44. Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bước vào cổng trường, nhìn xung quanh mọi thứ thật khác biệt lạ lẫm. Bạn vừa mới chuyển đến ngôi trường mới, trong lòng đầy ắp sự hiếu kỳ và hồi hộp.

Vì là học sinh mới chuyển đến, khối lớp còn rất ư là lẫm. Bạn từ lầu này lại sang lầu kìa mệt bở hơi. Khi bạn đi ngang qua sân thể dục nghe có tiếng gì đó, vội nhìn ra thì thấy hai chàng trai dường như đang đánh nhau. Trước đến nay bạn luôn là người sống có quy tắc đạo đức tốt, biết mình không to con mạnh khoẻ nhưng sẽ luôn có mặt can ngăn những trận đấu nảy lửa. Có thể nhiều người thấy bạn vô công rỗi nghề lo chuyện bao đồng, nhưng thử nghĩ xem nếu không có những người tốt như bạn thì bệnh viện có phải luôn thiếu giường không ?

Bạn vội lao vào sân can ngăn hai chàng trai. À mà không đúng mấy chỉ can ngăn một người thôi, anh chàng kia rõ yếu thế không chống cự gì cả. Bạn chạy lại đứng cản tầm nhìn của chàng trai gương mặt có vẻ đáng yêu, hiền lành nhưng hành động lời nói đều làm trái với gương mặt.

"Tránh ra !"

"Này, cậu nhóc sao lại đánh bạn ? Em vi phạm nội quy đấy !"

Youngjae đơ mặt ra, cô gái đứng trước mặt anh đây vừa gọi anh là "cậu nhóc" ... anh chàng thanh niên được bạn che chắn thì đang nuốt nước bọt vào trong, lần này có khi nào người bị đánh không là anh nữa mà là bạn không ...?

"Cô vừa gọi tôi là gì ?"

"Cậu nhóc ! Em rõ ràng nhỏ tuổi hơn chị. Sao dám nói trổng thế hã ?"

Anh tức đến nghẹn họng, dựa vào đâu bạn nghĩ anh nhỏ tuổi hơn ?

"Tránh ra."

"Không ! Em không được đánh bạn !"

Anh phẫn uất, ánh mắt giờ đây như nổi lửa, anh kéo bạn sang một bên, định vung nắm đấm về phía cậu nam sinh, bạn vội ngăn laại, cả hai cứ dây dưa, mọi hành động chỉ dừng lại khi có tiếng nói.

"Này! 3 em đang làm gì đấy ? Đánh nhau trong trường học à ? Theo tôi lên văn phòng !"

Bạn vò mái tóc đen mềm mượt của mình, ũ rũ lết từng bước lên căn phòng đáng sợ.

Sau một quãng thời gian đầy ngột ngạt trẻn văn phòng bạn được giải thoát vì vô tội. Còn hai nam sinh vừa rồi phải đi lau dọn vệ sinh.

Đến giờ giải lao, bạn đến nhà ăn. Nhìn phía xa xa là nam sinh có gương mặt đáng yêu, hai má tròn tròn, nhìn vào ngay tức khắc sẽ có thiện cảm nhưng tính cách như phá vỡ hoàn toàn diện mạo, lạnh lùng lại bạo lực.

Bạn nhìn anh, thấy anh nhìn vào bàn tay của mình xem xét, bạn vội đi mua băng keo cá nhân rồi tiến đến gần, đặt lên bàn cho anh.

"Nhớ vệ sinh kĩ vết thương, đừng để bị nhiễm trùng."

"Tôi không cần !"

"Này, em lại nói trổng với chị !"

Bạn gắt lên với anh, mọi người đổ dồn ánh mắt ngạc nhiên vào bạn, ánh mắt như muốn nói lên rằng "cô gái này vừa nói gì vậy ...?"

"Cô còn dám xưng 'chị' với tôi ?"

Bạn nhìn kĩ vào anh chàng với bảng tên Choi Youngjae ấy, nhìn sao thì vẫn thấy gương mặt anh trẻ con đến kỳ lạ, nhìn chỉ tầm lớp 10 thôi.

Một nữ sinh chạy đến kéo tay bạn. Là cô bạn thân trước đây của bạn nhưng chuyển đến trường này đã hơn mấy tháng. Bỏ bạn bơ vơ ở trường cũ vẫn chưa hỏi tội.

"__! Sao cậu lại xưng 'chị' với anh Youngjae ?"

"Cậu đừng bảo là Youngjae lớn tuổi hơn tớ đấy ?!"

"Thật đáng buồn, chuyện ấy là sự thật ! Và thêm nữa anh ấy không những lớn hơn mình 1 tuổi mà là 2 cơ vì trước đây bị lưu ban lý do là trong ngày thi thì lại tham gia đánh nhau, bị kỷ luật đấy ! Cả trường này trừ thầy cô giáo thì các học sinh ngoài giờ học đều gọi anh ấy là 'oppa' hoặc 'huyng'. Chúc cậu may mắn __ à ..."

"Cái gì ???!!!"

Bạn hoảng hốt nhìn anh, anh vẫn lườm chăm chăm vào bạn. Bạn như muốn tìm một cái hố để chui xuống mãi không trồi lên. Bạn là học sinh lớp 11 nhưng chỉ nhìn vào vẻ non nớt trẻ con của Youngjae mà vội kết luận anh nhỏ tuổi hơn. Bạn thật sự giờ đây chỉ muốn đập đầu vào tường vì sự ngu ngốc của mình.

"Sao hã ? Cô còn dám gọi 'em' xưng 'chị' với tôi ?"

Bạn cúi gập người

"Em ... em xin lỗi ... vì mới vào trường nên ..."

"Tan học gặp tôi !"

Bạn gục đầu than trách chính bản thân. Đúng là tự rước hoạ vào thân !

***

Bạn vừa ra khỏi lớp, một cái cặp bay thẳng vào người.

"Cầm lấy !"

"Tại sao... ạ ...?"

"Từ nay em phải đi theo tôi. Tôi gọi gì phải làm đó, hiểu không ?"

Bạn bực bội thả rơi chiếc cặp anh xuống đất, học sinh đi ngang qua bạn đều nhìn với con mắt nửa ngỡ ngành nửa thán phục vì quá bạo gan.

"Tại sao tôi phải làm thế ? Anh có quyền gì !"

Youngjae cốc vào đầu bạn một cái rõ kêu, nói

"Đền bù tổn hại lòng tự trọng."

"Cái ... cái gì cơ ?"

Anh cốc thêm một cái lên trán bạn, bạn đau đớn xoa lấy xoa để.

"Ăn nói phải phép vào ! Từ trước đến nay em là người đầu tiên dám gọi tôi lại 'cậu nhóc' chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, còn dám lớn tiếng với tôi, vừa nãy cả gan đánh rơi cặp tôi khi có nhiều học sinh qua lại."

"Tôi ..."

Bạn không kịp nói hết, anh đã giơ tay lên hù doạ định cốc thêm cú thứ 3 lên trán bạn, bạn liền im bặt không hó hé.

"Em còn dám cãi ? Nói năng xưng hô cẩn thận vào, nếu không đừng trách trán đỏ vì bị cốc đấy !"

Anh xoay người bỏ đi, bạn nhịn nhục cúi nhặt cặp rồi đi sau lưng anh.

"Anh Youngjae, xin hãy nhận lấy món quà của em ..."

Một nữ sinh chặn trước mặt anh, bạn thở dài lắc đầu

"Tại sao lại thích cái tên bạo lực này chứ ? Không chừng hắn không nhận mà còn bị hắn mắnh té tát vào mặt đấy, bạn cùng khối à."

Youngjae cầm lấy hộp quà mỉm cười nhẹ. Nụ cười không quá vui vẻ nhưng lại không hè chứ xúc cảm khinh bỉ.

"Cảm ơn em nhé. Nhưng anh không nhận đâu."

Nói rồi anh đưa lại hộp quà cho nữ sinh ấy, rồi lướt ngang qua. Bạn thất thần đứng đó, tại sao hắn ôn nhu với nữ sinh khác mà lại bạo lực ngang tàn với bạn ?

"Này, sao lại đứng đó ?"

Bạn giật mình chạy theo. Đi ra khỏi cổng Youngjae lấy trong túi ra chìa khoá ném cho một bạn nam đứng cạnh chiếc xe máy.

"Hôm nay mày lấy xe chạy về đi, tao đi bộ."

"Cái gì ? Choi Youngjae hôm nay lại đi bộ về nhà. Mày ấm trán à ?"

"Nói nhiều tao đấm vỡ mặt mày !"

Nam sinh ấy nhìn bạn đứng sau lưng Youngjae rồi mỉm cười. Vỗ vỗ vào lưng anh.

"Tao hiểu rồi nha. Chúc may mắn, bạn tôi."

Youngjae nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt như muốn nuốt chửng nam sinh ấy, cảm nhận được luồng tà khí anh nam sinh cũng vội lên xe chạy vọt đi.

"Hôm nay tôi ... à không em phải đi bộ về nhà anh ạ ?"

"Không đưa em về trước rồi tôi về sau. Đừng thắc mắc hỏi nhiều nữa, tôi cốc đầu bây giờ."

Bạn lặng im đi theo anh. Trên đoạn đường về anh dường như thấy điều gì đó liền sang đường đến cửa hàng tiện lợi, đưa cho bạn cây xúc xích. Bạn ngước nhìn anh

"Em đem lại cho con cún ở góc tường ấy ăn hộ tôi. Tôi bị dị ưng lông chó."

Bạn chỉ biết ậm ờ nghe lời. Cho con cún nhỏ ăn bạn xoay sau lưng nhìn anh, anh bắt gặp ánh mắt bạn liền quay sang hướng khác. Bạn mỉm cười

"Anh ấy cũng tốt chứ nhỉ ...?"

Như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, cùng nhau về, bạn vẫn xách cặp cho anh, đi ngang qua cún con ấy anh vẫn là người mua đồ ăn bạn vẫn là người cho cún ăn. Càng tìm hiểu càng nói chuyện bạn hiểu rất nhiều về con người anh, cũng hiểu rất nhiều về thứ tình cảm đang hiện hữu trong tim mình dành cho anh.

Giờ ăn trưa, bạn vẫn ăn cùng anh. Anh gắp cho bạn phần trứng rán của mình.

"Sao anh không ăn ?"

"Anh không thích trứng rán, em ăn đi."

"Anh nói dối, lần trước em thấy anh ăn cơ mà."

"À ... ừ thì ... anh ngán rồi."

Bạn gật nhẹ đầu, ăn trứng rán anh cho, trong lòng hạnh phúc không tả được, đây là món trứng rán bạn thích nhất, ngon nhất từ trước đến nay !

Ra về anh vẫn để bạn xách cặp, điều đấy như một thói quen. Anh vẫy tay với một bạn nữ sinh, rồi anh tiến lại gần, nữ sinh ấy đưa cho anh hộp quà, anh nhận lấy, anh còn mỉm cười với cô ấy. Đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy anh nhận quà của nữ sinh.

Bạn thả lỏng cánh tay mình, đánh rơi cặp anh. Bạn chạy đi, bạn nghe tiếng âm ĩ trong trái tim mình. Bạn lao đi không định hướng, bạn chạy qua con đường mặc kệ nó là đèn xanh hay đỏ, con xe phóng nhanh đến bạn, anh hốt hoảng chạy đến kéo tay bạn vào vệ đường. Anh cốc đầu bạn thật mạnh.

"Em bị điên à ? Sao dám lao ra đường như thế !!!?"

Anh mắng bạn, bạn nên để tay lên trán hay lên lồng ngực đây ? Cả hai đều rất đau ...

"Đau quá ..."

Bạn cất tiếng nói, anh cảm thấy có lỗi liền lấy tay xoa xoa trán bạn.

"Tại sao em lại chạy ra như thế ?"

"Em không biết ... cô gái ấy là ai ? Từ trước đến nay em không thấy anh nhận quà ai bao giờ."

"Là con của bác anh, hộp quà ấy là quà bác gửi lên. Có chuyện gì sao ?"

"Ra ... ra là vậy ..."

"Em còn đau không ? Anh xin lỗi ..."

Anh thổi nhẹ lên trán bạn, lấy tay xoa xoa vết ửng đỏ, mặt cũng vì có lỗi mà trở nên đáng yêu không thể tả.

"Có ai nói anh đáng yêu bao giờ chưa ?"

"Nhiều !"

"Tiếc quá, em không phải người đầu tiên."

Bạn mỉm cười nhìn anh, anh bỗng nhìn thẳng vào mắt bạn hỏi

"Có ai nói thích em bao giờ chưa ?"

"... chưa."

"Vậy anh là người đầu tiên nhé ? Anh thích em !"

Trời đầu đông, thời tiết cũng trở lạnh nhưng giờ đây tim bạn như được nắng xuân chiếu rọi, nhẹ nhàng, hạnh phúc, ấm áp ...
__________________________
Đáng lẽ là phần anh Markeu nhưng ý tưởng còn vụn vặt chưa hoàn chỉnh nên chap sau mới là Mark nha ~ lý do đăng trễ không như lời nói ở chap trước là do các mẹ vote quá ít tui nản lòng nên tận giờ này mới đăng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro