55. Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường nhỏ nằm gọn trong lòng Seoul rộng lớn, từng toà nhà cao tầng đanh thép nối tiếp nhau lại len lỏi một tiệm hoa nhỏ xinh nhẹ nhàng. Cơn mưa đột ngột kéo đến, vài người hấp tấp che vội giọt mưa rơi buốt lạnh.

Bạn muốn về nhà bên chiếc giường ấm nhưng tiếc lại không mang ô, đành ngậm ngùi đóng hờ cửa kính, quay trở lại chiếc ghế nhỏ chờ lúc mưa ngừng rơi.

Chiếc chuông bé được thiết kế trên cánh cửa kính khi có người mở sẽ liền ngân vang. Bạn gấp nhẹ cuốn sách đọc dở lên chiếc bàn gỗ. Người con trai với bước đi loạng choạng, thân thể ướt đẫm vì cơn mưa to ngoài kia, mang theo vô vàn vết thương in trên làn da đầy đau đớn.

"Anh có sao không ?"

Bạn tiến đến, nâng nhẹ cánh tay người con trai lạ mặt.

"Xin lỗi ! Mạn phép rồi."

Dứt câu nói trầm ấm, người con trai gầy gò đẩy bạn vào góc, cầm vội lấy lọ hoa được trưng bày đẹp mắt trên chiếc kệ gỗ, vài ba người trong cơn mưa tầm tã xông thẳng vào tiệm hoa nhỏ duy nhất trên con đường mưa hiu quạnh, trên tay cầm chặt lấy thanh sắt lạnh toát.

"Mày không thoát đâu !"

Thanh sắt hướng về phía anh chàng tên Mark tạo tiếng vút trong không gian hoà lẫn tiếng tí tách của những giọt mưa rơi trên mặt đường thô ráp, xen vào tiếng sấm vang trời.

Mark chặn lại thanh sắt đang dần tiến đến thân thể mình nhanh chóng. Anh không ngại tay, đập thẳng lọ hoa vào đầu của đối phương. Tiếng lọ hoa vỡ toang, tiếng sấm trùng hợp vang lên khiến bạn sợ run người, đôi tay run rẩy cầm chặt chiếc điện thoại, nhấn từng số gọi đến cảnh sát.

"Ở đây ... ở đây có_"

Chiếc điện thoại rời khỏi bàn tay run rẩy, rơi xuống mặt sàn vỡ toang. Bạn hoảng loạn nhìn người đối diện, một tên lưu manh với gương mặt đáng sợ, thân hình to lớn nhìn chằm chằm vào bạn.

"Mẹ nó !"

Hắn giơ tay lên cao, bạn sợ hãi chỉ biết lấy hai tay bao bọc thân mình. Mark dùng lực đá mạnh gã hung hãn rồi kéo tay bạn đứng sau lưng anh.

Bạn và anh đối diện với ba tên to lớn, hung hăng phía trước. Mark cầm lấy từng lọ hoa, ném về phía trước. Bạn nắm lấy tay Mark, lắc nhẹ đầu tỏ vẻ nuối tiếc vì những lọ hoa đều là do bạn tự tay tạo thành.

"Đây không phải lúc tiếc nuối !"

Ba tên đánh Mark, tên dùng lọ hoa đập vào đầu anh, tên lại dùng thanh sắt đánh vào chân anh, một tên lấy ra hung khí sắt nhọn, con dao mang đến cảm giác đầy lạnh lẽo đáng sợ. Hắn tiến đến vừa kịp lúc tiếng xe cảnh sát vang lên

"Mẹ nó ! Cảnh sát !"

Ba tên ấy liền bỏ chạy, Mark quỵ xuống sàn nhà. Anh cố gắng nói với bạn dù cơn đau liên tục quấn lấy.

"Tôi ... không muốn gặp cảnh sát ... họ tra khảo nhiều thứ lắm, phiền phức !"

"Tại sao ? Anh phải làm chứng ba hắn ta đánh anh chứ ?"

Anh không còn sức đáp trả, chỉ cầm lấy cánh tay bạn, lắc nhẹ đầu. Giờ đây anh mệt lả người, chỉ muốn nghỉ ngơi, gặp cảnh sát lại tra khảo anh ngán ngẩm lắm rồi.

"Tội phạm chạy hướng nào ?"

"Hướng đó !"

Cảnh sát vội đuổi theo, chỉ còn mỗi một thanh tra ở lại, hỏi bạn vài điều.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Có bốn người bỗng dưng từ đâu chạy đến cửa tiệm tôi, sau đó liền đánh nhau."

"Cô có bị thương ở đâu không ?"

"Có. Ở đây."

Bạn đưa cánh tay với vài vết cắt của mảnh lọ để lại.

"Được rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng truy bắt tội phạm mong cô luôn chú ý an toàn."

Bạn cúi chào thanh tra rồi vội đi đến nhà kho, nơi có Mark ở đó.

"Anh có sao không ?"

"Tôi không sao ... cảm ơn cô."

"Đoạn đường này không có taxi, chuyến xe buýt cuối cùng cũng kết thúc từ sớm. Làm sao đưa anh đến bệnh viện đây ?"

"Không cần đâu ... cô có hộp y tế ở đây không ?"

"Không có ... nhưng đối diện dường như có tiệm thuốc. Anh đợi tôi chút nhé ?"

Anh níu lấy tay bạn

"Nhưng trời đang mưa."

"Chịu mưa một chút với việc có người chết trong kho của tôi, cái nào nghiêm trọng hơn ?"

Anh nhếch mép cười

"Còn cười được, chắc không quá nghiêm trọng. Ngồi yên ở đây đấy !"

Anh gật đầu, bây giờ muốn đi nhưng cái chân phải hứng chịu một đòn của thanh sắt không cho phép rồi ...

Cơn mưa vừa to vừa nặng hạt, từng giọt cứ như những viên sỏi, hời hợt rơi lên mái tóc trên đoạn đường tối len lói ánh đèn vàng mờ ảo.

Một đoạn đường ngắn như thế, bạn cố dùng tất thảy tốc lực bản thân có, xuyên qua màn mưa từ tiệm thuốc trở về cửa hàng nhưng kết quả vẫn ướt sũng.

Tay chân vụng về băng bó vết thương giúp người con trai vừa gặp cách đây chỉ mới hơn một giờ đồng hồ. Chẳng biết tại sao bạn lại chu đáo đến thế, chắc có lẽ khoảnh khắc có người che chở cho mình khiến bạn trong chốc lát cảm thấy chút ấm áp dù rắc rối là do anh ta đem lại.

"Làm sao về đây ? Trời cứ mưa mãi."

"Tiệm hoa của cô không có phòng ngủ, chăn nệm dự phòng sao ?"

"Có ! Nhưng chỉ có một phòng thôi."

"Cô có thể dìu tôi qua bên phòng đó được không ?"

Bạn khó hiểu nhưng vẫn nghe lời Mark, dìu anh sang căn phòng ngủ nhỏ hẹp ấm áp trong tiệm hoa của mình.

"Giường của cô cũng khá rộng đó chứ."

"Ý anh là sao ?"

"Đủ cho cả hai người"

"Anh nói gì thế hả ?!"

"Chẳng lẽ cô nỡ lòng để một người thương tích đầy mình nằm dưới sàn nhà lạnh cóng trong đêm mưa không có máy sưởi sao ?"

"Tôi làm anh bị thương à ? Thế anh ngủ ở đây đi. Tôi đi sang kho ngủ"

"Lương tâm tôi làm sao thoải mái khi để ân nhân của mình vừa chịu mưa mua thuốc vừa chịu lạnh nhường chăn ấm nệm êm cho tôi chứ ?"

"Cuối cùng anh muốn gì đây hả ?"

"Ngủ chung ! Tôi không thể làm gì cô với cái chân và thân thể đầy thương tích này được đâu."

***

Hai con người, một nam một nữ, gặp nhau chỉ mới vài tiếng trước, giờ đây đang nằm chung một chiếc giường nhỏ. Lặng thinh chẳng nói gì, bầu không khí còn lạnh hơn tiết trời ngoài kia.

"Cô tên gì ?"

"__"

"Bao nhiêu tuổi ?"

"24"

"Nhỏ hơn tôi đấy !"

"Thế thì sao ?"

"Xưng hô cho phải phép vào."

"Tôi biết rồi."

"Bạn trai thì sao ?"

"Này, anh đang tra khảo tôi đấy à ?"

"Đã bảo xưng hô cho phải phép cơ mà ! Trả lời câu hỏi đi !"

Mark trầm giọng, bạn nói chuyện lạnh lùng uy nghiêm thế thôi thật ra khi thấy anh nhăn mặt liền sợ hãi.

"Chưa có ... nếu có thì đã nhờ bạn trai đưa về sẽ chẳng gặp được cái tên ngang ngược như anh !"

"Ừ, xui nhỉ ?"

"Tại sao ba tên đó lại đuổi theo anh thế ?"

"Trước đây anh chán ghét gia đình của mình, nó như một mớ hỗn độn. Bỏ nhà đi thì gặp ba tên ấy, chơi chung với nhau sau đó anh mới phát hiện ra chúng bán thuốc phiện để kiếm tiền. Anh kêu chúng đừng làm nữa, chúng nó nhất quyết không đồng ý, còn có ý định giết anh. Anh hợp tác với công an nhiều lần để bắt nhưng không thành, hôm nay lại gặp chúng nó."

"Anh làm tốt lắm !"

Mark quay sang, vòng tay qua ôm lấy bạn. Bạn giật thót, bàn tay giơ cao định đánh vào người con trai tuỳ tiện kia nhưng lại nhớ đến trận ăn đòn khủng khiếp kia ...

Bạn rụt tay lại, nghiến răng ken két

"Bỏ ra ngay !"

"Cho mượn một chút thôi, hơn hai mươi năm dường như cái cảm giác này đối với anh thật xa xỉ."

Trong khoảng không gian chật hẹp, từng lời nói thốt ra khiến bạn chạnh lòng. Có lẽ sự thấu hiểu khiến bạn nằm im chấp thuận, không gian như hoà lẫn vào tiếng mưa, yên tịnh sâu lắng chỉ nghe tiếng tí tách mưa rơi trên mái hiên cửa sổ.

***

"Anh mau dậy đi. Sáng rồi."

Bạn khẽ lay người Mark, anh khẽ cau mày rồi cứ thế lại chìm vào giấc mộng.

"Mau dậy xem nào."

Anh ta chả bao giờ để bạn nhẹ nhàng được cả, bạn đánh vào cánh tay có vết bầm của anh từ trận ẩu đả man rợ hôm qua để lại.

"Đau !"

Anh bật cả người ngồi dậy, bạn xong nhiệm vụ đánh thức liền ngoảnh mặt đi.

"Vệ sinh cá nhân và ăn sáng đi rồi giúp em dọn dẹp hậu quả của ngày hôm qua."

Mark lồm cồm rời khỏi chiếc giường êm ái, đi sang phòng vệ sinh bé xíu trong tiệm hoa nhỏ xinh của bạn. Vừa ăn sáng vừa nhìn người con gái trước mặt dọn dẹp đống mảnh vỡ của bình hoa bể nát, trong lòng có chút áy náy, lần đầu tiên gặp nhau mà đã nợ bạn rồi.

"Anh đừng có ăn từ tốn thảnh thơi như thế, không mau giúp em một tay ?"

"Chân anh còn đau lắm."

"Thế á ?"

Bạn tiến đến gần anh, kéo tay anh đứng lên từ từ bước dần ra cửa.

"Này này ! Em làm gì thế ?"

"Đuổi anh ra khỏi đây chứ làm gì !"

Anh hoang mang, rời khỏi bàn tay đang lôi kéo anh đi.

"Không ! Anh không đi đâu ! Anh ở đây."

"Cái gì ? Cái đồ mặt dày nhà anh ..."

"Từ nay anh sẽ phụ giúp em trông tiệm hoa, được chứ ? Bù lại em phải cho anh ở nhờ."

"Bao lâu ?"

"Mãi mãi !"

Bạn bối rối trước lời anh nói, hai má ửng hồng, tại sao lại thấy ngượng nhỉ ?

"Anh cứ kè kè như thế thì làm sao em tìm bạn trai ?"

"Không có bạn trai càng tốt."

"Đồ dở hơi !"

Bạn lườm anh, lúng túng vào nhà kho rồi lại bước ra ngoài, không làm gì mà cứ đi đi lại lại như thể rất bận rộn, anh chống cằm phì cười. Theo dõi từng hành động nhỏ của bạn, kỳ lạ thay bạn và anh chỉ mới gặp nhau mà cảm giác thân thuộc như thể từ rất lâu trước đó, bạn cứ mãi có cảm giác bạn đã từng gặp anh trước đây.

"Anh tưới hoa xong chưa ?"

"Xong rồi."

"Nhanh đi theo em."

"Đi đâu ?"

"Đưa anh đến bệnh viện, mua đồ mới và cả chăn nệm cho anh."

"Không cần mua thêm chăn nệm đâu."

"Tại sao ?"

"Anh ngủ chung với em là được rồi."

"Cái đồ ..."

"Không được thì thôi vậy, anh ngủ ở tiệm hoa cũng được."

"Không đâu ! Ở đấy nguy hiểm lắm."

"Có gì nguy hiểm ?"

"Lỡ ba tên ấy đến tìm anh thì phải làm sao ..."

"Em lo cho anh đấy à ?"

"Mắc gì chứ ? Chỉ sợ anh có mệnh hệ gì trong tiệm hoa của em thì em cũng gặp phải không mấy phiền phức thôi."

"Bọn nó bị bắt giam rồi. Báo mới lên đây này."

Anh đưa tay về phía hàng báo bên đường

"Thế á ? Được rồi vậy anh ngủ ở tiệm hoa đi."

"Không, anh đổi ý rồi. Ngủ nhà em vẫn là tốt nhất !"

Bạn thở dài, tâm ý đầy mệt mỏi. Mua sắm xong bạn đưa anh về nhà của mình. Một căn nhà không to cũng không nhỏ được bày trí vô cùng ấm áp. Bạn cứ ngỡ nhà mình đang đón tiếp thêm một đứa trẻ, mình lại giống như bà mẹ đơn thân. Lo từng cái áo, chỗ ngủ. Kiếp trước bạn nợ Mark à ?

Dọn dẹp, sắp xếp xong đã đến giữa trưa. Anh và bạn cùng nhau ăn bữa trưa ở một quán ăn đơn giản.

"Hôm nay anh với em cứ như đang hẹn hò nhỉ ?"

Bạn liền ho khù khụ, anh vội rót chút nước cho bạn.

"Em và anh chỉ mới biết nhau vào đêm hôm qua mà hẹn hò cái gì hả ?"

"Em đãng trí quá đấy !"

Câu nói của anh khiến bạn thắc mắc, đãng trí sao ?

"Anh là người chuyên giao hoa đến tiệm của em. Có hôm thấy em khóc nức nở vì thú cưng của mình bị lạc mất, có hôm lại thấy em vui tươi trưng bày một lọ hoa mới, có hôm lại cáu gắt chính mình vì lỡ tay đánh mất chìa khoá. Mỗi ngày, mỗi ngày anh đều đến gặp em. Vào hôm trời mưa tầm tã, anh giao hoa đến cho em, em liền gấp rút chạy đi tìm áo mưa và đưa cho anh. Cảm kích thật đó !"

Bạn ngỡ ngàng, thì ra trước đây bạn và anh từng gặp nhau, từng trò chuyện vài ba câu.

"Anh là người giao hoa chuyên mặc chiếc áo khoác đen, trùm kín mặt mũi ?"

Anh gắp thịt từ bát mình sang bát bạn, gật đầu.

"Thế tại sao quãng thời gian sau lại chẳng thấy anh nữa ? Thay vào đó là một anh chàng khác."

"Anh phải trốn chạy bọn nó đấy."

"Thì ra em không nhầm ... vẫn là giọng nói ấy ..."

Trước đây anh nào biết bạn đã từng rung động bởi anh ... rung động bởi chàng trai lặng thầm, bạn thích anh trong khi chẳng biết dung mạo anh ra sao ấy vậy mà hằng ngày vẫn mong tiếng chuông từ cửa bước vào là một người con trai trên tay cầm đầy những loài hoa tươi thơm ngát cùng chiếc nón lưỡi trai kéo thấp, chiếc áo khoác đen bọc lấy thân thể, nửa gương mặt ẩn hiện bí ẩn.

Có lẽ bạn rung động vì những hành động nhỏ ân cần, bạn phụ giúp anh cầm đoá hoa hồng đỏ rực vào tiệm vô tình gai nhọn đâm vào tay ứa máu. Một chốc sau khi anh ra về trên bàn xuất hiện một miếng băng cá nhân nhỏ xinh. Rung động bởi lẽ từng câu nói ấm áp.

"Hôm nay trời có lẽ sẽ mưa cô ra về nhớ mang ô."

"Ổ khoá cửa hàng của cô hư rồi, tôi vừa sửa xong, yên tâm."

"Cô có triệu chứng đau bao tử rồi đấy, ăn cơm đúng bữa một chút."

"Hôm qua tôi thấy cô hắt xì rất nhiều lần, giọng cũng khàn rồi. Chỉnh nhiệt độ điều hoà lại đi, thuốc tôi để trên bàn."

"Đừng ăn thức ăn nhanh nữa."

"Mấy đoá hoa hồng có gai nhiều lắm, cẩn thận."

"Cô mới làm tóc à ? Cũng xinh đấy ..."

"Đã đủ ốm rồi, đừng giảm cân."

Từng ngày từng ngày, bạn đợi chờ mỗi thế, từng câu quan tâm nhỏ nhặt. Vậy mà đột nhiên anh lại biến mất, không nói không rằng, bạn giận anh lắm, biết chẳng là gì vậy mà lòng cứ bực tức, chỉ muốn đấm anh một cái thật mạnh khi gặp lại.

"Em ăn no rồi."

"Anh cũng thế, đến cửa hàng thôi."

Trên đường đi bạn im lặng không nói gì, thật chỉ muốn hỏi con người đó trăm nghìn lần rằng "tại sao lại biến mất không nói một lời chứ ? Cái cảm giác đợi chờ khó chịu thế nào anh biết không ?"

Không cười, không nói trên cả đoạn đường dài như thế vậy mà Mark vẫn điềm nhiên như không, đúng là chả tinh ý gì cả !

Mark đứng ở quầy thu ngân, khách hàng nữ cứ ùn ùn kéo đến, mua thật nhiều hoa để kéo dài khoảng thời gian thanh toán bắt chuyện.

"Anh tên gì ?"

Mark bối rối, thường ngày anh gặp những câu hỏi như này liền lạnh lùng lướt qua, nhưng giờ đây anh phải giữ tố chất thân thiện hút khách cho bạn nên đành mỉm cười gượng gạo

"Mark ..."

Bạn đứng ở bàn gói hoa nghe hết cuộc đối thoại, tâm trí bỗng dưng nổi đoá, thấy vạn vật xung quanh thật bức bối. Lảng sang nơi khác, giúp khách chọn hoa để giữ vững thần trí.

Khách đến đông hơn thường ngày, tất cả đều là nữ. Và họ đứng ở quầy thanh toán rất lâu ...

"Anh cho em số điện thoại được không ?"

Một câu hỏi khiến bạn sững sốt, lòng nổi lửa bừng bừng, giấy gói hoa bị bạn vò nát. Mark để ý thấy liền phụt cười.

"Xin lỗi nhưng tôi không sử dụng điện thoại."

"Anh đừng nói dối mà."

Lời vừa được phát ra đầy mật ngọt khiến bạn muốn chen ngang cuộc trò chuyện. Cô gái cười e lệ, đánh nhẹ vào người Mark. Anh khẽ né tránh, cười gượng gạo.

"Thật ... tôi không nói dối."

"Thế làm cách nào để giữ liên lạc với anh đây ?"

"Chỉ cần cô đến đây thường xuyên mua hoa thôi."

"Anh cũng biết dụ hoặc quá đấy ~"

Bạn khẽ ho khan, Mark liếc nhìn miệng còn thầm thì, cười nham hiểm.

"Có chuyện gì sao ?"

Mark thừa biết bạn đang khó chịu.

"Đoá hoa này đẹp chứ ?"

Cô gái khác liền tiến đến hỏi Mark. Anh liếc nhìn bạn rồi cố tình nói lớn ngụ ý trêu chọc bạn.

"Không đẹp bằng cô."

Lời anh vừa thốt ra như tiếng sét đánh giữa trời xanh vậy. Bạn bỏ đi một mạch vào kho, Mark thấy thế liền tính tiền cho khách và đóng cửa hàng.

"Em sao thế ?"

"Em vẫn ổn, có chuyện gì sao ?"

"Nói dối !"

"Anh biết thừa để trêu chọc em vậy mà bây giờ còn hỏi là em làm sao thế à ?"

"Em ... ghen à ?"

Bạn im lặng. Từ chối thì có phải giả dối quá không ? Nhưng chấp nhận thì quá mất mặt ...

"Em làm gì có quyền để ghen, làm gì có vị trí để bực tức khi anh biến mất, đúng chứ ?"

"Thì ra đó là lý do trên cả đoạn đường về em không nói gì sao ?"

Mark từng bước nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bạn, vùi mặt vào làn tóc mềm.

"Anh xin lỗi vì biến đi mất mà không nói gì, xin lỗi vì đã trêu chọc em. Xin lỗi vì để em chờ đợi với một vị trí vô hình. Trở thành bạn gái anh, đồng ý không ?"

Bạn ôm lấy anh, một cái ôm thật ấm áp, khẽ gật đầu.
_____________________
Hết tết rồi ... có nàng nào mai đi học, đi làm khemmm ?
Up imagine trước đã trả take request từ từ nhe các cô ưiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro