40. JB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày tháng tớ cũng đã đăng chap mới ~ vote cho tớ ngôi sao mừng lâu quá mới update nào hihi ^^⭐️

____________________________

"Cô ! Sao cô đứng ở trước cửa căn hộ của Jaebum ?"

"__ này, dạo gần đây con có gặp được cái cậu Jaebum không ?"

Bạn đóng cửa căn hộ của mình tiến lại gần cô.

"Không ạ."

"Dạo này cô chả thấy cậu ta đi đi về về căn hộ nữa. Chả lẽ cậu ấy rời chung cư này rồi hã con ?"

"Con nghĩ không đâu, nếu anh ấy rời đi thì chắc cũng phải có thông báo chứ ! Mà có chuyện gì sao ạ ?"

"Không gì chỉ là cô thắc mắc với lại bưu phẩm của cậu ấy chất đống ở ngoài rồi. Con ở sát vách cậu ấy có gì thì đem vào hộ cậu ấy đi. Thôi cô về đây."

Quả thật bưu phẩm người khác gửi cho anh đã chất cao mà chả ai nhận. Một tuần trước bạn còn gặp anh, anh còn trêu bạn vài câu thế mà nay lại mất dạng. Bạn gõ cửa, rồi lại nhấn chuông inh ỏi. Nghĩ không có ai nên quay đầu định trở về, nhưng cánh cửa liền mở toang.

Bạn nhìn vào chả thấy ai chỉ thấy một con mèo xám béo, gương mặt hầm hầm sát khí. Cúi người xuống nhìn con mèo béo bạn thấy mắt của con mèo này nhỏ lắm, nhìn ngang nhìn dọc cứ thấy nó giống hệt Jaebum. Bạn cười thành tiếng tay ôm bụng.

"Haha này chị có nên gọi cưng là Beomie không ? Sao y đúc Jaebum thế này ?"

Con mèo bỗng xù lông giận dữ, bạn vội lùi về mấy bước.

"Nói xấu chủ nó nên ngay tức khắc xù lông. Cả chủ lẫn mèo đều khó tính vậy sao ? Mà Jaebum đâu nhỉ ?"

Con mèo bỗng dụi dụi bộ lông mềm mượt vào chân bạn chả hiểu sao bạn lại thấy nó như muốn bảo bạn vào nhà. Bạn lấy bưu phẩm đem vào nhà. Đi khắp ngóc ngách tìm Jaebum.

"Này Beomie rốt cuộc chủ của em đâu hã ?"

Bạn nhìn lên đồng hồ cũng đã 7 giờ tối. Định cất bước về nhà thì như có luồng sáng loé lên từ con mèo béo. Bạn theo phản xạ nheo mắt lại, khi mở mắt ra đã thấy Jaebum đứng đấy.

"Con ... con mèo ... sao ...?"

Bạn vì quá ngạc nhiên câu chữ phát âm trở nên lắp bấp không rõ ràng. Anh mệt mỏi đè hai vai bạn ngồi xuống ghế.

"Cho anh qua sống với em đi !"

"Cái gì cơ !!?"

"Em không thấy chuyện gì vừa xảy ra sao ? Anh đã bị hoá mèo rồi ! Có thể chuyện này hơi khó tin nhưng nó là sự thật đấy. Buổi sáng tuần trước khi anh thức giấc đã thấy bản thân hoá mèo. Chỉ khi nào buổi đêm có sao thì anh mới có thể trở lại thành người."

"Vậy ... vậy làm sao anh mới có thể trở lại thành con người mãi mãi như trước đây ?"

"Nói ra thật xấu hổ ... anh sẽ trở lại bình thường nếu anh tìm được một cô gái yêu anh và anh cũng yêu cô ấy bằng cả tâm can. Khi cả hai hôn nhau anh sẽ lại trở thành người. Em giúp anh được không ?"

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với con người tẻ nhạt không cảm xúc như anh chứ ...?"

Bạn than thở, anh lườm bạn sắc lẹm làm bạn rùng mình.

"Em sẽ giúp anh nhưng giúp bằng cách nào đây ?"

"Tìm người con gái anh yêu và cô gái ấy cũng yêu anh."

"CÁI GÌ !!? Anh đùa đấy à ? Khi anh làm người đã không tìm được ai, anh hoá mèo rồi thì chuyện tìm được tình yêu đích thực cho anh khó như hái sao đấy !"

Anh vò đầu. Bỗng lao lại bạn nài nỉ.

"Em giúp anh đi mà ~ xin em đấy ~ chỉ có em mới giúp anh được thôi. Anh không muốn sống nửa đời còn lại trong bộ dạng con mèo đâu ~"

"Rồi ... rồi. Em sẽ giúp anh ..."

Thế là bạn và anh sống cùng nhau trong căn hộ của bạn. Đến sáng anh sẽ hoá thành mèo, đêm xuống tuỳ theo may rủi mà ngày hôm đấy có các ngôi sao hay không.

Bạn và anh đến tối sẽ cùng nhau dạo bước ngoài đường tìm xem cô gái nào khiến tim anh xiêu lòng mà tiếp cận ngỏ ý hẹn hò.

Hôm nay cũng thế bạn và anh lại dạo bước tiến hành công việc "tìm nửa trái tim". Bạn vừa đi vừa than thở

"Anh Jaebum ~ anh cứ đi tìm mãi như này nhưng lòng lại chả thích ai thế thì bao giờ mới hoá giải cái chuyện này đây ?"

"Chắc sẽ tìm được cô gái nào đó rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi."

"Thật phi lý mà ! Em đau chân quá ~"

Anh nghe bạn bảo đau liền dừng bước, cúi người đưa lưng ra phía bạn. Bạn bất ngờ pha thêm chút ngượng ngập, tim đập nhanh khó kiểm soát hơn thường ngày.

"Anh cõng."

"Không cần đâu ..."

"Nào ! Lên lưng anh này !"

Cuối cùng bạn cũng chấp thuận nghe theo anh. Anh cõng bạn đi trên con đường dài, không khí im lặng lạ lẫm.

"Anh xin lỗi đã kéo em vào việc này."

"Anh đừng nói thế, việc này đâu phải hoàn toàn do anh ép buộc em."

"Cảm ơn em ..."

Trong lòng bạn trở nên ấm áp, hai má bỗng chốc nóng ran. Bạn nhìn phía bên kia đường thấy một cô gái làm rơi xấp giấy, định vỗ vai anh nhưng bỗng khựng lại. Bạn chả hiểu sao bản thân lại ngần ngại nhưng mau chóng dẹp đi nỗi khó hiểu bạn vỗ liên tục vào vai anh.

"Jaebum ! Cơ hội tới rồi !"

"Cơ hội gì ?"

"Anh mau thả em xuống, qua bên kia đường nhặt hộ cô gái ấy đi !"

"Sao anh phải làm thế ?"

"Anh thật ngốc mà. Qua nhặt phụ cô ấy nói vài câu ngọt ngào xin số điện thoại liên lạc sau đó mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Hai người sẽ yêu nhau ... anh sẽ hoá giải được cái lời nguyền kỳ lạ ấy ..."

"À, anh hiểu rồi ... em đứng đây đợi anh."

Anh chạy sang bên kia đường nhặt phụ cô gái ấy, nhìn hai người họ mỉm cười trao đổi với nhau số liên lạc mà lòng bạn bất giác nhói lên như thể bị vật gì siết chặt.

***

Hôm nay bạn cùng anh đi đến tiệm cà phê nơi hẹn với người con gái ấy. Tất nhiên bạn sẽ ngồi bàn gần đấy phòng hờ có chuyện bất trắc anh hoá thành mèo thì ôm lấy con mèo béo mà chạy đi.

Nhìn hai người họ vui vẻ mà bạn đau lòng. Bạn biết mà ... bạn rõ ràng là đã thích anh. Nhưng anh nào có thích bạn, phải không ? Dẹp đi mớ hỗn độn trong đầu bạn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy gió bắt đầu nổi lên, các ngôi sao cũng bắt đầu biến mất.

Bạn nghe thấy tiếng la thất thanh từ bàn của cô gái. Anh đã hoá thành mèo rồi ...

Bạn vội chạy lại bàn anh ôm con mèo xám ngồi trên chiếc ghế mà bỏ chạy. Bao nhiêu ánh mắt dõi theo kèm xúc cảm hoảng sợ. Ai nấy cũng thất thần vì mấy phút trước người ngồi trên chiếc ghế là chàng trai hào nhoáng thì một giây sau đã biến thành con mèo xám béo.

Bạn chạy bán sống bán chết vì sợ có ai đuổi theo ghi hình lại được sự việc thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Mưa nặng hạt rơi xuống, bạn ôm chặt anh vào lòng vì khi hoá thành mèo anh không thích bị ướt.

Anh nhìn người con gái đang ôm chặt anh, bảo vệ anh khỏi ánh mắt hoảng loạn kinh ngạc kia mà lòng nhói đau. Anh giờ đây là con mèo bất tài không che chở được cho bạn, để hạt mưa to nặng trĩu trút như thác xuống thân hình bé nhỏ.

"Em đã vì anh chịu nhiều khổ cực rồi. Anh yêu em, em liệu rằng có yêu anh không ?"

Về đến nhà bạn hì hục thở, người ướt sũng. Anh nhảy khỏi người bạn cố gắng với lấy chiếc khăn khổ cực đem lại cho bạn lau người. Bạn lấy chiếc khăn lau cho anh, à không cho con mèo mới đúng nhỉ ? Mèo xám béo bất động nhìn theo bạn.

"Che như vậy rồi mà còn bị ướt. Anh thấy khó chịu không ?"

Mèo xám lắc đầu liên tục, đưa cái đuôi chỉ bạn rồi chỉ vào tủ đồ. Bạn cười

"Em biết rồi, em đi thay đồ liền đây."

Thay đồ xong bạn liền đi ngủ vì vừa phải chạy một quãng đường dài vừa phải hứng chịu cơn mưa như trút nước kia thì giờ đây sức đã cùng lực cũng kiệt. Anh thấy bạn ngủ liền đi đến gần hôn lên trán bạn rồi chui vào chăn rút thân mèo vào người bạn mà ngủ cùng.

Đến tận trưa bạn mới thức giấc. Trong người khó chịu, đầu óc cứ quay cuồng. Cố chuẩn bị chút thức ăn cho cả hai, ăn qua loa một chút bạn lại trở về giường đánh giấc. Anh biết bạn bệnh rồi nhưng làm gì được đây ? Mèo thì làm sao có thể lấy khăn ấm ? Làm sao lấy thuốc, nước cho bạn đây ? Anh bực dọc chỉ biết thầm cầu nguyện tối nay sẽ có sao sáng để anh hoá thành người.

"Em dậy rồi à ? Ăn chút cháo đi rồi uống thuốc."

"Tối nay bầu trời có sao ạ ?"

"Ừ thật may, sao đêm nay sáng lắm. Nếu không anh lại phải bất lực nhìn em ngã bệnh."

"Em không sao."

"Em còn bảo mình không sao ? Ngã bệnh thế này rồi ... là tại anh."

"Không phải lỗi do anh mà. Chỉ do thời tiết xấu đổ mưa thôi."

"Em có thích anh đi hẹn hò với cô ấy không ?"

"Sao ... sao anh hỏi thế ?"

"Anh muốn biết tình cảm nơi em."

"Không ... không thíc..."

Chưa nói dứt câu, anh đã đặt một nụ hôn sâu lên môi bạn, một nụ hôn ngọt ngào tận sâu tâm can của cả hai. Dứt khỏi nụ hôn ánh sáng loé lên toả ra từ người anh.

Trời bỗng đổ mưa không có lấy một ánh sao. Bạn hồi hộp nhìn cửa sổ chầm chậm nhìn về phía anh. Anh ôm chặt lấy bạn

"Anh không còn hoá mèo nữa !"

Bạn tươi cười nhìn anh, bạn thật sự rất vui. Từ nay có thể thường xuyên ngắm được dung mạo của anh rồi.

"__, từ nay anh có thể bảo vệ che chở em bất cứ lúc nào. Anh yêu em."
___________________________
Lâu quá tớ mới đăng chap mới nhỉ ? Xin lỗi các cậu rất nhiều :((( Đáng lẽ cho Jinyoung là mèo cơ nhưng thôi cho Beom luôn :>> mấy cậu vote sao nhiều nhiều để Beom hoá lại thành người che chở cho các cậu này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro