39. BamBam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote một cái gửi nghìn yêu thương nè =)))
_____________________________
Bạn bước vào thang máy nhấn tầng 7 trở về căn hộ của mình trong chung cư to lớn. Cánh cửa chuẩn bị khép lại thì có bóng dáng chàng trai vội đi vào. Anh kéo theo vali rất to, chắc có lẽ người mới đến ở.

Anh nhìn bạn lịch sự mỉm cười cúi đầu chào nhẹ. Diện mạo của anh rất bảnh, toàn thân toả ra vẻ hào nhoáng, sành điệu. Nụ cười lại khiến anh có cảm giác gần gũi, đáng yêu.

"Cô cũng sống ở tầng 7 ?"

"À, vâng."

"Tôi cũng thế này."

Bạn và anh mỉm cười, có vẻ có chút duyên với nhau rồi ...

Cửa thang máy mở ra, bạn chỉ vào căn hộ của mình.

"Tôi ở đây này."

"Thật á ? Tôi ở ngay cạnh cô đấy ! Chúng ta không phải quá có duyên với nhau sao ?"

Bạn và anh nói chuyện một chút, biết tên và tuổi tác của nhau xong cả hai trở về căn hộ của mình.

Bạn phóng lên giường, vui sướng lăn qua lộn lại.

"Hàng xóm của mình quả thật là mỹ nam nhaaa ~"

Thật ra bạn cũng có một anh chàng sống cạnh bên, anh ấy là Chan Suk hay quan tâm giúp đỡ bạn lắm. Diện mạo cũng rất hào nhoáng nhưng tình cảm chỉ ở mức hàng xóm.

Anh chàng BamBam này lại khác. Nhìn anh ấy cười tim bạn cứ đập loạn nhịp chẳng rõ ràng, có vẻ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật đấy ...

***

Bạn ngồi cả mấy tiếng đồng hồ chật vật với đống giấy hướng dẫn lắp ráp cái ghế phức tạp mà vẫn chưa xong. Không còn cách nào bạn đành phải qua làm phiền anh hàng xóm Chan Suk.

Chờ ở cửa mãi vẫn không thấy chủ ra mở, chắc là Chan Suk đi đâu mất rồi. Bạn đành phụng phịu trở về căn hộ của mình.

"Có chuyện gì sao __?"

BamBam bước ra từ cửa thang máy  vừa đúng lúc bạn trưng ra gương mặt bất lực.

"À, em định nhờ anh Chan Suk lắp giúp cái ghế. Nhưng có vẻ anh ấy vắng nhà mất rồi."

"Có vậy thôi mà mặt em phụng phịu thế sao ?"

Anh trêu bạn rồi mỉm cười nhấn mã khoá căn hộ của mình.

"Em đợi anh nhé ? Anh vào cất thức ăn rồi sẽ qua lắp ráp hộ em."

"Dạ vâng ..."

Bạn nhìn anh mà lòng vui vẻ.

"Anh ấy đúng là chàng trai ấm áp nha ~"

Cánh cửa vừa khép lại anh vội chạy vào nhà mặc kệ cho giày dép không ngay ngắn. Anh xếp vội thức ăn vào trong tủ lạnh. Sắp xếp một cách nhanh nhất có thể anh lại mở cửa với dáng vẻ điềm tĩnh.

Anh sang nhà bạn giúp bạn lắp ráp cái ghế.

"May mà có anh, không thì em phải chật vật với cái ghế này cả mấy tiếng nữa mất."

Bạn rót nước cho anh, anh mỉm cười nhấp một ngụm rồi nói.

"Không có gì đâu. Sau này có việc gì nặng nhọc cứ bảo anh."

"Thế có phiền anh quá không ?"

"Không sao mà."

Bạn gật đầu, trong lòng đã dâng lên thêm một chút tình cảm dành cho anh.

"Sáng mai em rảnh không ?"

"Có chuyện gì ạ ?"

"Nếu rảnh cùng anh chạy bộ tập thể dục."

"À vâng, em rảnh."

"Thế nhé. Hẹn em ngày mai, anh về đây."

Bạn tiễn anh ra khỏi cửa, cánh cửa vừa khép lại bên trong nhà bạn đã nhảy cẩng lên vì vui sướng. Vội trấn tĩnh nhắc nhở bản thân

"Không được ! Mình không nên khích như thế. Thật mất hết phẩm giá ..."

Bạn nào biết con người ngoài cửa kia cũng vừa ca hát vừa nhảy chân sáo về căn hộ của mình ...

Sáng hôm sau bạn dậy thật sớm, chau chuốt vẻ bề ngoài như đi hẹn hò. Bước ra khỏi cửa đã thấy anh đứng chờ. Anh tuy chỉ mặc đồ thể thao đơn giản nhưng nó cũng khiến anh đủ thu hút.

Bạn và BamBam cùng nhau chạy đến công viên bên cạnh chung cư. Anh vừa chạy vừa hỏi.

"Em có thường xuyên tập thể dục không ?"

" ... có ! Có chứ !"

Anh bỗng nhiên phụt cười. Anh nhìn dáng vẻ mới chạy một chút mà đã muốn kiệt sức của bạn thì đã hiểu bạn bao lâu không động đến thể dục thể thao.

Anh vì muốn trêu đùa bạn mà tăng tốc chạy. Bạn mệt muốn đứt hơi cố bám theo anh nhưng không thành. Bạn ngừng chạy đứng lấy lại nhịp thở.

"__, lâu lắm mới thấy em chạy bộ đấy."

Bạn giật mình vì giọng nói của ai đó.

"Anh Chan Suk !"

"Ai lại có sức mạnh lôi kéo em ra khỏi chiếc giường vậy ?"

Bạn bĩu môi

"Anh nói như kiểu em lười biếng lắm í."

"Không phải sao ?"

"Thiệt tình !! Sao các anh cứ thích trêu ghẹo em nhỉ ?"

"Còn anh nào trêu em nữa sao ?"

"Là anh BamBam đấy ! Mới chuyển đến chung cư mình hai tuần trước."

"À ~ mà thích trêu chọc em cũng phải. Phản ứng của em đáng yêu thế cơ mà."

Anh vừa nói vừa xoa đầu bạn, BamBam từ xa nhìn thấy dùng hết tốc lực chạy về phía bạn. BamBam kéo bạn về phía anh

"Bạn em hã ?"

"À đây là anh Chan Suk mà em hay kể anh nghe ấy."

BamBam gật đầu mỉm cười với Chan Suk. Chan Suk nhìn cái cách BamBam kéo bạn về phía mình thì cũng hiểu đôi chút ...

"Em còn phải đi siêu thị mua chút đồ ăn nữa. Hai anh về trước đi."

"Anh đi cùng với em."

Cả hai đồng loạt nói. Bạn ngỡ ngàng nhìn hai người. Thế là hôm nay bạn có hai cánh tay đắt lực vác đồ rồi.

Bạn mua đồ xong thì cùng hai người trở về nhà. Trên đường đi cả hai cứ giành đòi giúp bạn xách đồ. Chan Suk lên tiếng

"Để anh cầm hộ em."

Bạn cũng chấp thuận mà đưa cho Chan Suk. Bỗng BamBam giật lấy và bảo

"Để tôi cầm giúp em ấy."

"Không cần ! __ giao cho tôi mà !"

Bạn thắc mắc nhìn hai người con trai kỳ lạ. Hai người giành qua giật lại mỗi một bịch đồ, sẽ không có gì xảy ra nếu họ không dùng lực quá mạnh và làm rách. Những quả cam cứ lọt thỏm và lăn dài xuống đất.

"Hai anh thật là !!! Cam rơi hết rồi."

Bạn cúi người nhặt từng quả, BamBam và Chan Suk giúp bạn nhặt lại nhưng cả hai vẫn chưa chịu nhượng bộ.

"Nếu ngay từ đầu cậu để tôi cầm thì đâu xảy ra chuyện này !"

Thế là trận chiến "lỗi tại ai?" lại bùng nổ. Chan Suk tức giận bỏ về mặc bạn và BamBam nhặt lại từng quả. Nhặt xong bạn và anh trở về chung cư. Trên đường đi bạn vẫn còn tức giận nên toàn đi trước anh, anh đuổi theo ỉ ôi.

"Anh xin lỗi đã gây rắc rối rồi ..."

"..."

"Em còn giận anh à ?"

Anh níu tay bạn

"Anh nói xem, anh và anh Chan Suk tại sao lại tị nạnh nhau như trẻ con thế hã ?"

"Em không thấy sao ? Tên Chan Suk ấy rõ ràng thích em .."

"Anh ấy thích em thì sao chứ ?"

"Anh thấy khó chịu !"

"Sao anh lại khó chịu ?!"

"Vì anh thích em !!!"

Mấy giây trước bạn còn mạnh miệng to tiếng nhưng giờ đây như hoá đá. Mặt cũng bắt đầu ửng đỏ.

"Là do anh thích em ! Là do anh thích em đấy !"

Anh lặp lại nhiều lần lại còn nói lớn. Bạn hoá ngượng mà xoay người bỏ đi một mạch. Anh chạy theo nắm tay bạn rồi trả cho bạn bịch đồ.

"Em trả lời đi ! Nếu em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ nguyện theo em xách hộ còn nếu không em tự đi mà cầm lấy đó ~"

"Cái ... cái kiểu tỏ tình gì đây chứ ...? Được thôi em tự cầm !"

Bạn dỗi anh mà đi tiếp, anh hoảng hốt chạy theo chặn bạn lại.

"Là anh lỡ lời, là anh tỏ tình sai cách ... bây giờ anh sẽ tự nguyện xách đồ..."

Bạn phụt cười vì độ đáng yêu của anh.

"Anh tự xách đồ rồi ... em phải làm bạn gái anh đấy."

Bạn gật nhẹ đầu. Anh hôn chụt vào má bạn. Kiểu tỏ tình của anh ấy rõ ràng không giống người bình thường ...
____________________________
🌙 chap này nghe nó cứ hài hài sao í hahaa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro