41. Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cuối tuần Yugyeom nhìn sang nhà hàng xóm thân thiết liền thấy dường như họ đang tất bật dọn nhà thì phải ? Cậu thắc mắc liền xỏ vội đôi dép chạy sang.

"Cô chú ! Cô chú định dọn đi đâu ạ ?"

"À ... Yugyeom đấy à. Cô chú chuẩn bị chuyển nhà thôi."

"Sao ... sao vội thế ạ ?"

Cậu có chút ngạc nhiên vì vài hôm trước chẳng nghe động tĩnh gì thế mà hôm nay lại lục đục dọn nhà.

Cô chú không trả lời câu hỏi của Yugyeom chỉ cười mỉm cho qua.

"Dọn đi có xa không ạ ? __ vẫn học trường cũ đúng không ạ ?"

"Ừ cháu đừng lo. __ vẫn sẽ cùng cháu đến trường mà."

Hai người mỉm cười, vỗ vai Yugyeom rồi lại tiếp tục lấy vật dụng xếp gọn vào thùng.

"__ đâu rồi ạ ?"

"Con bé qua nhà mới trước rồi cháu ạ."

"Dạ vâng ... thế thôi cháu xin phép về đây ạ."

Cậu cúi đầu chào rồi xoay người trở về nhà. Trên đường đi cậu cứ suy nghĩ mãi rõ ràng cách nói chuyện của hai cô chú không thoải mái, có phải họ giấu cậu chuyện gì không ?

"Anh Yugyeom !"

Mãi lạc trong suy nghĩ cậu bị cô bé làm giật mình mà trở về thực tại. Thì ra là em gái của bạn

"Ji Eun em vẫn còn ở đây à ?"

"Dạ vâng. Anh sang tìm chị __ ạ ?"

"Đúng rồi. Mà này anh hỏi em nhé, sao nhà em lại chuyển đi gấp như thế ?"

"Em cũng không rõ, cả nhà chả ai cho em biết cả. Nhưng dạo gần đây em thấy không khí ở nhà có chút gì đó kỳ lạ. Chị __ lại hay buồn nữa."

"Thế à ..."

Cậu ngẩng ngơ một hồi lâu quyết mai đi học phải hỏi bạn cho rõ ngọn ngành.

***

"__ này."

"Chuyện gì thế ?"

"Gia đình cậu có chuyện gì à ?"

"Không. Mọi thứ vẫn ổn sao cậu hỏi thế ?"

"Chỉ là tớ thấy có chút kỳ lạ ..."

Bạn mỉm cười vỗ vai Yugyeom.

"Chẳng có chuyện gì đâu mà."

Yugyeom gật nhẹ đầu rồi lại chú tâm lên bài giảng, hồi lâu cậu lại đột nhiên quay sang.

"Cậu không được giấu mình chuyện gì đâu đấy ! Bạn thân với nhau cũng đã 7 năm rồi."

"Tớ biết rồi mà."

Bạn nhìn cậu chăm chú rồi lại thở hắt.

"Xin lỗi cậu nhé Yugyeom. Chuyện này thật sự khó tâm sự với cậu."

Sáng thứ ba cậu chạy sang nhà bên cạnh, đứng gọi tên __ nhưng chợt nhớ lại rằng bạn đã dọn đi hồi cuối tuần. Đành vào lớp gặp bạn vậy.

Chuông reo báo hiệu vào lớp nhưng ghế ngồi của bạn vẫn còn trống. Trong cả buổi học cậu chẳng thể tập trung.

Vài ngày liên tiếp cũng chẳng thấy bóng dáng bạn đâu cả. Cậu bắt đầu lo lắng, cậu hỏi cô chủ nhiệm cô chỉ lắc nhẹ đầu và bảo không biết.

***

Hôm nay cậu lại lết thân hao mòn vì mớ suy nghĩ đi mua đồ giúp mẹ. Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi, cậu hoảng hốt khi thấy bạn mặc đồng phục của quán đang ngồi ăn bữa trưa.

"__!!!"

"Yu... Yugyeom ! Sao cậu lại ở đây ?"

"Câu đó tớ hỏi cậu may ra nghe còn hợp lý."

"Như cậu thấy đấy. Tớ đang làm việc."

"Rốt cuộc cậu có chuyện gì ? Ngay cả việc đi học cậu cũng bỏ phế !"

Bạn đứng dậy bước đi định bụng trốn tránh Yugyeom, nhưng cậu nắm lấy cánh tay của bạn.

"Nói cho tớ biết đi __ ..."

"Nói cho cậu thì được gì ?"

Bạn vung cánh tay mình khỏi tay cậu.

"Tình bạn 7 năm qua của tớ và cậu chúng không đủ để cậu tâm sự với tớ sao ?"

Bạn khựng lại, siết chặt hai bàn tay.

"Quên cái quãng thời gian 7 năm ấy đi ! Cậu cũng hãy quên tớ đi, tớ cũng sẽ quên đi cậu ! Bây giờ đây tớ phải lo cho cuộc sống, cho gia đình. Tớ không thể nào tiếp tục sống hồn nhiên vui vẻ cùng cậu đến trường, cùng làm bạn cậu nữa."

"7 năm ... 7 năm mà cậu muốn tớ quên là quên, muốn bỏ là bỏ sao !!!"

Cậu giận dữ thét lớn, bạn chạy vụt đi không dám ở lại thêm lâu, vì sợ giây phút bạn yếu lòng bạn sẽ ôm chặt cậu mà khóc oà lên mất.

"Yugyeom, tớ xin lỗi. Tớ không muốn nói những lời như thế ... xin cậu đừng làm tớ yếu lòng, tớ đã rất vất vả khi quyết tâm từ bỏ việc học, từ bỏ thói quen hằng ngày cùng cậu đến trường, đã rất khó khăn khi từ bỏ cậu ..."

"__ tại sao cậu lại nói như thế ? Cậu đã chịu những gì ? Làm ơn hãy nói cho tớ biết. Tình cảm tớ dành cho cậu không đơn thuần là bạn bè nữa ..."

Vài ngày kế tiếp cậu liên tục đến cửa hàng tiện lợi ấy gặp bạn nhưng vô ích, bạn đã nghỉ việc ở đấy rồi.

Hôm nay có điều gì khiến cậu đi mãi vẫn không muốn về nhà, cậu đi khắp ngỏ này đến ngách kia. Trong lòng ước gì đi lang thang vô bổ như thế này mà gặp được bạn thì hay biết mấy.

Ông trời chấp thuận điều ước của cậu sao ? Yugyeom thấy bạn rồi ! Bạn giờ đây đang bê từng thùng hàng đem vào xưởng kho. Yugyeom nhìn bạn từ xa mà lòng quặn thắt, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt toả sáng của bạn, chân mày đôi lúc hơi nhíu lại vì thùng hàng khá nặng.

Bạn cúi người dùng sức định bê thùng hàng đi thì đã có người giành lấy.

"Yu ... Yugyeom ..."

Cậu chẳng trả lời, tay cầm thùng hàng đi thẳng vào kho và để thùng hàng đúng vào vị trí. Cậu lại quay trở lại xe bê thùng hàng kế tiếp.

"Cậu làm gì vậy ? Cậu về đi bẩn hết đồng phục đấy."

Yugyeom vẫn không trả lời bạn. Cậu đang giận bạn sao ?

"Này tớ đã bảo là về đi mà."

"Cậu có nghe không hã ? Cái tên đáng ghét kia !"

"Cẩn thận không là ngã đấy !"

Bao nhiêu câu nói của bạn Yugyeom lơ sạch sẽ. Bạn dậm chân bức bội, bĩu môi nhìn cậu. Cái thái độ chàng trai giận dỗi lạnh nhạt đó đâu ra vậy ? Từ trước đến nay bạn chưa bao giờ thấy cậu như thế.

"A!!"

Bạn nghe tiếng la phát ra từ phía cậu vội chạy đến. Cậu bị trược chân phần đầu vì thế mà cũng đập xuống nền đất thô cứng.

"Cậu có sao không ?"

Bạn lo lắng dìu cậu sang một bên ngồi nghỉ ngơi.

"Tớ đã bảo rồi mà. Cậu phải cẩn thận chứ. Ở đây đập xuống đất sao ?"

Bạn chạm nhẹ vào trán của cậu, cậu vì đau mà né sang phía khác.

"Đau lắm à ? Cái đồ ngốc nhà cậu ! Bất cẩn ! Bất cẩn !"

Bạn đánh vào vai cậu mấy cái liên tiếp. Cậu phụng phịu mặt giận dỗi

"Là do tớ muốn giúp cậu thôi ..."

"Tớ đã bảo không cần cơ mà ! Từ khi nào cậu lại ngang bướng như thế hã ?"

"Tớ xin lỗi ..."

Lửa giận trong lòng bạn liền dập tắt vì câu nói ấy.

"Cậu xin lỗi vì điều gì chứ ...? Người xin lỗi đáng lẽ là tớ, từ đầu cho đến bây giờ cậu mới là người bị tớ làm cho tổn thương. Yugyeom à, tớ xin lỗi cậu ..."

Yugyeom nhìn bạn bằng ánh mắt ngọt ngào bảo bọc đến mức không thể tả.

"__ cậu có thể nói cho tớ nghe đã có chuyện gì xảy ra với cậu không ?"

Bạn nhìn cậu rồi gật đầu, hít một hơi sâu kể cho cậu nghe.

"Bố tớ bị gạt nên phá sản, hôm dọn nhà ấy không phải đơn thuần chuyển nhà mới mà là phải giao nộp cho người ta. Mẹ tớ vì buồn mà bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bệnh tình, bố tớ trở nên hụt hẫng hơn, em tớ vẫn còn tuổi ăn tuổi học phí tiền trường vẫn chưa thể trả. Vì thế tớ phải nghỉ học đi làm thêm kiếm chút tiền phụ giúp gia đình. Tớ xin lỗi vì đã không kể cho cậu biết."

Yugyeom ôm chặt bạn vào lòng, trách mắng.

"Cậu mới là đồ đại ngốc, tại sao lại giấu diếm chịu đựng một mình như thế ?"

Bạn ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng. Cậu hôn lên trán bạn làm bạn thẩn thờ

"Đừng lo lắng nữa. Cậu hãy sống vô tư một chút, chuyện cũng đã xảy ra thì đừng quá bận tâm. Sống cho tương lai đừng nghĩ đến những bộn bề. Có tớ ở đây rồi. Đợi tớ tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định sẽ cưới cậu về làm vợ, lúc đấy cậu không còn phải lo kiếm tiền phụ giúp gia đình nữa. Mọi chuyện sau này rồi sẽ yên ổn trở lại như cũ thôi, tin tớ đi."

Bạn mỉm cười nhìn cậu. Cậu giống như tia sáng chịu rọi cuộc đời ngỡ như mãi tăm tối của bạn vậy.

***

"Kim Yugyeom !! Tớ chờ cậu đã 3 năm rồi đấy nhé. Không thèm đợi cậu lo nữa, gia đình tớ đã trở lại bình thường rồi !!!"

Yugyeom nói đúng, giờ đây cuộc sống của bạn đã ổn hơn, bạn không phải ngày đêm đi làm phụ giúp gia đình, bố bạn đã lấy lại được công ty và tiếp tục công việc của mình.

Yugyeom vội tạm biệt cô bạn cùng khoá. Cậu chạy lại khoác vai bạn. Đi ra khỏi cổng trường đại học

"Ráng chờ tớ một chút nữa thôi tớ sắp tốt nghiệp rồi."

"Việc gì phải chờ cậu nữa ? Giờ gia đình tớ đã bình thường trở lại, tớ có việc làm tự lo cho bản thân rồi chả cần cậu cưới về lo cho tớ nữa đâu !"

"Thế bây giờ cậu hết yêu tớ rồi à ?"

"Ừ đấy !"

"Không yêu mà ngày nào cũng đứng trước cửa đại học chờ tớ về ? Không yêu mà lúc nào cũng lườm mấy cô gái đi cạnh tớ ? Không yêu mà vừa thấy có cô gái đi cạnh tớ liền ghen lên giận dỗi ? Tại sao vậy ?"

"Không nói chuyện với cậu nữa !"

Bạn đi nhanh bỏ Yugyeom lại đằng sau, cậu chạy vội theo nói lớn

"Này ! Gọi tớ là oppa đi, hay chồng cũng được sắp cưới rồi còn gì ?!"

"Ai cưới cậu ?"

"Vợ à, đợi anh."

"Im đi cái đồ không biết xấu hổ !"

Bạn vì hoá ngượng mà bước nhanh bỏ Yugyeom lại tít đằng sau. Cậu quả thật là tia nắng, một tia nắng ấm áp hiếm hoi nhất trên cõi đời này.
____________________________
Hôm thấy Gyeom ngã trên sân khấu ấy, tớ vừa khóc vì thương anh lại vừa trách móc anh. Tinh thần cũng vì thế mà xuống dốc nhưng biết anh hiện tại đã không sao nên đã vui vẻ trở lại và up chap mới cho các cậu đây ~

À mà tớ lâu không update chap mới là các cậu quên tớ hết rồi huhuuuu T^T 🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro