48. Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh liệu có nhận ra em, cây anh đào trước sân ngày nào ?"
___________________________
Gió thổi đung đưa cành hoa đào hồng phấn nhẹ nhàng xinh đẹp tựa như gió thổi bay nhẹ làn tóc mềm. Bạn hoà mình trong gió, mùi hương xuân thơm dịu. Dời ánh mắt ra xa nhìn thấy bóng dáng người con trai quen thuộc ấm áp như nắng của mùa xuân, anh tiến từng bước lại gần. Mỉm cười với cây hoa anh đào có thân mềm uốn lượn, toát ra vẻ dịu dàng không hề thô kệch của một thân cây vốn có.

Anh vuốt nhẹ lên hoa đào nhỏ, cũng là vuốt nhẹ lên mái tóc bạn. Tại sao vuốt lên cánh hoa lại là vuốt mái tóc bạn ? Vì bạn vốn dĩ là cây hoa anh đào ...

Linh hồn bạn nằm trong thân cây, bạn cùng anh sống từng ngày từng tháng lặng lẽ đầy yên bình. Trước lúc gia đình anh đến đây sống bạn tựa như cây hoa anh đào chỉ cần trôi qua thêm vài ngày là liền mất đi sức sống. May mắn thay gia đình anh dọn đến, bạn còn nhớ bản thân lúc ấy mệt nhoài như nghìn tảng đá đè nặng lên, bố mẹ anh tất bật đem đồ đạc vào nhà, còn anh cứ đứng mãi trước mặt bạn, ngắm nhìn cây hoa anh đào yếu ớt ánh mắt đầy vẻ xót thương.

Anh hàng ngày đều chăm sóc cho bạn chu đáo, cây anh đào ngày càng lấy lại được sức sống, bạn cảm nhận thấy bản thân dần có sức khoẻ trở lại. Ngày ngày thấy anh từ tiểu học đến trung học sau đó đến phổ thông, tiếp đến là đại học cuối cùng anh tốt nghiệp và có việc làm ổn định. Bạn chứng kiến anh lớn lên, chứng kiến sự thay đổi của tuổi dậy thì.

Cuối tuần anh dành gần cả ngày ngắm bạn, trò chuyện cùng bạn dù bạn không cách nào có thể đáp trả. Anh đối xử với bạn rất đặc biệt, anh còn đặt tên cho bạn là __. Anh dường như xem bạn như là một người để bầu bạn.

Hôm nay anh vẫn thế, đứng trước cây hoa anh đào nở nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt lại mang đầy vẻ mệt mỏi cô độc.

"__, giá như em là con người nhỉ ? Anh không biết tại sao anh lại cảm nhận được sức sống mạnh mẽ, như thể có linh hồn trong cây hoa đào này vậy. Nếu em là con người chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, thuần khiết, nhẹ nhàng như hoa anh đào ... giá như em trở thành con người, anh cảm thấy cô độc quá ..."

Anh vuốt nhẹ lên bông hoa anh đào nhỏ rồi bước vào nhà, anh cô độc là phải bố mẹ anh định cư sang nước ngoài để tiện cho việc làm ăn, họ đã cho anh cuộc sống tự lập từ khi anh còn học trung học, bạn lặng thầm nhìn theo bóng dáng anh, cây hoa anh đào bỗng dưng có cảm giác u buồn đến lạ.

"Em cũng ước mình là con người Jinyoung à ..."

Buổi tối hôm ấy, sấm chớp nổi lên, gió quật mạnh vào những tán cây không thương xót, những bông hoa nhỏ trên cây rơi rụng lả tả không thể níu lấy chút gì. Bạn cắn răng chịu đựng cơn gió bão, mưa ngày càng nặng hạt, đợt gió mạnh như thể đang tức giận đập thẳng vào thân cây anh đào

"Rắc !"

Tiếng thân cây như xé tan cõi lòng bạn, thân cây gãy làm đôi, chậm chạp tiếp đất. Bạn ngã quỵ, lòng thầm nghĩ

"Không được ! Mình không thể biến mất như thế này. Mình biến mất rồi ai sẽ nghe anh nói ? Mình không muốn ! Tuyệt đối không muốn rời !!"

Bạn mở mắt, xung quanh một màu tối đen bao trùm lấy. Gắng đứng dậy bạn chạy trong vô định, cố tìm được lối ra, cố tìm được một ánh sáng nhỏ bé để trở về tìm Jinyoung. Nhưng bạn cứ chạy mãi, chạy đến hai chân như rã đi, hơi thở nặng nhọc, không còn tí sức lực để thoát khỏi liền quỵ xuống. Bỗng một chú bướm với thứ ánh sáng lấp lánh bay đến. Nó hoá thành một dáng người sáng đến chói mắt không thể nhận diện

"__, cô muốn trở lại đến vậy ?"

"Phải ! Làm ơn ! Cho tôi trở lại, hãy cho linh hồn tôi trở lại cây hoa anh đào ấy. Làm ơn ..."

Bạn dốc lòng cầu xin ánh sáng ấy.

"Vì điều gì mà cô muốn trở lại ?"

"Vì ... Jinyoung. Vì thứ tình cảm cuồng si này ..."

"Tôi cho cô một cơ hội, cô sẽ không còn là một linh hồn anh đào nữa mà sẽ hoá thành người."

"Thật ... thật sao !!??"

"Đừng vội thích thú đến thế. Chuyện gì cũng có ưu có khuyết, Jinyoung phải nhận ra cô là cây hoa anh đào ngày trước thì cô mới có thể mãi mãi thành người còn không cô sẽ biến mất, dù là linh hồn của cây hoa anh đào cũng chẳng còn, thời hạn là 1 năm."

"Không phải tôi chỉ cần nói với anh ấy là được sao ?"

"Tất nhiên là không ! Thời hạn chỉ có 1 năm, tất cả đều dựa vào tình cảm của Jinyoung."

Nói rồi bóng sáng ấy biến mất, bạn nhắm đôi mắt lại. Khi mở mắt ra bạn thấy trời xanh rất cao, thấy thân thể mình mang tràn đầy sức sống của con người. Bạn ngồi dậy, quan sát tay chân mình vẫn không thể tin đây là hiện thực bạn đã trở thành con người.

Jinyoung vội bước ra khỏi cửa chạy đến cây hoa anh đào, gương mặt anh hiện rõ vẻ bất an, đêm qua mưa quả thật rất to. Anh sững người khi thấy cây hoa anh đào tàn tạ chỉ sau cơn mưa. Anh thất thần đứng đấy, ánh mắt bi ai đến vô tận. Bạn bước đến chạm khẽ vào vai anh, giọng nói nhẹ nhàng.

"Jinyoung ..."

Anh quay sang nhìn bạn với anh mắt lạ lẫm, trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp, mái tóc hồng nhẹ đặc biệt với làn da trắng ngần nổi bật, nhìn tựa cánh hoa đào mỏng manh thuần khiết.

"Em biết tôi ?"

"À ... không. Không ! Em không biết anh."

Anh nhìn bạn với ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ, bạn liền đổi chủ đề.

"Cái cây này ..."

"Cuối cùng đến __ cũng bỏ tôi."

Anh cười nhẹ đầy đau thương. Bạn chỉ muốn ôm chầm lấy anh mà bảo rằng mình là __ của anh.

"Tại sao anh lại đặt tên cho một cái cây chứ ?"

"Tôi cũng không biết, chỉ biết cây hoa anh đào này lại rất quan trọng đối với tôi. Dù cả thế giới có quay lưng đi, đau đớn cách mấy, buồn bã đến mấy chỉ cần trút hết tâm tư với __ tôi liền phấn chấn. Nhưng bây giờ ..."

Anh ngồi thất thần ấy đến tận mấy giờ liền, bạn vẫn ngồi cạnh bên anh, không nói gì cũng chẳng làm gì chỉ đơn giản ngồi bên cạnh.

"Cảm ơn em, dù em không nói gì nhưng lại khiến lòng tôi bình yên hẳn ... giờ cũng muộn rồi đấy, em về nhà đi."

"Em ... em không có nhà ..."

Anh đần mặt ra giây lát. Gương mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Hay là ... em ở nhà tôi đi."

"Em ở nhà anh có phiền anh không ?"

"Em không vào mà ngồi trước nhà tôi còn phiền hơn."

Anh cười trêu chọc, mở cửa chờ bạn vào. Bạn khẽ bước từng bước ngượng ngùng vào nhà.

"Em tên gì ?"

"Em ..."

"Hay từ nay tôi gọi em là __ nhé ?"

"Không phải đấy là tên cây hoa anh đào của anh sao ?"

"Phải, tôi thấy em vừa thuần khiết lại có chút gì đó khiến tâm trí tôi bình yên như __..."

Thế là bạn chính thức được tiếp xúc, được trò chuyện với anh hàng ngày ! Mọi thứ cứ ngỡ như giấc mộng ...

***

"Park Jinyoung !!! Anh dậy mau !!!"

Bạn mở cửa phòng anh, hối thúc anh thức dậy.

"Gì vậy __. Từ lúc làm bạn gái anh là em quấy lắm nhé !"

Anh kéo bạn vào lòng, bạn khẽ đánh anh

"Dậy mau ! Anh không đi làm sao ?"

"Không ! Ở nhà với em thích hơn !"

"Anh hư quá rồi đấy Jinyoung !"

Anh cười, từ tốn ngồi dậy.

"Rồi rồi, anh đi liền đây."

Sống chung với anh 7 tháng, anh liền tỏ tình với bạn. Lúc đầu bạn đã suy nghĩ rất nhiều, có nên đồng ý hay không bạn thật sự bối rối. Bạn sợ ... sợ khi không ở cạnh nhau bao lâu anh không kịp nhận ra bạn là cây hoa anh đào trước đây là bạn đã biến mất mãi mãi. Nhưng bạn vẫn không thể khống chế lại trái tim của chính mình bạn đã đồng ý.

Bây giờ đã là tháng 8 chỉ còn 5 tháng nữa là đến mùa xuân, mọi người đều cho rằng mùa xuân thật tươi đẹp ấm áp nhưng đối với bạn mùa xuân năm tới chẳng khác gì mùa đông lạnh cóng, bạn thật sự rất sợ ... chỉ mong anh nhận ra bạn thật sớm nếu không bạn thật sự sẽ biến mất ...
__________ còn tiếp __________
Tớ bỏ bê fic lâu quá rồi !! Xin lỗi các cô nhé ~ vote cái để tôi có động lực đăng tiếp phần mới nhanh nào ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro