47. Jaebum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai đây ?"

Jaebum chầm chậm bước đến phòng khách, nhìn người mẹ của mình rồi lại nhìn cô gái ốm yếu, ánh mắt cô gái ấy chất đầy niềm đau đớn xót thương.

"Jaebum, từ nay mẹ sẽ nhận nuôi __."

"Tại sao ?"

"Con bé đáng thương lắm, bố mẹ đánh đập đuổi đi. Mẹ gặp con bé ngoài đường, con bé còn đang chia sẻ chai nước duy nhất của mình cho đứa bé khác. Vừa xinh đẹp lại tốt tính, tại sao họ nỡ đối xử với con bé như vậy chứ ?"

"Mẹ thật sự là do thương xót hay còn mục đích gì khác ?"

Anh nở nụ cười thoáng sự chế giễu. Bạn khẽ nhìn anh, người con trai cao to, với đôi mắt đầy sắc bén, toàn thân toác ra vẻ huyền bí, u uất.

Mẹ anh dường như không quan tâm, vuốt mái tóc rối của bạn, bà nắm tay bạn lên lầu, mặc anh đứng đấy với ánh mắt tối đen.

Mẹ anh luôn sắp xếp cho bạn và anh ở cạnh nhau, còn cho bạn vượt lớp dù bạn nhỏ hơn anh 2 tuổi để có thể học cùng anh, bạn rất siêng năng chăm chỉ học tập nên việc vượt lớp như thế không ảnh hưởng đến lượng kiến thức, bạn vẫn luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Bà còn căn dặn luôn theo sát anh, can ngăn anh khi làm những việc không tốt. Bạn tôn trọng và yêu thương mẹ anh rất nhiều vì nhờ bà bạn mới có thể đi học, được ăn ngon, sống trong căn phòng sạch sẽ thoáng mát, nhờ bà bạn sống như bao đứa trẻ ấm no khác. Bà rất hiền dịu, trong đáy mắt bà luôn tồn tại niềm yêu thương vô bờ với gia đình nhưng bạn không hiểu tại sao anh lại luôn cãi bướng bà như thế ...

Anh đi học, bạn được xếp ngồi cạnh. Anh ra về bạn vẫn luôn đi theo, có lần bạn bị anh mắng rất nặng lời vì luôn bám theo anh, bạn vẫn không nói gì tiếp tục đi theo, anh tức giận nhưng chẳng thể làm gì rồi bày cách trêu chọc bạn, anh bảo bạn đứng đợi anh một chút anh mua đồ rồi quay lại ngay, bạn không dám cãi vì thế cũng vâng lời. Bạn chờ đến tối mịt vẫn không thấy anh đâu, nhưng lại không dám đi lung tung vì sợ khi anh quay lại không thấy thế nào bạn cũng bị anh mắng.

Lần ấy bạn cứ đứng đợi anh mãi, xui thay bạn gặp biến thái suýt chút nữa là xảy ra chuyện anh vội chạy đến đánh cho hắn ta một trận, anh đưa bạn về với bộ quần áo xộc xệch, ánh mắt đầy hối lối. Anh vẫn còn nhớ như in lời nói hôm ấy của bạn.

"May quá, anh trở về rồi."

Từ đấy anh biết bạn rất ngốc, lại rất ngây thơ tin người ... còn bạn khi gặp tên biến thái tinh thần rất hỗn loạn, lúc nhìn thấy anh xuất hiện cứu bạn, bạn xúc động vô cùng lúc ấy thấy anh như tia sáng chiếu rọi vào lúc âm u nhất vậy, cũng từ đấy bạn nhận ra bạn không muốn đơn thuần là cô em gái của anh nữa ...

***

"Anh Jaebum anh dậy đi, đừng ngủ nữa sẽ không tiếp thu bài được ..."

Bạn cắn chặt răng, dốc hết can đảm mới dám đụng nhẹ vào tay anh kêu gọi anh khỏi giấc ngủ kia. Trong giờ học anh lúc nào cũng ngủ gật, thầy cô giáo đều thấy nhưng họ chỉ ngậm ngùi bỏ qua mà không nói gì. Anh bị phá giấc ngủ liền nổi khí đùng đùng đá ghế quát lớn

"Ai cho cô có quyền gọi tôi dậy ?!! Tôi nói cho cô biết cô chỉ là ..."

Anh định nói rằng "cô chỉ là đứa bị bố mẹ ruồng bỏ được gia đình tôi nhận về nuôi thôi !" Nhưng lời còn chưa thốt ra thì anh thấy dáng vẻ mềm yếu, nước mắt như chỉ đợi anh nói hết câu là sẽ chực trào làm xiu lòng mà dừng lại lời lẽ cay đắng. Anh bước ra khỏi phòng học như chốn không người. Mọi người ai nấy đều quay lại bài giảng, họ quá quen với việc này rồi.

Ra về bạn vẫn luôn đi theo anh, nam sinh cấp dưới chạy theo, buông những lời thắc mắc liên tục

"Anh Jaebum anh có người mới rồi à ? Quăng chị Hyo Min sang một bên rồi sao ?"

"Mày nói điên gì thế ? Em gái tao đấy."

Mấy nam sinh nghe câu trả lời còn thắc mắc hơn

"Không phải anh là con một à ? Đừng nói gia đình anh nhặt cô ta_"

Lời còn chưa dứt, hắn ta bị Jaebum đấm vào mặt.

"Đừng xúc phạm em gái tao !"

Anh nắm tay bạn kéo đi, trong lòng sự chua xót và ấm áp đan xen nhau.

Trên đường về bạn vẫn theo thói quen cúi đầu đi sau lưng anh, tiếng điện thoại anh reo lên, anh nhìn vào màn hình ánh mắt trở nên sáng rực lạ thường.

"Mấy hôm nay em không chịu gọi điện cho anh, dỗi anh à ? Chỉ là em gái thôi."

Bạn nhìn anh nói chuyện, lòng nổi lên niềm đau đớn tột cùng dường như anh đang nói chuyện với bạn gái của anh ...

"... bạn gái anh ạ ...?"

Chả hiểu bạn lấy đâu ra dũng cảm đặt câu hỏi cho anh. Anh bỗng khựng lại, sao anh thấy bối rối như này nhỉ ? Nhưng rồi anh dẹp sự bối rối khó hiểu trong lòng sang một bên.

"Ừ !"

Anh đáp lời ngắn gọn đầy lạnh nhạt. Bạn chỉ gật gù lướt nhanh qua anh tự về nhà. Anh thoáng bất ngờ đây là lần đầu tiên bạn vượt mặt anh cô độc đi về.

Đến tối, cả nhà cùng ăn cơm. Mẹ anh nhìn bạn hoài nghi tò mò vì thường ngày trong bữa cơm bạn luôn gắp thức ăn cho anh, hôm nay bạn chẳng nhìn anh lấy một cái.

"Hai đứa cãi lộn à ?"

Anh nhìn bạn, ánh mắt cũng đầy vẻ khó hiểu. Bạn nhìn mẹ mỉm cười

"Không ạ."

Bữa cơm kết thúc, bạn giành rửa bát đĩa. Anh từ trên lầu đi xuống bước vào nhà bếp rót nước uống, ho khan vài tiếng.

"Sao đấy ?"

Anh mở lời trước với bạn, giọng nói không còn lạnh băng như trước khá nhẹ nhàng pha chút ngượng ngùng. Bạn giật mình nhìn xung quanh xem anh hỏi ai.

"Anh hỏi em đó."

Đổi cả cách xưng hô ! Bạn có nên hỏi ngược lại anh bị làm sao không ?

"Em ... em không sao."

"Thế sao lạnh nhạt với anh vậy .... ?"

"Không có gì thật mà, em lên phòng đây."

Bạn vội chạy lên phòng trốn tránh, anh nhìn theo bóng lưng của bạn tâm trạng bứt rứt đầy khó chịu.

Phòng bạn ở cạnh phòng anh, mỗi lúc anh đóng hay mở cửa dù không cố ý nhưng lực đóng mở vẫn rất mạnh. Bạn liên tục nghe tiếng anh mở cửa rồi đóng lại, tò mò không biết anh làm gì nên bạn vờ ra ngoài uống nước. Anh từ phòng bước ra xuống lầu với bộ quần áo đẹp đẽ. Mẹ ngồi ở phòng khách thấy anh định đi ra ngoài liền hỏi

"Con đi đâu ?"

Anh im lặng không trả lời.

"Tiếp tục đi hẹn hò với con bé Hyo Min ?"

Bạn suýt chút nữa đánh rơi cốc nước. Anh định đi hẹn hò ... mẹ anh đứng bật dậy chặn anh lại.

"Không được đi !"

"Sao mẹ cứ ngăn cấm con gặp Hyo Min ? Bày trò này đến trò khác để chia cắt con và cô ấy. Mẹ đã dùng bao nhiêu cách rồi ? __ cũng là quân bài của mẹ phải không ? Mẹ cố tình đưa __ về đây, đưa một đứa con gái xinh đẹp về luôn ở bên cạnh con, chăm sóc con để con thích __ để không phải hẹn hò với Hyo Min nữa ??!"

"Con quả thật ngu ngốc ! Con không thấy Hyo Min rõ ràng lợi dụng con sao ? Phải, ngay lúc đầu mẹ có ý định đưa __ về đây để con thích con bé, nhưng bây giờ mẹ rất thương con bé. Con có thể thích hoặc không !"

"Con sẽ không bao giờ thích __ ... con không để mẹ luôn được như ý muốn của mình !"

Lời anh vừa nói như nhát dao đâm thẳng vào tim bạn, thô bạo đầy đau đớn. Anh bước ra khỏi nhà mặc mẹ anh can ngăn, anh lên xe ngồi thất thần trên ghế lái mà không chạy đi. Lời anh nói lúc này đến bây giờ anh cảm thấy hối hận vô cùng ... anh không muốn làm theo sự sắp đặt của mẹ mình nhưng dường như anh thích bạn rồi.

Mẹ anh ngồi bệt xuống sàn nhà, bạn vội chạy đến. Bà ôm bạn, giọng nói run run, ánh mắt đau thương

"__ mẹ chỉ muốn tốt cho thằng bé. Con bé Hyo Min rõ ràng nó muốn lợi dụng tình cảm của Jaebum, mẹ không muốn thằng bé dốc lòng thương yêu con bé đó. Mẹ cũng thương con, thương Jaebum mẹ muốn hai đứa đến với nhau ... nhưng thằng bé bướng quá. Nó nhất nhất không chịu làm theo ý mẹ, nó luôn nghĩ những sự sắp đặt của mẹ là sai trái, ràng buộc. Con cũng thích Jaebum phải không ?"

Bạn gật nhẹ đầu, an ủi bà vài câu. Rồi vội chạy ra xe anh, mở cửa ngồi vào xe. Anh bất ngờ khi thấy vẻ mặt cương quyết của bạn, vẻ mặt anh chưa thấy bao giờ.

"Em làm gì vậy ?"

"Em không cho anh đi !"

"Em bị dở người à ? Em gái không ngoan !"

"Em ..."

Giọng bạn nghẹn lại như muốn khóc, anh giật mình anh rất sợ bạn khóc vì lúc đấy tim anh bỗng chốc cũng rất đau. Anh trở nên ôn nhu vuốt tóc bạn.

"Có chuyện gì ? Sao bỗng dưng lại .."

"Anh đừng hẹn hò với chị Hyo Min được không ..? Như thế sẽ làm mẹ buồn."

"Chỉ mỗi mẹ buồn thôi à ? Thế thì không !"

Ánh mắt anh trở nên lạnh nhạt sắc bén, anh phóng xe vọt đi đưa luôn bạn đến buổi hẹn hò.

Đến nơi có một người con gái ăn mặc sành điệu, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười với anh. Cô gái ấy khoác tay anh lên xe, thấy bạn nụ cười thoáng chốc biến mất rồi lại xuất hiện.

Anh đưa Hyo Min đi mua sắm, bạn ngồi lặng thầm ở ghế sau. Đến nơi anh bảo bạn đi theo vì không an tâm khi bạn ở một mình trong xe. Hyo Min nũng nịu bảo anh mua cho cô sợi dây chuyền đắt tiền, anh khó chịu nhìn cô rồi lại nhìn bạn ở phía xa. Từ trước đến nay bạn ở cạnh anh không hề đòi anh thứ xa xỉ gì, còn cô vài ngày không gặp là đã muốn mua đồ đắt tiền. Cô đẹp một vẻ đẹp huyền bí ma mị, bạn đẹp một cách thuần khiết trong sáng muốn che chở. Khi Hyo Min cười tỏa ra sự sang trọng quyến rũ không ai bằng, khi bạn cười như bông hoa đung đưa trong làn gió xuân dịu nhẹ. Sự khác biệt quá lớn ...

Anh khẽ gật đầu, Hyo Min vui mừng hôn vào má anh. Bạn đau đớn xoay người bỏ đi. Anh tính tiền, đeo sợi dây chuyền cho Hyo Min rồi nói với cô

"Xem như đây là quà cuối cùng để tạm biệt."

Hyo Min hoảng hốt, anh xoay người định tìm bóng dáng thân thuộc nhưng chẳng thấy đâu, vội vàng lái xe đi tìm bạn.

Bạn ngồi trên hàng ghế ở công viên, hai tay chốc chốc lại ma sát chạm vào má sưởi ấm. Bạn gục đầu lấy chân nghịch tuyết, cố tìm niềm vui nhưng rồi mắt cũng nhoà đi

"Thì ra em ở đây."

Bạn ngước nhìn, là Jaebum. Anh thấy bạn khóc liền cúi xuống hai tay lau đi giọt nước lấp lánh trên má

"Sao thế này ? Là do anh hẹn hò với Hyo Min sao ?"

Bạn gật đầu, ánh mắt lảng tránh

"Không phải em nói chỉ mẹ buồn à ? Sao giờ bản thân lại khóc ?"

"... em nói chưa hết. Cả em buồn nữa ..."

Anh mỉm cười, nụ cười đẹp như ánh nắng giữa mùa đông.

"Chia tay rồi, đừng khóc nữa. Chả ai ngốc bằng em cả !"

Anh hôn vào môi bạn, nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng như bông tuyết rơi ...
____________________________
Sến ghê ... follow insta kyum_yg để tham gia hỏi đáp nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro