42. Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này cậu có tin chuyện đó xảy ra không vậy ?"

"Chuyện gì ?"

"Bộ phim tớ và cậu vừa xem ở rạp đấy. Nam chính hào hiệp cứu nữ chính họ động lòng yêu nhau đến cuối sống hạnh phúc. Ở ngoài đời có không nhỉ ?"

Bạn liếc nhìn cô bạn với ánh mắt khinh bỉ.

"Cậu biết nó là phim tại sao còn vắt óc suy nghĩ nó có diễn ra ở đời thật không chứ ? Ở ngoài đời không giống phim ảnh đâu."

"Chứ không phải phim ảnh lấy ý tưởng từ đời thật à ?"

"... âyyy ~ tớ không biết đâu. Đau cả đầu."

Vừa tản bộ vừa nói chuyện với cô bạn cũng đến lúc cả hai rẽ lối về nhà.

"Về nhà như thế này thật sợ mà ..."

Nhà bạn nằm trong con hẻm nhỏ, đèn lại không quá sáng không thể chiếu rọi cả con đường dài âm u.

"__ !"

Bạn giật mình, xoay người lại liền thấy một đám thanh niên cao to.

"Tại sao anh lại đi theo tôi ?"

"Bố của em không chịu trả tiền cho tụi anh, phải làm sao đây ?"

Hắn ta tiến lại gần bạn.

"Tôi không liên can gì đến ông ấy nữa cả. Ông ấy bỏ mẹ tôi bỏ tôi đi rồi, các anh đòi gì thì tìm ông ấy tại sao lại cứ tìm đến tôi ? Với lại ông ấy có tiền như thế không đời nào chưa trả tiền các anh. Nói dối !"

"Anh chỉ nói vậy để có cớ đi theo em thôi."

"Đồ biến thái !"

Hắn ta nắm lấy hai cánh tay bạn, ép sát bạn vào tường.

"Này chúng mày làm cái gì vậy hã ?"

"Ô ! Park Jinyoung. Người tao tìm kiếm bây giờ tự động ló mặt này."

"Tao gặp chúng mày đã hai lần và đúng hai lần chúng mày làm việc đồi bại rồi nhỉ ?"

"Hôm nay tao không để mày đánh người của tao như hôm đấy đâu. Thằng chó luôn phá chuyện !"

Nói rồi hắn ta vung nắm đấm về phía Jinyoung. Năm, sáu thanh niên đánh mỗi anh, anh chống trả nhưng rồi bắt đầu kiệt sức. Anh dùng tất cả sức lực của mình đánh trả chọn thời cơ thích hợp nắm tay bạn chạy đi.

Đến ngỏ nhỏ bạn và anh dừng lại vì tất cả sức lực của cả hai như bị hút trọn mất.

"Cảm ... cảm ơn anh."

"Không có gì. Nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về sẽ an toàn hơn."

"Không cần đâu. Tôi đi với anh về nhà anh sau đó tôi về nhà bằng taxi cũng được. Anh đi một mình nhỡ chúng nó tìm thấy anh thì sao ..."

"Nếu chúng nó tìm thấy tôi cô sẽ bảo vệ tôi à ?"

"Tất nhiên tôi không thể bảo vệ được anh. Nhưng nếu có hai người sẽ nghe an tâm hơn ... với lại nếu chúng nó đông quá đánh anh bị thương nặng tôi đưa anh đi bệnh viện ..."

Câu nói của bạn làm anh vừa ngạc nhiên pha chút buồn cười.

"Cô nhìn xa trông rộng ghê nhỉ ?"

Bạn mỉm cười nhìn anh.

"Thôi được rồi."

Thế là anh bước từng bước về nhà, bạn theo sau anh.

"Tên anh là Jinyoung à ?"

"Ừm, Park Jinyoung. Còn cô ?"

"_____"

"Mà sao lúc đầu cô không về bằng taxi cho an toàn ?"

"Vì tôi cùng bạn tản bộ về nhà."

"Khi không lại thích đi bộ để gặp rắc rối như thế."

"Mọi lần có thế đâu ..."

Bạn trả lời anh, anh không đáp lại thế là cả hai chìm trong yên lặng đi về nhà.

"Tới nhà tôi rồi."

"Ơ ! Nhà anh cũng không xa nhà tôi là bao nhỉ ?"

"Nhà cô ở đâu ?"

"Anh chỉ cần đi thẳng một chút nữa rẽ sang trái là đến rồi."

"Thế à ! Thôi tôi vào nhà đây. Cô về cẩn thận."

Anh nói rồi vẫy tay bước vào nhà. Bạn chạy thật nhanh về vì nỗi sợ còn vương trong lòng. Tối đến lăn lộn trên giường suy nghĩ

"Có khi nào phim lấy ý tưởng từ đời thật không nhỉ ...? Chỉ cần nam chính cứu nữ chính thế là động lòng sao ...? Là thật rồi ...? Làm sao để tiếp tục gặp anh ấy được nhỉ ?"

Tối hôm sau bạn đứng bên vệ đường ngoài ngỏ nhỏ. Chỉ dựa một chút hy vọng nào đấy để vô tình gặp anh.

"Ơ ! __ sao cô lại ở đây ?"

Anh vừa từ bên kia đường đi qua. Bạn trả lời

"Chỉ là tôi đi hóng gió chút thôi. Mà anh đi đâu thế ?"

"Tôi vừa đi mua chút đồ giờ đi về nhà đây."

"Thế à ? Tình cờ nhỉ ? Tôi cũng vừa định đi về nhà."

Anh gật đầu nhìn bạn, rồi bước vào con hẻm bạn đi theo sau anh.

Mấy ngày liên tiếp bạn cứ đứng lãng vảng ở bên đường, ngày nào bạn cũng thấy anh mua chút đồ. Hôm nay mua một gói mì, hôm sau lại mua một cây xúc xích, hôm sau nữa lại mua một quả trứng. Ngày nào đến tối anh đều đến cửa hàng tiện lợi mua thứ này đồ nọ với số lượng cực kì ít.

Hôm nay như thường lệ bạn lại vờ hóng gió để cùng anh về nhà, vì ngoài lý do ấy ra bạn cũng chả biết viện cớ gì để có thể tản bộ trò chuyện cùng anh cả.

"Hôm nay cô lại tản bộ hóng gió à ?"

Bạn hơi ngượng nhưng vẫn gật đầu.

"Mà này cô nhỏ tuổi hơn tôi đấy."

"Thế thì sao ..?"

"Thì phải gọi tôi là 'anh' chứ còn sao nữa ?"

"... tôi à không em biết rồi."

"Em vâng lời hơn anh nghĩ đấy ~"

Vì đột ngột đổi cách xưng hô nên bạn có chủt ngượng ngùng.

"Mà em trông có vẻ rảnh rỗi ..?"

"Em làm chủ của một quán cà phê, sáng sớm ra bàn giao công việc cho nhân viên, ở lại quán một chút rồi ra về nên cũng không bận bịu cho lắm."

"À ... __ này !"

"Chuyện gì ạ ?"

"Có phải em cố tình đứng đợi anh mỗi tối không ?"

"Cái ... cái gì ??!! Anh bị ảo tưởng đấy à ?"

"Nói dối, rõ ràng là thế mà !"

"Rõ ràng ... rõ ràng cái gì chứ ! Em về đây !"

Bạn ngại quá hoá giận lướt ngang qua anh đi về nhà. Anh nói lớn

"Anh nói đúng mà !"

Bạn xoay người trả lời.

"Ừ đấy ! Em đứng đợi anh đấy ! Từ nay em không đợi nữa !"

Bạn giận dỗi quay đi

"Dỗi rồi à ... mình đùa thôi mà ..."

Hôm nay bạn ở lại quán đến tận tối, đứng ở quầy order mà thẩn thờ nhìn ra cửa, bỗng thấy có dáng vóc rất quen. Theo quán tính bạn định trốn đi nhưng vội trấn an bản thân để đối diện với anh.

"__ ... dạo này em bận à ?"

"Vâng ! Rất bận. Có chuyện gì không ?"

"Không có gì ... chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không ?"

"Em còn phải nhận order nước. Em không rảnh đâu."

Bạn quyết cự tuyệt anh bỗng một nhân viên xen vào.

"Chị __ em trông quầy cũng được chị cứ đi nói chuyện riêng đi ạ."

"Mình trả lương cho con bé để giờ nó giúp mình kiểu này ..."

Anh kéo tay bạn ra khỏi quán.

"Em giận anh à ?"

"Sao em lại giận anh ?"

"Chuyện hôm trước anh chỉ đùa thôi ..."

"Em không nhớ gì cả !"

Anh gãi đầu, nói.

"Em thích anh à ?"

"... đúng đấy ! Nhưng giờ thì hết rồi !"

"Thế à ... còn anh ngay từ đầu đã thích em bây giờ vẫn không ngừng thích."

"Sao ạ ...?"

"Em đúng là ngốc không ai bằng."

Nói dứt anh ôm bạn vào lòng.

"Em nghĩ anh rảnh rỗi đến mức ngày ngày ra cửa hàng tiện lợi mua mỗi thứ một ít vậy sao ? Tất cả là có chủ đích là để cùng em về đấy !"

Mặt bạn vẫn nghệch ra. Anh cau mày.

"Nói đến thế mà mặt em vẫn còn ngơ ngác."

Anh hôn vào môi bạn rồi mỉm cười.

"Đã hiểu sự tình chưa ? Là anh thích em đấy !"

Bạn ôm anh rất chặt, thì thầm.

"Em hiểu rồi ~"
____________________________
Đọc xong đừng ngại ngần mà vote cho tớ nhé ~ để cô gái lười biếng siêng năng hơn này ><
Khi tớ viết xong tớ định xoá chap này cơ vì nó chả mấy đặc biệt cả, nhưng nếu xoá thì phải để các cậu chờ =.= mà các cô chờ lâu sẽ quên tôi. Dày vò nội tâm mấy tiếng liền quyết định up luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro