49. Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"__ con ở nhà trông nhà một chút nhé, mẹ sang nhà Mark cho thằng bé ít kim chi rồi về ngay."

Mẹ bạn nói vọng lên, bạn đang phải lao đầu vào đống bài tập nhưng nghe mẹ nói thế liền vứt sách vở chạy tức tốc xuống phòng khách.

"Mẹ đem sang nhà cho anh Mark ạ ?"

"Ừ sao thế ?"

"Con đem ! Con đem hộ mẹ nhé ?"

Bạn vội cầm lấy hộp kim chi, mang vội sang nhà Mark, mẹ bạn chỉ biết cười nhìn theo.

"Nhìn vào đã biết có ý với thằng bé."

***

Bạn đứng trước cửa nhà anh, vuốt lại mái tóc rối vì làn gió chạy vội, bấm chuông trước cửa thì chả động tĩnh gì nghĩ ngay rằng chắc anh chưa tan làm, định sải bước về nhà nhưng lại muốn thử cảm giác chờ anh về nên bạn ngồi yên trước cửa nhà anh, cảm giác này giống như người vợ chờ người chồng trở về vậy ...

"__ sao em lại ngồi đây ?"

Bạn gần như ngủ gục trước cửa nhà anh, nghe tiếng nói liền giật mình, trời sụp tối từ lúc nào, anh đỡ bạn đứng dậy.

"Mẹ em bảo sang đưa cho anh chút kim chi."

"Thế à ? Cho anh gửi lời cảm ơn bác gái nhé, cảm ơn cả em nữa đã cất công ngồi đợi anh như thế này."

Anh xoa đầu bạn, người con trai bạn thích thật sự rất dịu dàng, rất ngọt ngào, tựa như làn gió xuân vậy.

Hiện tại bạn là học sinh 12 còn anh đã tốt nghiệp từ thuở nào, đến bây giờ đã có việc làm ổn định. Anh lớn hơn bạn 6 tuổi. Đối với bạn số tuổi ấy chẳng lớn lao gì cả nhưng có lẽ đối với anh khoảng cách ấy rất lớn ...

"Sao hôm nay anh về trễ thế ?"

"À công ty có chút việc nên anh phải ở lại xử lý xong hết mới về."

Bạn mỉm cười gật đầu. Điện thoại Mark reo lên, anh bắt máy, đầu dây bên kia là con gái. Bạn vội ghé sát vào nghe, Mark chỉ cười bất lực mà không nói gì vì đơn giản anh quen rồi ...

"Giám đốc, bản hợp đồng hôm trước giám đốc bảo em sửa lại nhưng giám đốc vẫn chưa đưa bản hợp đồng lại cho em ạ."

"Thế à ? Vậy để ngày mai tôi đưa cho cô."

"Bây giờ em rảnh, hay em sang nhà giám đốc lấy nhé ?"

Mark hơi ngập ngừng nhưng rồi anh cũng đồng ý, bạn nhăn mặt nhìn anh.

"Sao lại nhìn anh với ánh mắt đó vậy ?"

"Anh dễ dãi quá đó ! Đợi em một tí !"

"Em chạy đâu đấy ?"

"Em sang ngay, anh để cửa yên ở đấy, đừng khoá !"

Bạn lấy vở bài tập sang nhà anh, anh và cô thư ký ngồi uống trà ở phòng khách. Bạn bày biện sách vở ngồi ngay cạnh anh, anh nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu. Bạn thì nhìn cô thư ký với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Đến nhà người khác vào buổi đêm, còn là con trai thế mà ăn mặc chả kín đáo. Lấy hợp đồng xong thì về ngay đi, còn ở lại đây làm gì ? Rõ ràng là có mưu đồ !"

Bạn nghĩ bụng, trong lòng bực tức khó chịu. Cô ta càng lúc lại xê dịch một chút để có thể gần Mark hơn, bạn thấy thế vội gọi anh.

"Anh Mark, em không biết làm bài này. Anh chỉ giúp em với."

Mark quay sang hướng dẫn cho bạn, cô ta liền nói với Mark

"Giám đốc, em hơi khát một chút nhưng lại hết trà rồi ..."

"Thế à ? Đợi tôi chút tôi đi pha."

Mark đứng lên, đi vào nhà bếp. Mark trở lại với bình trà trên tay, anh rót vào tách cho cô ấy rồi quay sang nhìn bạn.

"Em khát không ?"

Bạn gật đầu

"Em không uống trà được mà phải không ? Đợi anh lấy nước cam cho em."

Bạn mỉm cười nhìn anh, anh lại một lần nữa nhấc người đi vào bếp.

"Cô và giám đốc thân quá nhỉ ?"

Cô thư ký uống một ngụm trà, từ tốn hỏi. Bạn ngẩng đầu cười gượng gạo đáp lời

"Vâng"

"Cô còn đi học phải không ? Nhỏ hơn giám đốc bao nhiêu tuổi vậy ?"

"...6 tuổi ạ."

"Chà ... khoảng cách lớn đấy. Đừng mơ mộng cao quá, giám đốc sẽ không quen người bé tuổi thế đâu."

Sự nhẫn nhịn của bạn hoàn toàn âm điểm. Bạn liếc mắt

"Liên quan đến chị sao ? Với tâm địa của chị cố gạ gẫm Mark cũng chả thành đâu. Đừng gắng sức"

"Cô ... được, để xem."

Nói dứt cô ta lấy tách trà tự hất vào người mình sẵn tay ném vội tách trà xuống đất. Bạn hoảng hốt, định chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng sao ? Bạn tiến đến vừa nói vừa lấy khăn lau giúp cô ta

"Này ! Năm bao nhiêu rồi chị còn chơi cái trò ngậm máu phun người vậy hả ? Mark sẽ không tin đâu, anh ấy sẽ tin tôi."

Cô ta nhếch mép cười, hất tay khiến bạn ngã ra sàn, mảnh vỡ ghim vào lòng bàn tay bạn máu chảy từng giọt.

"Để xem. A ! Cô làm gì vậy ?!!!"

Mark nghe thấy tiếng la, liền tiến nhanh lên phòng khách.

"Có chuyện gì sao ?"

"Cô ... cô ấy nói em đừng làm phiền đến anh và hất trà vào người em thưa giám đốc."

"Em không có ! Mark tin em, cô ta nói dối !"

"Thư ký Han, cô về đi. Xin lỗi vì để cô gặp chuyện như thế này."

Cô ta cúi đầu chào Mark bước ra cửa còn tỏ vẻ uất ức, thật muốn bóp cổ cô ta mà !

"__ em cũng về đi. Quậy thế đủ rồi."

Bạn nghe thấy lời anh nói tim nhói lên thì ra Mark không hiểu bạn như bạn nghĩ ...

"Em không có, Mark anh không tin em sao ?"

"Em đừng nói nữa, anh biết em thích anh ... nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em đối xử chửi mắng những người con gái xung quanh anh, họ không có lỗi ! Em đừng tự suy diễn họ thích anh để rồi hành xử như vậy. Hơn nữa anh ... không thể thích em ..."

"Anh không thích em ... em biết mà. Chỉ là cố cách mấy em vẫn không ghì lòng lại được sự quan tâm. Anh không thích em việc đấy không sát thương bằng việc anh không tin em nữa đấy, Mark."

"Đừng thích anh nữa, cũng đừng tổn thương vì anh. Chúng ta cách nhau rất xa về mặt tuổi tác, yêu anh, thích anh mọi sự thiệt thòi em đều phải chịu. Anh sợ em phải tổn thương, sợ em phải chịu thiệt thòi. Cuộc đời dài như thế, đâu phải em chỉ có thể gặp mỗi anh mà thương mến đúng không ?"

"Đúng, cuộc đời dài như thế tại sao em nhất nhất vẫn luôn chọn anh ? Mark, anh không tin em vẫn sẽ giải thích. Chị ấy bảo em đừng mộng tưởng đến anh, anh sẽ chẳng thích người nhỏ tuổi như em. Em đảm bảo với cả tính mạng mình rằng em không hề có hành động xấu xa hất nước vào người chị ấy, tất cả đều do chị ấy tự dựng lên. Em không hề làm gì ngược lại em còn bị thương cả thể xác lẫn tâm hồn ... em về đây."

"Thể xác ? Em bị thương ở đâu sao ?"

Bạn cầm lấy sách vở vô tình chạm vào vết thương khẽ nhăn mặt, vết thương vẫn đang ứa máu. Bạn mỉm cười nhìn anh

"Anh vẫn còn quan tâm em, thật tốt."

Bạn quay đi bước ra khỏi cửa, một giọt máu khẽ rơi xuống sàn, anh nhìn thấy liền cầm theo hộp y tế đuổi theo bạn.

"__ đứng lại !"

Bạn dừng chân, anh chạy đến bạn. Giựt lấy tay bạn mà vệ sinh vết thương cầm máu.

"Sao lại thành ra thế này ?"

"Em đưa khăn giấy cho chị ấy, bị đẩy ra tay vô tình bị mảnh vỡ của tách đâm vào."

Bạn nhìn thấy anh nghiến răng, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận.

"Anh giận giúp em sao ?"

"Đồ ngốc nhà em anh chả thèm giận giúp."

Bạn bĩu môi, giựt tay lại. Anh nhăn mặt nhìn bạn, mặt anh đáng sợ lắm vì thế bạn đành ngoan ngoãn đưa tay lại cho anh băng vết thương.

"Không giận anh chứ ?"

"Hỏi thừa, tất nhiên là giận !"

"... anh xin lỗi"

Anh kéo bạn vào lòng, vuốt lấy mái tóc bạn. Bạn sững người

"__ của anh vốn rất tốt. Đời nào lại đi làm chuyện đó chỉ vì ghen nhỉ ?"

"Thế mà có người không tin đấy ..."

"Là anh sai, anh sai từ việc không tin em. Đến bây giờ vẫn sai"

Nghe anh nói thế bạn liền thấy lạ, hỏi anh

"Anh còn sai chuyện gì nữa à ?"

Anh cười nhẹ, chậm rãi nói.

"Để em theo đuổi anh lâu quá, làm em đau khổ như thế. Anh sai."

Bạn sững người khi nghe câu trả lời của anh. Chưa kịp nói gì anh lại nói tiếp

"Bây giờ anh sẽ sửa sai"

"Anh sửa bằng cách nào ?"

"Anh thích em ! Hẹn hò với anh, được không ?"

Câu nói này là câu nói bạn chờ anh phát ra từ rất lâu. Bây giờ nghe được rồi mọi thứ như được bung toả, hạnh phúc đến mức khiến bạn rơi nước mắt.

***

Ba năm trôi qua hôm nay là ngày bạn tốt nghiệp đại học. Chụp ảnh kỷ niệm với bạn bè xong bạn vừa trò chuyện vừa ra cổng Mark chờ sẵn đưa bạn đi ăn chúc mừng tốt nghiệp đại học. Một bạn nam đến khoác vai bạn.

"__ đi ăn với chúng tớ không ?"

"Không được, có người đến đón tớ rồi."

Mark nhìn thấy hết tất cả còn nghe hai bạn nói chuyện cùng nhau.

"Là ông chú đấy à ?"

Bạn nghe thế biết là bạn nam chỉ trêu thôi không hề có ác ý nhưng vẫn đánh cậu ấy không thương xót.

"Là bạn trai tớ ! Ông chú cái đầu cậu !"

"Haha biết rồi. Cũng đẹp trai đấy nhưng nếu bạn trai cậu là tớ thì sẽ tốt hơn."

"Có được bạn trai như cậu gọi là xui cả đời ấy !"

Bạn lườm cậu bạn ấy, cậu ấy cười rồi vẫy tay tạm biệt.

"Không đi thì thôi. Đành rủ em nào xinh xinh đi vậy !"

Bạn chỉ biết cười bất lực

"Cậu ta là ai vậy ?"

"Bạn của em ~"

"Bạn gì mà khoác tay còn muốn làm bạn trai của em ?"

"Em nghe thấy mùi giấm..."

"Ừ đấy ! Giấm nồng ơi là nồng đây này !!"

Bạn bật cười thành tiếng. Ôm anh

"Thôi nào, bạn bè bình thường thôi. Đừng ghen nữa ~"

Anh vẫn mặt nhăn mày nhó.

"Cứ nhăn mãi í ! Làm cách nào để anh thôi nhăn nhó nào ?"

Bạn nói dứt anh chu môi ra, bạn cười rồi nhìn xung quanh kiễng chân hôn nhẹ vào môi anh. Anh mỉm cười mở cửa xe cho bạn. Lái xe được một chút anh bỗng nói

"Đúng là không ổn. Anh phải đưa em đi."

"Đi đâu ?"

"Đăng ký kết hôn !"

Bạn thật sự chả còn gì để nói về con người này.
________________________
Cuối cùng cũng viết xong huhuu. Nay vừa lười vừa bận. Chap Jinyoung trước lượt đọc lượt vote giảm rõ ㅠㅠ mọi người thật sự đã quên tôiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro