc cà phê lạnh, đôi bàn tay bắt đầu run rẩy.

"Hai đứa nhỏ ... chúng không hề biết việc anh và em đã cưới nhau đúng chứ ?"

"Ừm, vì thế nên chúng nó mới yêu nhau, nếu biết thì e rằng ..."

"Em không dám nghĩ đến cảnh tưởng chúng biết sự thật ... em không muốn hai đứa nhỏ lại đau khổ vì chúng ta nữa."

Người đàn ông và người phụ nữ cứ đứng khựng ở trên đoạn đường ấy, chả nói gì với nhau, giờ đây họ hoàn toàn rơi vào sự bối rối, cuộc đời này tất thảy mọi việc luôn làm ta bất ngờ...

"Anh, sao anh nói với bác trai như thế ?"

"Anh nói thế thì có gì sai chứ ?"

Giọng anh trầm thấp, gương mặt trở nên lạnh lùng bội phần. Bạn sợ những lúc anh thế này, bầu không khí của cả hai sẽ trở nên lãnh đạm đến đáng sợ.

"Thôi, đừng giận nữa mà."

Bạn kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh. Gương mặt vốn dĩ rất căng thẳng liền mỉm cười, giống như tảng đá băng khi ánh nắng chịu rọi liền tan chảy thành dòng nước mát.

"Về thôi ~"

Anh lại trở về là Jackson vui vẻ như thường ngày, nắm chặt tay bạn đung đưa thản nhiên sải bước về nhà.

"Mà anh này vừa nãy bác trai bảo chúng ta ..."

Anh lắc đầu thể hiện ý không muốn nghe, vác bạn lên vai.

"A ! Anh không biết gì hết. Mặc kệ đi ! Về nhà nhanh thôi ~"

"Bỏ em xuống ! Này ! Wang Jackson !! Xấu hổ chết đi được !"

Trong ánh chiều tà cứ nghĩ là ánh nắng ngọt ngào dịu nhẹ nhưng thật ra lại rất u uất, đau thương ...

Anh và bạn trở về nhà, chuyện trò với nhau vài ba câu lại tạm biệt. Jackson mở cửa căn nhà thiếu hơi ấm hạnh phúc từ rất lâu, rời khỏi bạn mới một chút mà cảm giác cô quạnh đã chạm ngõ lòng.

"Jackson"

"Mẹ !"

Anh hớn hở bước ra cửa, xách hộ mẹ anh vài ba túi đồ nặng trịch.

"Mẹ lên Seoul sao không nói với con để con đón mẹ ?"

"Mẹ tự lên được mà, con còn phải đi học còn gì ?"

"Ông bà khoẻ không mẹ ?"

"Khoẻ lắm. Nhắc con mãi thôi."

Thế là buổi tối hôm ấy, anh đã không còn phải ngồi cô độc giữa bàn ăn rộng lớn.

"Mẹ, kim chi từ quê ngon thật. Con đem một chút sang nhà __ nhé ?"

Mẹ anh đang rửa bát, nghe thấy tên bạn mọi hành động đều khựng lại.

"Con đi học bài đi."

"Vâng, nhưng để con đem qua cho __ đã."

"Không đi đâu hết ! Ở nhà !"

"Mẹ ...?"

Bà bỏ lên lầu mặc cho đống bát đĩa còn ngổn ngang. Anh đứng giữa phòng khách nhìn biểu hiện của người mẹ mình mà lòng không yên cả buổi tối.

Cuối tuần anh ở nhà rảnh rỗi, thay quần áo định sẽ hẹn bạn đi chơi. Bà bỗng dưng mở toang cửa phòng anh với gương mặt khó chịu

"Jackson !"

"Chuyện gì vậy mẹ ?"

Anh ngơ ngác nhìn người mẹ của mình

"Bố con ... ông ta vừa gọi về bảo rằng con và __ đang quen nhau ?"

"Thì sao ạ ?"

Anh thật sự không hiểu mấy ngày gần đây anh nhắc đến bạn bà lại không hề thoải mái, ghét bỏ ra mặt.

"Hai đứa dừng ngay việc hẹn hò vớ vẩn này đi !"

"Tại sao con phải làm thế ?"

Bà không đáp lời, quay bước ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại. Anh chạy theo bà hỏi cho ra lẽ

"Rốt cuộc là tại sao hả mẹ ? Nếu mẹ không trả lời e rằng con sẽ chẳng làm theo ..."

Mẹ anh siết chặt lấy cốc nước trong tay.

"Tại sao con có thể yêu con gái của kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình mình hả ?!"

Bà gào thét, nói ra câu nói đầy hận thù đau đớn. Lời nói vừa rồi giá như anh không nghe thấy, giá như vài giây trước anh không gặng hỏi bà thì chắc có lẽ cái sự thật này mãi mãi được giấu kín, được chìm sâu vào quá khứ ...

Bà chạy lên phòng mình với gương mặt ướt đẫm vì nỗi đau quá khứ lại trỗi dậy. Anh cứ thất thần đứng đấy, tại sao cuộc đời anh và bạn cứ phải vướng bận nỗi đau mang hai chữ "gia đình" ?

Khoảnh khắc anh gục đầu vò mái tóc rối, nước mặt lặng lẽ rơi một cách thật nhẹ nhàng anh đã biết mình phải dừng lại thứ tình cảm này ...

Hôm sau mẹ anh lại về quê với ông bà ngoại, tìm lại thứ bình yên bà khao khát. Anh thì mãi nhốt mình trong phòng, đến trường lại tìm mọi cách né mặt bạn, bạn gọi điện chả thèm bắt máy, nhắn tin chẳng buồn trả lời.

Cuối tuần bạn mạn phép vào nhà anh bằng chìa khoá anh đưa mà bạn ít khi dùng đến.

"Jackson ? Jackson ?"

Như ký ức ba năm trước, bạn mở cửa phòng tối tăm của anh. Anh vẫn co ro ở góc phòng giống hệt năm đau thương ấy. Bạn chạy vội, lay lay người anh

"Anh làm sao vậy ? Đừng làm em lo mà."

Anh gạt bỏ đôi tay trên vai mình

"Anh không sao. Em đi đi."

"Em không đi ..."

"Bây giờ anh thật sự muốn em đi. Đừng để anh thấy mặt em nữa được không ?"

"Em ... em đã làm gì sai sao ?"

"Không. Em không sai, anh cũng không sai. Họ mới sai ! Họ mới sai !!!"

Jackson gào thét, bạn trở nên sợ hãi. Ôm chặt anh vào lòng

"Anh sao thế này ..."

Anh đẩy bạn ra, đập nát đồ vật trong phòng, anh gạt phăng tất cả sách vở trên chiếc bàn nhỏ gọn, đập nát bát đĩa mà mấy ngày trước mẹ anh đem cơm lên cho anh. Bát đĩa rơi vỡ nát, tiếng va chạm như thể tiếng lòng anh rơi rớt từng mảnh.

Bạn mặc kệ mảnh vỡ khắp phòng ghim vào chân mình, chạy đến bên anh ôm chặt lấy.

"Anh đừng làm em sợ mà. Em xin anh hãy nói cho em nghe có chuyện gì đi ..."

Anh dần bình tĩnh, nhìn xuống chân bạn

"Em chảy máu rồi ..."

Anh lại trở về như Jackson ấm áp ngày nào, vội sơ cứu vết thương cho bạn.

"Anh có thể kể cho em biết được không ?"

Đôi bàn tay ôn nhu giúp bạn xử lý vết thương dừng lại trong giây lát.

"Mẹ anh nói ... mẹ em là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Bà ấy không cho chúng ta tiếp tục quen nhau. Năm chúng ta còn rất bé mẹ em và bố anh đã có gian tình. Đêm giao thừa khi gia đình anh và em tụ họp, hai người hẹn ước rằng sau này sẽ cưới nhau ngay sau lưng chúng ta, mẹ anh nghe thấy bà đau đớn như thể tâm can bị xé nát. Bà vờ như không hay biết gì để có thể níu kéo lấy người chồng bội bạc."

Bạn ôm lấy gương mặt mình khóc nức nở, người mẹ của bạn tại sao lại như thế ? Tại sao lại ích kỉ, thiên vị cho tình yêu của chính mình đến mức phá hoại gia đình người khác ? Anh ôm lấy bạn, vòng tay ấm áp bao bọc lấy tâm hồn dần lạnh giá.

Bạn cố nén đi những giọt nước mắt, ngước nhìn anh.

"Vậy chúng ta ..."

Anh im lặng, không níu kéo hay đoạn tuyệt. Bạn gật nhẹ đầu, cố gắng đứng lên với lòng bàn chân đau nhói.

"Em hiểu rồi, kết thúc tại đây vậy ..."

Bạn bước ra khỏi phòng với cơn đau từ chân truyền lên tê buốt. Anh và bạn yêu thương nhau như thế vậy mà vẫn không thể vượt qua cái bóng đen gia đình đầy u tối, tàn ác.

Chập chững từng bước chân xuống từng bậc cầu thang khó nhọc. Một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay bạn níu lại, trong vài giây bạn nằm gọn trong vòng tay to lớn.

"Đi đâu đấy ? Chân còn chưa khỏi ..."

"Anh ... lại sao thế ?"

"Anh quyết định rồi, tình cảm của anh và em không thể đầu hàng như thế được. Anh mặc kệ bố, em mặc kệ mẹ của mình. Chúng ta chỉ cần thuyết phục mẹ của anh thôi, em dám không ?"

Bạn gật đầu, anh và bạn đã từng cùng nhau ở trong căn phòng đổ nát hẹn ước rằng sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn vào ba năm trước thì ba năm sau chắc chắn cũng sẽ như thế.
__________________________
Qua bao ngày tháng đăng được phần mới mừng muốn xỉu trời ạ :< dạo gần đây tớ gặp đủ thứ chuyện nên việc đăng phần mới cực lâu ㅠㅠ vote cho tớ đi ~ dạo này lượt vote giảm cực mạnh cơ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro