46. Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jackson à, khi nào anh trở về vậy ? Em rất rất nhớ anh, khi anh trở về rồi nhất định phải tìm và đưa em ra khỏi đây. Em chán ghét nơi này, em không có cảm giác an toàn ... anh về đây đi, bảo vệ em như lời anh hứa hẹn đi ..."

Bạn gấp quyển nhật ký của mình lại, lặng lẽ rơi nước mắt. Nhìn những vết thương tím đỏ trên tay mà cảm thấy tự thương chính mình. Bạn mong chờ ngày đêm anh đến đón bạn, bảo vệ bạn khỏi người bố dượng tàn độc này ...

"__ ! Mày ra đây !"

Bạn nghe tiếng gọi của con người bạn luôn muốn tránh né, bố dượng của bạn. Người bạn căm thù tận xương tuỷ, bạn ước gì mình có thể tự tay khiến ông ta biến mất khỏi thế gian này, nhưng bạn không thể dù căm hận đến mức nào bạn vẫn sẽ không chọn con đường dập tắt tương lai của chính mình.

Bạn lê từng bước chân sợ sệt đến gần. Bỗng hai người đàn ông xông vào, trói chặt hai tay bạn, bế thảy vào chiếc xe tồi tàn cũ nát đầy đáng sợ. Bạn không thể la lên vì miệng bị bịt chặt, bạn nhìn thẳng vào người bố dượng của mình với ánh mắt rực lửa đầy căm phẫn. Bạn bị ông ta bán đi, ông ta cầm trên tay xấp tiền vừa được đưa.

Hai tên đàn ông chạy lên xe, bạn ra sức vùng vẫy, nước mắt không ngừng tuôn ra, cổ họng cố gắng phát lên tiếng kêu cứu. Một tên mất kiên nhẫn, tát thẳng vào mặt bạn với lực rất mạnh.

"Mẹ mày ! Câm miệng !"

Bạn nằm trên hàng ghế sau không nhúc nhích hắn ta nghĩ rằng bạn ngất, nhưng thực chất bạn chỉ vờ để có thể tìm cách trốn thoát. Bạn nhìn ra cánh cửa xe, cánh cửa như muốn rơi ra nếu bạn dùng lực mạnh vậy. Bạn hít một hơi thật sâu, chân đạp thẳng vào cánh cửa. Cánh cửa mở ra dễ dàng như những gì bạn nghĩ, chỉ trong ba giây bạn quyết định nhảy ra khỏi xe dù vận tốc xe chạy rất nhanh. Bạn lăn vài vòng trên đất, một màu đen bao trùm lấy bạn.

"Jackson, em không đợi anh được nữa rồi ... em thà nhảy ra khỏi xe mất mạng còn hơn bản thân mình bị vấy bẩn ..."

Hai tên đàn ông hoảng hốt khi thấy dũng khí của một cô gái dám nhảy ra khỏi xe dù tốc độ đang rất nhanh. Một tên vội chạy đến bên bạn, nhận thấy bạn vẫn còn thở hắn định sẽ đem bạn đi nhưng thật không may, một chiếc xe ô tô lao như điên đến, hắn chửi thầm một câu rồi bỏ chạy lên xe.

Jackson từ xa tận mắt chứng kiến thấy hình ảnh một cô gái nhảy ra khỏi cửa xe, lăn vài vòng trên nền đường thô cứng đầy đau thương, anh chạy đến với mong muốn phải cứu được cô gái ấy.

Khi anh bước đến nhìn thấy gương mặt bạn, anh hoảng hốt tột cùng, nước mắt chực trào ra khoé mi. Vì nơi này khá hẻo lánh, đường xá lại không rõ ràng nếu đợi xe cấp cứu nguy rằng không kịp. Miệng kêu gào tên bạn, anh vội bế thân thể đầy máu của bạn vào xe đưa đến bệnh viện.

Bạn được đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi bệt dưới sàn lạnh lẽo. Vò mái tóc của mình, những hồi ức như nhát dao đâm thẳng vào tim anh.

"Anh Jackson, nghĩ đến sau này phải lớn lên em thật sợ ..."

Cô bé tay cầm nhánh cây vô thức vẽ vài vòng tròn trên nền đất, mặt ỉu xìu nhìn cậu bé lớn hơn vài tuổi trước mặt. Cậu bé có vẻ rất trưởng thành, mỉm cười nhẹ hỏi cô

"Em sợ gì ?"

"Em không biết... chỉ là rất sợ."

Jackson xoa nhẹ đầu cô bé.

"Em đừng sợ, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Không để em chịu bất kỳ thương tổn nào."

"Anh nói thật chứ ?"

"Đương nhiên !"

Cô bé nhỏ có hai tóc bím cứ nhìn cậu tủm tỉm cười vui vẻ, đôi mắt to tròn lấp lánh đầy lòng tin. Hai đứa bé mãi chơi đùa không chịu về, bố của cô bé phải đến tận công viên để gọi về.

"__ à, về thôi con. Jackson nữa, chú đưa con về. Bố mẹ con cũng đang định tìm con đấy."

Bạn hí hửng chạy lại ôm chân bố.

"Bố ơi, anh Jackson nói sau này anh ấy sẽ bảo vệ con. Sau này con cũng sẽ được anh yêu thương giống như cách bố yêu thương mẹ vậy."

Bố bạn khẽ cười, nhìn Jackson.

"Con hứa sẽ bảo vệ con bé bướng này sao ?"

"Vâng ạ, chú cứ tin tưởng con. Sau này con nhất định sẽ bảo vệ __ !"

Bố bạn bật cười thành tiếng. Nắm tay hai đứa trẻ, một trai một gái đi về.

"Được rồi, sau này chú giao con gái chú cho con đấy !"

Thật không may ... Jackson phải cùng bố mẹ sang nước ngoài sống một quãng thời gian dài. Anh còn nhớ ngày anh chuẩn bị ra sân bay, bạn khóc như mưa anh dỗ dành hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa nín, anh đưa cho bạn một sợi dây chuyền hình con rùa nhỏ. Dặn dò giữ gìn thật kỹ sau này lớn lên phải luôn đeo nó để anh có thể nhận ra bạn. Anh trở về điều đầu tiên anh làm đó là tìm bạn nhưng người ta nói bố mẹ bạn đã ly hôn, mẹ bạn giành quyền nuôi bạn và tiến thêm bước nữa, đã dọn nhà đi từ rất lâu, anh chỉ gặp được bố bạn.

Ông sống không hề thiếu thốn, công việc vẫn rất thuận lợi. Ông vẫn giữ nụ cười ấm áp nhưng sâu trong đôi mắt mang cảm giác trống rỗng. Khi nhắc đến bạn giọng ông lạc đi, đôi mắt cũng trở nên ươn ướt, ông nói trước đây bạn rất hay ghé thăm ông nhưng giờ đây không còn nữa. Đến bây giờ anh mới biết tại sao bạn không đến thăm ông ... có người con gái nào dám đến thăm bố mình với thân thể đầy thương tích ? Anh biết bạn rất thương bố, bạn không để bố lo lắng đau lòng vì mình.

Anh cầm sợi dây chuyền dính máu đỏ trong tay siết chặt. Anh không dám nói cho bố bạn tình hình bạn hiện tại. Anh sợ ông bị sốc. Anh đã rất mong gặp được bạn nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh này ...

"Bác sĩ ! __ sao rồi ?"

"Nguy kịch đã qua, thật không ngờ với dáng người nhỏ bé ấy mà cô ấy có thể chịu được vết thương nghiêm trọng như vậy, nhưng e rằng sẽ có bóng đen tâm lý. Tốt nhất khi cô ấy tỉnh lại đừng để cô ấy nghĩ nhiều về quá khứ, để cô ấy sống lạc quan nhất có thể."

"Cảm ơn bác sĩ ! Cảm ơn bác sĩ !"

Anh cúi đầu liên tục, niềm vui liền xuất hiện, giọt nước mắt vẫn rơi nhưng không mang vẻ đau thương, chua xót nữa.

***

4 tháng sau bạn dần hồi phục, anh vẫn luôn chăm nom bạn từng ngày. Anh không hề nhắc đến chuyện trước đây, không nhắc đến bố, không nói đến mẹ, không hỏi tại sao trên làn da trắng nõn của bạn lại có những vết bầm đau xót. Anh chỉ ân cần chăm sóc bạn, pha trò trêu bạn cười. Ngày bạn xuất viện anh đưa bạn về nhà mình, anh mua căn hộ bên cạnh bãi biển yên tĩnh, không khí thoáng đãng, bồi bổ cho bạn từng chút một.

Những chuyện về Jackson bạn đều nhớ tất, không quên một kỷ niệm nào. Kể cả những việc không hay bạn vẫn không quên chỉ là chúng nằm khá sâu dưới những hồi ức, bạn không muốn gợi chúng lên, chúng thật đáng sợ ...

Tối hôm ấy bạn cùng anh xem phim, anh ôm bạn vào lòng như thói quen hàng ngày. Bộ phim chiếu đoạn một cô gái bị đánh đập, những hồi ức người bố dượng của bạn liền xuất hiện. Bạn sợ hãi hét lên ôm chặt đầu mình, anh bất ngờ vội tắt đi, ôm bạn chặt vào lòng liên tục an ủi

"Không sao ! __ à bình tĩnh đi em ! Bình tĩnh lại."

"Ông ta ... em sợ ..."

Bạn bắt đầu lẩm bẩm với gương mặt tái mét, bạn vừa khóc vừa nói những đau khổ bạn đã phải chịu đựng.

"Ông ta say xỉn lại lôi em ra đánh đập, ông ta thua cờ bạc cũng lôi em ra đánh đập, mẹ em không làm được gì bà chỉ biết cầu xin ông ta tha cho em nhưng rồi vẫn thế, ông ta vẫn đánh em, đánh luôn cả mẹ. Mẹ em không chịu được liền trốn đi. Chỉ còn mỗi em, ông ta hết tiền liền bán em đi. Ông ta thật đáng sợ ! Anh nói anh bảo vệ em mà ! Tại sao anh lại để em chịu như thế ?!!"

Bạn đánh vào lưng anh, anh ngồi im chịu đựng, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Anh xin lỗi là do anh, anh sai. Là anh bỏ em đi, anh xin lỗi. Bây giờ thì không sao rồi, pháp luật sẽ trừng trị ông ta. Em đừng lo gì cả, có anh đây rồi. Từ nay nhất định, nhất định anh sẽ bảo vệ em đến cùng !"

Bạn ôm anh khóc nức nở. Những gì bạn chịu đựng cuối cùng thoát khỏi, anh đã đến, thật sự ở cạnh bên bảo vệ bạn.

Trong nắng chiều vàng cam lấp lánh chiếu rọi trên mặt biển, bạn đứng trên bãi cát trắng mịn, ngắm nhìn sự tĩnh lặng. Anh đứng từ xa nhìn ngắm bạn, mái tóc xoã dài bay nhẹ nhàng trong gió, gương mặt dịu dàng yên bình với nụ cười nhẹ ấm áp.

Anh tiến lại gần ôm lấy bạn,đặt lên môi bạn một nụ hôn ấm áp, quá khứ có thể đã từng rất đáng sợ nhưng quan trọng nhất vẫn là tương lai, một tương lai đầy yên bình hạnh phúc thì dù quá khứ có như thế nào vẫn sẽ được chữa lành ...
___________________________
Sao tôi viết HE không hay gì hết vậy ? Chắc viết SE hay hơn =)))) 🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro