43. BamBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn uống một ngụm nước lớn để mong muốn lửa trong lòng dập tắt đi phân nửa nhưng bất bại, lửa vẫn cháy phừng phực trong lòng bạn, nhìn cô chủ nhà lại nhìn chàng thanh niên ngồi ghế đối diện. Tình huống này sống cả đời bạn cũng chẳng nghĩ lại xảy đến với mình. Bạn đặt cốc nước xuống liền cất giọng hỏi.

"Cô nói người ở chung căn hộ với cháu là nữ nhưng anh chàng này là ai đây ?"

"Thật sự thì ... cô không muốn nói dối hai đứa nhưng mà ... tiền đặt cọc và hợp đồng hai đứa đã ký rồi không thể nào huỷ được. Một phần cũng do lỗi hai đứa không chú ý vào bản hợp đồng."

Bạn lắc đầu, quả thật là một phần lỗi cũng do bạn. Bạn muốn dọn đến một căn chung cư ở hòn đảo Jeju xinh đẹp này vì mong có cuộc sống nhàn nhã với khí hậu thoáng mát nên mới tìm một căn hộ. Đây là căn hộ có khung cảnh đẹp mà bạn thích nhất nhưng này lại là căn hộ chung, suy xét thì dù gì căn hộ cũng rất rộng ở chung nhưng chắc sẽ ít chạm mặt, chia sẻ nhà thì tiền cũng giảm đi một nửa, cô chủ căn hộ lại bảo người ở chung là nữ nên chẳng e ngại ký bản hợp đồng. Nào ngờ hôm nay nhận nhà lại là một chàng thanh niên tên BamBam.

"Con không muốn sống chung với con trai  ..."

"Thế cô nghĩ tôi muốn ở chung với cô à ?"

Bạn lườm nhẹ cái anh chàng ngồi đối diện kia.

"Hai đứa ngủ riêng chứ có phải ngủ chung đâu."

"Nhưng có mỗi căn bếp, một phòng khách thế nào mà chả chạm mặt."

"Thôi ! Thôi ! Cô về đây. Hợp đồng của __ chỉ kéo dài có bốn tháng, sẽ qua nhanh thôi."

Cô chủ nhà cười rồi bỏ bạn và BamBam ở lại, à cả bầu không khí ngượng ngập căng thẳng nữa ...

Bạn và anh ngồi bất động một lúc lâu, anh bỗng đứng dậy rồi nói.

"Đành chịu. Miễn tôi và cô không làm phiền nhau là được. Tôi lên phòng trước đây."

Anh xách vali lên lầu, đóng cửa phòng. Bạn cũng rời khỏi ghế đem hành lý lên các bậc thang. Dùng hết sức bê vali lên được một bậc lại thở hổn hển, cầu thang không dài là bao nhưng sao lúc này bạn cứ nghĩ nó có nghìn bậc. Anh mở cửa phòng định đi uống nước thì thấy bạn chật vật ở cầu thang với cái vali to liền nảy lên lòng tốt mà giúp đỡ đem lên phòng.

"Cảm ơn anh."

"Bạn chung nhà với tôi vô dụng thật đấy."

Lòng biết ơn của bạn hoàn toàn bị dập tắt rồi !

"Biết thế không cần anh giúp !"

Anh nhún vai đi xuống cầu thang, không quên căn dặn.

"Tôi lớn tuổi hơn cô đấy !"

"Xì ~ tôi cũng sẽ chả xưng anh - em với anh đâu cái tên đáng ghét."

"Bây giờ em có thể rút lại lời mình vừa nói để sau này anh không làm khó em khi em cần nhờ vả, cô bé !"

"Cái tên này thật là ..."

***

Bạn bước ra khỏi phòng, xoa xoa cái bụng trống rỗng. Vừa mới dọn đến bạn vẫn chưa có thời gian đi siêu thị nên đành ăn mì gói. Đổ nước sôi vào mì, bạn quên béng rằng đã để điện thoại trên phòng, con người bạn không thể tách rời điện thoại quá lâu nên chạy vội lên lấy. Lục cả căn phòng một lúc bạn mới tìm được điện thoại, khẽ gõ nhẹ đầu trách bản thân đãng trí vừa xuống bếp ăn tô mì còn chưa động đũa.

Cảnh tượng trước mắt làm bạn đờ cả người. Tô mì bạn khi không lại bốc hơi mất, BamBam đang rửa bát ...

"Này BamBam ! Anh ăn hết bát mì của em rồi á ?!"

Bạn vội bịt miệng bản thân, bạn vừa xưng "em" với anh ta sao ? Anh vừa cười vừa lau tay.

"Anh vừa rồi không phải nghe nhầm chứ ?"

"Dẹp cái chuyện xưng hô ấy qua một bên đi. Anh ăn hết bát mì rồi ?"

"Ừm. Sau này nấu xong đừng bỏ như thế uổng phí lắm."

"Bỏ cái đầu nhà anh ! Có ai bỏ mà để ngay ngắn đẹp đẽ gọn gàng trên bàn không ?"

"... thế à ? Thôi để anh nấu bát khác cho."

Anh nói rồi thản nhiên lục tủ, hỏi bạn.

"Mì em tìm ở đâu thế ?"

"Khỏi cần tìm. Gói mì vừa nãy là gói mì duy nhất ..."

Bạn lủi thủi đi lên phòng với gương mặt ủ rũ vì mất miếng ăn. Nằm co ro một góc giường ôm bụng, bạn luôn phải ăn đúng bữa vì nếu bỏ một bữa ăn thôi là bụng lại đau quặn thắt không chịu được.

BamBam gõ cửa phòng vì nghĩ bạn giận. Bạn yếu ớt nói vọng

"Vào đi ..."

"__ anh xin lỗi, anh không cố ý ... em sao thế ? Đau ở đâu à ?"

"Không sao ... chỉ đau bụng một chút thôi. Bụng đói là tự khắc nó đau như thế ..."

"Em đợi anh một chút, anh lái xe tìm đồ ăn."

"Không_"

Chưa nói dứt anh đã lao vọt ra, bạn hơi ngạc nhiên vì chỉ trong một ngày mà thấy biết bao phương diện của BamBam có chút đáng ghét nhưng lại rất đỗi quan tâm người khác ...

Trời tối mịt, BamBam khó khăn lái xe mất hai mươi phút để tìm đến siêu thị. Anh mua đầy ắp cả một xe đẩy. Thanh toán rồi lại lao vụt về căn hộ. Đỗ xe ngay ngắn chạy vội vào bếp nấu cháo thịt rau củ cho bạn rồi lại đem lên phòng. Nếu anh không ăn bát mì đó thì bạn đã không bị đau bụng như thế, anh gấp rút như này vì do cảm thấy vô cùng áy náy.

Bạn ăn no bụng cũng dịu đi. Đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, anh cũng bưng bát ra phòng.

"Cảm ơn anh nhé !"

"Không cần cảm ơn, chuyện này là do anh mà. Ngủ ngon !"

Bạn nhìn cánh cửa dần khép lại, môi cũng bất giác nở một nụ cười.

***

Thời gian trôi qua bạn và BamBam cũng trở nên thân thiết hơn, lâu lâu cũng chí choé vài câu vì bản tính kiếm chuyện của anh.

"Này ! Cho anh xem phim !"

Anh giựt lấy điều khiển tivi của bạn. Bạn với lấy lại.

"Em đang xem show thực tế cơ mà !"

"Nhưng đến giờ bộ phim phát sóng rồi."

"Không ! Em đang xem show thực tế khách mời là GOT7 đấy !"

"Suốt ngày GOT7 ! Cuộc sống em có thể thôi à ?"

"Ừ đấy ! Các người yêu của em ~"

"Gì cơ ? Người yêu á ? Không xem gì cả ! Tắt dẹp tất !!!"

"Cái anh này ! Đưa đây cho em."

Bạn với lấy điều khiển không may bị ngã. Anh vội vứt điều khiển tivi sang một bên.

"Em không sao chứ ?"

"Aaaa ! Thiệt tình !! Mỗi lần tranh cãi với anh người bị thương luôn là em !"

Anh dìu bạn xuống ghế ngồi, xoa nắn chân cho bạn. Bạn thật sự chỉ té nhẹ chả hề hấn gì cả chỉ do anh lo quá hoá nặng thôi. Anh chạm vào mắt cá bạn vờ than đau.

"Đau lắm à ? Có cần đến bệnh viện không ?"

"Không đau lắm, chắc chỉ cần xoa bóp một chút sẽ khỏi."

"Thế à ? Em cần gì thì nói anh nhé."

Bạn vừa xem show thực tế, miệng thì ăn trái cây, chân thì có anh xoa bóp, chốc chốc anh lại nhìn bạn cười khi thấy GOT7 rồi lại lườm lườm vào tivi.

Tối muộn bạn ngủ quên mất, anh khẽ gọi bạn dậy. Bạn định đứng lên bước về phòng thì nhớ ra tại sao mình lại cần tốn công đến vậy ?

"BamBam ... anh cõng em đi. Chân em còn hơi đau."

"Được rồi. Sao nó cứ đau mãi thế nhỉ ? Em chắc là không đến bệnh viện sẽ ổn chứ ?"

"Ừm ... ngủ đến sáng mai sẽ hết thôi ..."

Giọng nói bạn nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ trên lưng anh. Anh nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường, đắp chăn, chậm rãi hôn vào môi bạn rồi chạy vọt về phòng. Bạn mỉm cười ...

"BamBam oppa, em biết hết đấy ..."

Hôm sau bạn thức dậy còn nhớ đến nụ hôn phớt nhẹ đêm qua mà tủm tỉm cười, vệ sinh cá nhân thay đồ rồi mau chóng rời khỏi phòng để đi gặp cô chủ nhà. Bạn từ trên lầu nhìn xuống phòng khách, nhìn cảnh tượng phía dưới mà chân như hoá đá. Một cô gái ôm chặt lấy anh không buông ...

Bước vội vào phòng đóng sầm cửa, tiếng cửa làm đôi nam nữ dưới lầu giật mình, anh đẩy vội người con gái kia ra

"Cô về đi ! Quá khứ vẫn mãi là quá khứ. Tốt nhất đừng nên níu kéo nhau."

Anh chạy lên phòng bạn, cửa khoá anh không thể vào anh gõ vào cửa liên hồi.

"__ à em sao thế ? Nghe anh giải thích."

Bạn không động tĩnh gì, đến trưa anh để phần ăn trước cửa phòng bạn.

"Anh để thức ăn ở trước cửa phòng nhé. Em không muốn gặp mặt anh cũng được nhưng đừng để bụng rỗng sẽ đau đấy. Ăn xong cứ để chén bát trước cửa anh sẽ rửa."

Anh rời đi vì biết chắc bạn sẽ không mở cửa nếu anh còn lãng vãng trước cửa phòng.

Cả ngày bạn đều tránh mặt anh, bạn nhìn chằm chằm vào tấm lịch để bàn rồi lại nhìn vào tủ đồ. Bạn đứng dậy lấy hết đồ đạc bỏ vào vali. Thật ra hôm nay tròn bốn tháng hợp đồng hết hạn, sáng bạn thứ dậy sớm dự sẽ gặp cô chủ nhà để kéo dài thêm hợp đồng nhưng giờ phút này bạn không muốn ở đây nữa. Trước khi đi bạn nghĩ nên nói với anh một tiếng vì thế bước ra khỏi phòng.

Anh nghe tiếng mở cửa liền đứng bật dậy, bạn thấy anh ngồi cạnh cửa phòng hình ảnh này khiến bạn có chút chạnh lòng. Theo quán tính mà vội đóng cửa nhưng anh nhanh tay hơn đẩy cửa ra bước vào phòng.

"Em nghe anh giải thích đi __."

Anh nắm chặt lấy tay bạn.

"Cô ấy là bạn gái cũ của anh, anh đã chia tay lâu rồi. Không hiểu sao hôm nay cô ấy muốn hàn gắn nhưng anh không chấp thuận."

"Việc này anh không cần nói với em, chúng ta không có mối quan hệ nào mà để giải thích cả. Em chỉ muốn nói với anh hôm nay hết hạn hợp đồng rồi em sẽ rời đi."

"Hết hạn khi nào ?"

"Hôm nay là bốn tháng rồi..."

"Anh đã gia hạn hợp đồng của em thêm một năm rồi. Em còn đến tận 12 tháng mới hết hạn !"

Bạn đờ người.

"Sao hợp đồng của em anh lại có thể gia hạn được ? Cô chủ nhà không thắc mắc sao ?"

"Anh nói anh và em đang hẹn hò nên cô cũng chả nói gì vì nghĩ anh và em bây giờ đang là một đó ~"

Nói xong anh ôm lấy bạn nũng nịu mặc cho bản mặt một nghìn dấu chấm hỏi của bạn. Đợi não bộ chạy thông tin sự việc vừa xảy ra bạn đánh vào lưng anh, chối bỏ cái ôm nhưng không thành.

"Này ! Ai cho anh quyết định hã ? Em không ở đây thêm nữa đâu cái đồ đào hoa nhà anh !"

"Đào hoa gì chứ ~~~ anh thích em. Anh thích mỗi em !!"

Bạn phì cười, thế là hợp đồng của bạn đã gia hạn thêm, bạn vẫn sống tiếp tục cùng căn hộ với anh trải qua bao ngày tháng sắp tới.
______________________________
Đúng 2000 từ luôn ~ chúc mừng cho chap 1 của anh Bi được 1k lượt đọc nào ! Yeahhh >< vote thật nhiều để tối nay cô gái lười biếng viết tiếp chap anh Mark nè hihi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro