38. Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ tốn xen lẫn chút mệt mỏi vang vọng. Tắt bếp, bạn hướng lên phòng khách.

"Anh về rồi."

Jinyoung không trả lời chỉ ậm ừ ngồi phịch xuống bộ ghế đắt tiền. Bạn nhìn anh với anh mắt đầy khó hiểu. Rót cho anh một chút trà.

"Anh bị gì thế ? Hôm nay công việc vất vả quá à ?"

Jinyoung thở hắt rồi trả lời

"Ừm, có mỗi bản hợp đồng mà quay cuồng cả ngày. Chắc phải đuổi hết nhân viên."

"Anh thử mà đuổi hết nhân viên xem, coi có quay cuồng được không hay là phá sản luôn."

Bạn quay người bước vào nhà bếp.

"Em nghĩ sao vậy ? Anh là ai _"

Không để Jinyoung nói dứt bạn liền chen ngang.

"Rồi, rồi. Anh định bảo anh là Park Jinyoung vừa tài giỏi lại có diện mạo, không cần tuyển nhân viên thì cũng có người theo chân đòi vào, việc công ty phá sản chỉ có trong truyền thuyết chứ gì !"

"Tốt ! Thuộc bài rất kĩ."

Từ nãy đến giờ tâm trạng anh mới phấn chấn được một chút. Anh liền lên lầu tắm rửa.

À, mà chưa nói anh và bạn là mối quan hệ như nào nhỉ ? Trước đây bố mẹ bạn cực thân với bố mẹ anh. Cả hai gia đình thân thiết đến độ phải tìm mảnh đất thật rộng đủ xây cho cả hai gia đình, nhà kề nhà thêm gắn kết.

Sau một thời gian, gia đình bạn sa sút vì phá sản. Bố mẹ phải đi làm ăn xa gửi gắm bạn cho nhà anh. Họ hứa khoảng một, hai năm chắc chắn sẽ trở về rước bạn và đền đáp ơn nghĩa với gia đình anh. Nhưng bây giờ thì sao ? Họ đã bỏ bạn đi mười lăm năm trời rồi ... bạn sống cùng gia đình anh thấm thoát đã mười ba năm.

Sau đó vì bố mẹ Jinyoung muốn làm theo mong muốn về già sau này của mình là sống bình yên ở đảo Jeju vì thế họ đã dọn ra Jeju ở hai năm trước. Cho anh quản lý chức cao quyền trọng là chủ tịch dù anh còn trẻ.

Bố mẹ anh bắt buộc bạn và anh ở đâu cũng phải có nhau, xem nhau như anh em ruột mà hoà thuận. Bạn được bố mẹ anh yêu thương đùm bọc như cô con gái ruột, trước khi đi bố mẹ anh dặn đi dặn lại bạn không cần lo lắng về ăn uống, sinh sống, nhà ở, tất cả có Jinyoung lo tất. Bạn chỉ cần đợi bố mẹ về ... nhưng khi nào họ mới về chứ ?

Lúc đầu bạn và anh, hai người độc thân chưa vợ chưa chồng lại ở chung trong căn nhà rộng lớn đầy lộng lẫy này có đỗi hơi ngượng ngùng, nhưng sống lâu lại thành thói quen. Có khi bạn đi đâu đó đến tối muộn chưa về Jinyoung đã phải lái xe đi đủ nơi tìm kiếm.

Anh tắm xong bước vào bếp, bạn bê từng đĩa thức ăn lên bàn. Mùi đồ ăn thơm phức, đẹp mắt. Anh vội bốc trộm vài miếng, bạn khẽ đánh vào tay anh.

"Thưa chủ tịch Park, anh nên biết bản thân luôn phải giữ sự cao quý."

Anh bĩu môi ngồi xuống ghế.

"Ở đây là ở nhà có phải ở công ty đâu mà em nói kiểu thế."

"Thế trước kia em mặc đồ ngủ đi xung quanh nhà ai đã bảo em phải luôn chú trọng từ bề ngoài đến hành động, ăn nói dù ở nhà ?"

Jinyoung hơi chột dạ bèn gắp thức ăn tỏ vẻ ăn uống hăng say. Bạn phì cười, cũng bắt đầu ăn cơm.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ không gian yên tĩnh. Bạn nhấc điện thoại, bước ra khỏi ghế, cách xa anh ra một chút rồi bắt máy.

"Giấy tờ của em đã xong rồi ạ ?"

"Được thôi, ngày mai chúng ta đi ăn xem như em trả công."

"Cảm ơn anh, tạm biệt anh."

Bạn ngắt máy bước lại vào ghế, tiếp tục bữa cơm.

"Ngày mai em định đi đâu à ?"

"Vâng, em có hẹn với bạn."

"Bạn á ? Anh nghe em gọi hắn ta là 'oppa' cơ mà."

Anh lườm bạn.

"Sao anh lườm em như thế ? Nhìn như kiểu anh đang ghen vậy ..."

Chính bạn nói xong còn cảm thấy ngượng miệng.

"Gh_ghen ? Em nghĩ gì vậy hã ? Là vì em dám nói dối anh thôi."

Anh gắp đồ ăn bỏ vào miệng liên tục. Khoảng một lúc lâu anh mới cất lời

"Này, nói anh nghe. Em có bạn trai rồi à ..?"

"Không có, chỉ là ..."

"Chuyện gì ?"

"Anh ăn xong đi đã."

Anh gật đầu.

Ăn xong anh giúp bạn lau bàn. Lau bàn xong anh tiến đến phòng khách ngồi ngay ngắn đợi bạn xử lý chén bát rồi kể sự tình cho anh nghe.

Bạn tiến đến phòng khách mà đôi chân có chút lo sợ. Ngồi xuống ghế, uống ngụm trà bạn mới dám nói.

"Thật ra ... em tìm được nơi ở của bố mẹ em rồi. Họ cũng bảo nếu nhớ họ muốn ở cạnh họ thì qua đây cùng nhau chung sống."

Anh hơi sững người nhưng vội lấy lại thần trí hỏi tiếp.

"Em định làm gì tiếp theo ?"

"Em ... định sẽ qua đấy ở với họ."

"Em nói gì ? Em định đi sao ? Bố mẹ em ở đâu ?"

"Họ ... họ đang ở nước ngoài."

"Nếu như anh không hỏi em chắc chắn sẽ giấu anh và lặng lẽ đi phải không ?"

Giọng nói anh bỗng chốc có nội khí, gương mặt cũng lộ vẻ tức giận.

"Em ... chắc chắn sẽ không bỏ đi mà quên công ơn của cô chú và anh đâu. Em qua bên đó kiếm được tiền chắc chắn sẽ báo đáp gia đình anh đã bỏ công nuôi lớn em."

"Em nghĩ gia đình anh thiếu tiền ? Em đi rồi có trở về không ?"

"... Không, gia đình em sẽ định cư bên đấy."

"Anh không cho em đi !"

Nói dứt Jinyoung đứng dậy tiến từng bước bỏ đi.

"Anh tại sao lại như thế ? Bỗng dưng nổi cáu ? Anh đáng lẽ phải vui mừng vì em sắp được đoàn tụ chứ ? Hay là anh cảm thấy uổng phí khi gia đình anh bỏ công nuôi em lớn rồi em bỏ đi như thế ? Anh ích kỷ quá đó Park Jinyoung !"

Bạn vừa nói vừa khóc, nhìn bóng lưng anh. Anh xoay người đối diện với bạn, nhìn một lúc anh chẳng nói gì mà tiến bước lên phòng. Anh đóng sầm cửa thật mạnh.

Sáng hôm sau bạn thấy anh dậy từ sớm ngồi trong phòng khách, tay cầm sách nhưng có vẻ chẳng ngó ngàng, bạn lướt qua định mở cửa.

"Em đi đâu đó ?"

"Em đi lấy giấy tờ để chuẩn bị cho chuyến bay."

Anh đặt mạnh cuốn sách xuống bàn, bước lại nắm chặt lấy cổ tay bạn, đau buốt.

"Anh đã nói như thế nào ?! Em không được đi."

Bạn cố thoát khỏi cái siết tay của anh, nhưng càng cố anh lại nắm chặt, bạn cứ tưởng khớp tay của mình vỡ vụn.

"Anh sao thế hã ?? Park Jinyoung !!!"

Anh vẫn giữ lấy tay bạn, lực vẫn không thay đổi.

"Em mà bước ra khỏi đây thì đừng hòng sau này anh nhìn mặt em !"

Bạn nghe thấy thế, lòng lại cảm thấy sợ hãi. Bạn sợ cảm giác mặt anh lạnh băng đi ngang qua bạn như không khí. Trước đây bạn đã bị  anh đối xử như thế chỉ vì không nghe lời anh mà vẫn đi chơi với cậu bạn hàng xóm.

"Em biết rồi, em không đi nữa. Anh bỏ ra đi, đau em."

Anh dường như giờ mới nhận ra mình đã dùng quá nhiều lực trên cổ tay nhỏ bé của bạn. Bạn chạm nhẹ vào cổ tay mà cảm giác đau nhức không thể nào tả được. Bạn tức giận bỏ lên phòng khoá cửa lại.

Bạn không ăn không uống đến tận tối. Anh thấy lo lắng liền gõ cửa.

"__, em ra ngoài đi. Em đã không ăn không uống gì rồi."

Bên trong vẫn im lặng không một tiếng động, anh tiếp tục gõ cửa.

"Anh xin em, em mở cửa rồi đi ăn một chút nhé ? Đừng hành hạ mình như thế."

"Em mở cửa đi, việc gì anh cũng thuận theo ý em ..."

Bạn liền mở cửa. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Ăn uống xong anh lại lôi bạn ra phòng khách, thoa thuốc lên cổ tay giờ đây đã hằn vết tím đỏ.

"Anh xin lỗi ..."

"Anh hứa rồi đấy, việc gì cũng thuận theo ý em."

Anh dừng lại việc thoa thuốc, nhìn bạn rồi gật nhẹ đầu. Bạn thấy anh chấp thuận lòng sao lại không vui như bạn nghĩ ? Thế là anh để cho bạn đi rồi, phải vui chứ nhỉ ?

"Anh này, tại sao anh lại như thế ?"

"Anh ..."

Anh ngập ngừng nhưng rồi vẫn nói tiếp

"Em đi rồi, bỏ mặc anh ở đây em không thấy buồn hay tiếc nuối sao ? Anh tưởng tượng ra viễn cảnh khi đối diện với bộn bề công việc trở về nhà vẫn không thấy em, không được ăn những món em nấu, căn nhà rộng lớn lại thêm sự cô độc gấp bội, không được em hỏi han chăm sóc, anh cảm thấy tim mình như muốn vỡ vụn ra ... anh nhận thức được rằng cuộc sống không có em nó cô độc đến kỳ lạ, tình cảm anh đối với em không chỉ đơn thuần là tình cảm gia đình."

Anh nói rồi bước đi thật nhanh. Đến tối muộn bạn vẫn không thể chợp mắt, sáng hôm sau là bạn đã bay nhưng giờ đây giấy tờ không giữ bên mình, quần áo vẫn chưa xếp gọn vào vali. Bạn không muốn đi nữa sao ?

Sáng hôm sau anh bước ra khỏi phòng thật sớm, không dám mở cửa phòng bạn ra vì sợ khung cảnh căn phòng gọn gàng không hơi người. Anh ngồi thất thần trong phòng khách lòng thầm oán trách bạn tuyệt tình đến mức đi không để lại mảnh giấy hay nhắn nhủ.

Anh bước vào bếp xem thử bạn có chuẩn bị đồ ăn cho anh không, nhưng cái bàn rộng, sạch sẽ đã đáp lại câu hỏi. Anh thở hắt, bạn đúng là tuyệt tình !

Anh nhấc chân làm sơ sài thức ăn sáng, lấy trong tủ vài cái trứng rồi chiên lên. Bỗng có vòng tay ấm áp từ đằng sau ôm anh làm anh hoảng hốt.

"Em ... em không đi sao ...?"

Bạn vờ nhăn mặt

"Em thức dậy muộn, lỡ chuyến bay rồi. Tiếc quá ~"

Anh nở nụ cười hạnh phúc ôm chặt lấy bạn.

"Em không đi nữa ! Em không đi nữa !"

"Chủ tịch Park ! Xin anh giữ phong độ."

Anh cười mắt đối mắt với bạn

"Không giữ phong độ gì cả ! Anh yêu em !"

"Câu nói này không có mối liên hệ với nhau, thưa chủ tịch."

Anh cười bất lực với bạn, hôn lên môi bạn một cái. Ngay từ lúc bạn quyết định không đi, anh đã biết cả hai đã thành lập một mối quan hệ đặc biệt.
____________________________
Tớ đã quay trở lại sau một quãng thời gian khá lâu rồi đây ~ có ai còn nhớ tớ không ? 
Phần này thấy Jinyoung ù pa ngầu quá nên cho hình xinh luôn nè ! Phần này hay không các cô ? >< 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro