45. Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ~ việc tìm bạn trai cứ để con lo được rồi, việc gì mẹ cứ phải tìm hết người này đến người khác cho con ?"

Mẹ bạn nhăn mặt.

"Đợi con tự tìm thì biết bao giờ mẹ mới được bồng cháu ?"

"Con còn trẻ mà ~"

"Nhưng mẹ không còn trẻ nữa, đợi con lấy chồng cưới sinh chắc mẹ không còn sống để chứng kiến nữa mất."

Bạn đành yên lặng. Mẹ bạn quyết tìm cho bạn một người bạn trai, tấm chồng tốt sau này thật sớm. Vì thế trong tuần này mẹ đã đưa bạn đi gặp mặt 3 người đàn ông rồi, tính đến người này thì là thứ 4.

Một lúc sau cửa nhà hàng được mở ra một người phụ nữ tuy không còn mang nét trẻ trung nhưng lại nhìn rất quý phái, trên người bà toả ra nét dịu hiền, sang trọng. Đi sau là một chàng trai có vóc người khá gầy nhưng lại toả ra khí chất mạnh mẽ khác lạ, diện mạo lấp lánh khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Bạn nhìn thấy người con trai ấy mà thất thần, anh ấy là người bạn dành cả thanh xuân để theo đuổi, là người con trai bạn tỏ tình và bị từ chối, là người con trai khiến bạn đau lòng nhất tuổi trẻ lúc ấy ...

Anh nhìn bạn cũng thoáng bất ngờ, cô gái từng theo đuổi anh với mái tóc xoã chấm ngang vai mái ngố đáng yêu thì giờ đây đã không còn để tóc mái nữa, tóc đen mềm mượt dài với kiểu uốn lượn trưởng thành, nhìn em khác biết bao nhiêu. Nhưng ánh mắt vẫn vậy, vẫn mang vẻ yên tịnh như hồ nước mùa thu, nụ cười mỉm ấm áp không thể hiểu thấu giống khi ấy ...

Hai bên chào hỏi nhau vài câu rồi ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện, mẹ bạn rất thân với mẹ anh, hai bà mẹ nói hết chuyện này lại sang chuyện khác. Bạn đôi lúc lén ngước nhìn anh, anh vẫn thế. Vẫn là gương mặt đầy sức hút giờ đây càng thêm vẻ cương nghị của tuổi trưởng thành. Bao năm rồi anh còn nhớ bạn không ?

Nói chuyện một lúc hai ba mẹ mới chợt nhớ ý định ban đầu. Mẹ anh bảo anh giới thiệu bản thân, anh mỉm cười nhẹ với mẹ bạn và bạn giới thiệu tên mình. Bạn cũng thế, mỉm cười lễ phép nói tên mình với anh và bác gái. Lần giới thiệu này chỉ làm cho có lệ thật ra anh và bạn đều biếtt rõ họ tên nhau từ rất lâu ...

"Con bé xinh quá."

"Con trai chị cũng thế."

"Hai đứa mà thành cặp thì hay biết mấy."

"Tất nhiên là phải thành cặp rồi."

Hai bà mẹ cười vui vẻ, mặt bạn trở nên ngượng ngùng ửng hồng, còn anh chỉ mỉm cười nhưng nụ cười này nhìn sao thật gượng gạo ...

Mẹ anh và mẹ bạn cùng nhau về trước, cố tình để Mark đưa bạn về nhà. Không khí trên xe vô cùng yên tĩnh, ngượng ngập.

Bạn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn vạn vật, tiếng chuông tin nhắn từ cả hai chiếc điện thoại cùng lúc reo lên.

"Ngày mai con phải đưa __ đi chơi đấy nhé ! Mẹ thích con bé rồi."

"Ngày mai con cùng Mark đi chơi đi. Mark vừa đẹp trai, vừa tốt tính. Mẹ không muốn mất đứa con rể này đâu đấy !"

Bạn thở dài bỏ điện thoại vào túi áo khoác, bạn không phải không thích anh mà rất thích anh là đằng khác nhưng bạn cảm thấy Mark rất không thoải mái, có lẽ anh vẫn thế vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc bạn sẽ hiện hữu trong trái tim anh dù chỉ một lần.

"Mẹ anh vừa nhắn tin đến."

"Mẹ em cũng thế "

Anh khẽ cười bất lực

"Có lẽ hai bà mẹ nhất quyết hợp đôi anh và em rồi."

Nghe trong lời nói của anh sao nó thật tuyệt vọng ? Bạn chỉ lặng im không nói gì.

"Ngày mai em muốn đi đâu ? Anh đưa em đi."

"... em muốn đến nơi nào đó yên tĩnh một chút."

"Sông Hàn nhé ?"

"Được ạ."

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh ga lăng mở cửa xe cho bạn, bạn mỉm cười nhìn anh, gật đầu chào tạm biệt. Nhấc từng bước chân vào nhà, đầu lấp đầy câu nói

"Bao năm anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng khách khí với em như lúc ấy ..."

Tối hôm sau anh đến đón bạn, mẹ bạn rất vui còn đứng tiễn bạn và anh đến tận xe. Anh mua hai cốc cà phê nóng đưa cho bạn, cả hai hướng mắt về con sông lớn tĩnh mịch khi về đêm.

"Lâu rồi không gặp ..."

Bạn nhấp ngụm cà phê ấm nóng, nở nụ cười nói với anh.

"Anh vẫn còn nhớ em ?"

"Nhớ rất rõ."

"Đương nhiên anh phải nhớ rồi, lúc trước em ngốc nghếch theo đuổi như thế. Nếu anh không nhớ thật là uổng phí công lao của em ~"

Bạn vờ giận dỗi nói với anh. Trong đầu hiện lên hàng nghìn ký ức thời tuổi trẻ ...

***

"Tiền bối, anh đã ăn gì chưa ?"

Cô gái nhỏ nhắn đi theo chàng trai. Anh im lặng không nói một lời. Thoáng chút buồn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười hồn nhiên như chưa có gì.

"Tiền bối, anh không khoẻ sao ?"

"..."

"Tiền bối, anh nhớ mặc áo dày một chút kẻo cảm đấy."

"..."

"Tiền bối, em nghe nói anh đang thích một người ..."

"Đúng vậy."

Cuối cùng anh cũng đáp lấy một câu nói từ bạn nhưng nó thật đau lòng ...

"Tiền bối, anh đừng buồn nữa. Cô gái ấy quả thật không biết trân trọng ..."

"Em đừng nhắc nữa được không !!!??"

Đây là lần thứ hai anh đáp lời bạn và cũng là lần đầu tiên quát tháo bạn. Bạn mỉm cười

"Được rồi, em không nhắc nữa."

Hôm ấy là mùa đông, thời tiết rất lạnh. Anh cứ đứng chơi bóng rổ ở sân vận động đến tối. Bạn ngồi dõi theo anh bạn biết anh rất đau lòng vì người anh thương rời bỏ anh nhưng anh có biết bạn đây cũng đang rất đau lòng ...?

Hôm ấy anh đứng chơi bóng mãi, bạn lo lắng nên ra can ngăn khuyên bảo anh về nhà. Anh không chấp thuận bạn vẫn đứng đấy, vì thời tiết rất lạnh bạn không chịu được mà ngã quỵ xuống. Anh vội chạy đến hỏi bạn có sao không ? Đây là lần đầu tiên anh quan tâm bạn. Bạn cố gắng mỉm cười, lắc đầu

"Em không sao ?"

"Sao em cứ vờ mạnh mẽ mãi thế ?"

"Anh đồng ý lời tỏ tình của em được không ...?"

"Anh xin lỗi ..."

Bạn lắc đầu mỉm cười.

"Không sao, không phải lỗi của anh... trong trái tim em lúc nào cũng có anh."

Nói dứt bạn ngất lịm đi. Sau hôm ấy, bạn đã suy nghĩ rất nhiều. Bạn không thấy hối hận những thứ mình làm cho anh, chỉ sợ anh cảm thấy bạn phiền phức đâm ra ghét bỏ vì thế ngày hôm ấy bạn quyết định sẽ thôi theo đuổi anh.

Khi bạn khoẻ lại, bạn đến tìm anh.

"Tiền bối, từ ngày hôm nay em sẽ không theo đuổi anh nữa. Cảm ơn anh thời gian qua đã không buông lời nói em đừng bám theo anh nữa."

Bạn xoay người bỏ đi trong ánh nắng nhỏ nhoi vào mùa đông lạnh, lặng thầm rơi nước mắt ...

***

"Tại sao lúc trước em lại theo đuổi anh ?"

"Chỉ là em thích anh, một chàng trai tĩnh lặng ..."

Bạn và anh nhìn nhau mỉm cười.

"Tại sao trước đây anh từ chối em ?"

"Em quả thật rất xinh đẹp, rất hồn nhiên. Nhưng sự hồn nhiên ấy khiến anh không thể chập nhận em."

Bạn bàng hoàng nhìn anh.

"Em biết vì sao không ? Vì em quá hồn nhiên, ánh mắt em quá giỏi che giấu khiến anh cảm thấy bản thân không thể hiểu thấu. Anh chỉ mong em khóc trước mặt anh một lần, dù chỉ một lần để anh có thể nhận ra rằng em là cô gái bình thường, một cô gái có thể khiến anh che chở. Nhưng em luôn để bộ mặt vui tươi nhất có thể, luôn đối xử tốt nhất với anh, anh cảm thấy mình không xứng với tình cảm dạt dào của em. Em luôn che giấu cảm xúc thật của mình, tại sao em luôn vờ mạnh mẽ như thế ?"

Bạn mỉm cười, xoa xoa cốc cà phê trên tay lấy chút hơi ấm.

"Em thật sự giống bao cô gái khác, cũng biết khóc cũng biết đau lòng. Nhưng em muốn thể hiện bộ mặt vui tươi nhất cho những người em yêu thương. Dường như em đã chọn sai cách ?"

Anh vuốt nhẹ mái tóc bạn.

"Đúng, em phải sống thật với cảm xúc của mình. Muốn khóc, em hãy khóc. Đừng lúc nào cũng mỉm cười, đôi lúc vui vẻ không phải tốt nhất mà khóc mới là tốt nhất. Anh muốn che chở cho em, nhưng em nguỵ tạo lớp vỏ quá mạnh mẽ. Anh thấu hiểu nhiều người nhưng riêng em anh không thể nào hiểu thấu được. Việc gì em cũng chịu đựng một mình. Nếu anh và em hẹn hò với nhau em gặp chuyện gì đó nhưng lại chịu đựng không nói với anh có phải tình cảm chúng ta rất nhạt nhoà không ?"

"Thì ra là thế ... thôi em về đây."

"Khoan đã ... lời nói năm ấy là thật ? Em sẽ không theo đuổi anh nữa ?"

"... vâng."

"Trước đây em đã từng nói lúc nào trong trái tim em cũng có anh. Bây giờ ?"

Bạn lại nở nụ cười nhưng trong đôi mắt trong veo ấy lại rơi một giọt lệ.

"Bây giờ hình ảnh anh vẫn luôn hiện hữu. Nhưng chắc có lẽ em sẽ để hình ảnh ấy vào một ngăn nhỏ đẹp đẽ nhất."

Mùa đông năm nay ta lại gặp nhau cứ ngỡ lần gặp mặt này sẽ trở nên tươi đẹp hơn thanh xuân của chúng ta, nhưng không nó vẫn như thế. Đầy vết cắt và tổn thương, bạn và anh cả hai đều chẳng hiểu nổi nhau ...

Mùa đông năm nay cũng buốt lạnh như mùa đông năm ấy, em vẫn lẳng lặng bước đi, anh vẫn dõi theo với ấy mắt đầy đau buồn. Bạn lấy điện thoại gọi cho mẹ

"Mẹ ơi, con không rước được con rể tốt này cho mẹ được rồi. Bao nhiêu năm tháng qua con và anh gặp lại vẫn chẳng hiểu nổi nhau ... "
____________________________
Hôm nay tôi có chút xíu buồn các cô ạ ... chap này Markeu ù pa nói nhiều nhợ =))))
Tuy là bài hát nếu xem sub nó sẽ không có liên quan nhưng tôi bị nghiện bài này lắm luôn í ><

À mà mấy cô biết ở đâu in bìa vở không ? Chỉ tui với huhu muốn tự design bìa vở mà không biết chỗ in xịn xịn đẹp đẹp :(((🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro