37. JB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vừa ngồi vào xe vừa nghe điện thoại.

"Em biết rồi, em đến ngay ~"

Bạn cúp máy, miệng cong lên mỉm cười vì sắp được gặp bạn trai của mình. Ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động xe và chạy đi.

Đang ngân nga hát thì có người chắn ngay đầu xe bạn, đập cửa liên tục ra lệnh cho bạn dừng xe và mở cửa. Bạn hoảng loạn nhất quyết không chịu mở cửa, đối phương đành phải giơ thẻ ngành của mình ra bạn mới chịu mở cửa và nhường ghế lái.

Anh bám theo một chiếc xe máy ở phía trước.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Cô không thấy sao ? Tôi đang làm nhiệm vụ !"

"Hắn ta là tội phạm ?"

"Chả lẽ tôi là cảnh sát mà đi bắt người không phạm tội ?"

"Tại sao anh lại lên xe tôi ? Cảnh sát không có xe sao ?"

"Tôi đi trên đường thì bắt gặp hắn, hắn là tội phạm bị truy nã. Gấp quá tôi đành phải lên xe cô."

Có phải số bạn quá đen đủi không ? Hôm nay là ngày đón bạn trai bạn từ nước ngoài về đó ...

Mất gần cả ngày bám theo chúng cuối cùng cũng tìm được nơi chúng hội họp bàn các phi vụ buôn bán trái phép. Anh dừng xe ở một góc khuất gọi báo tình hình và chi viện. Bạn vì đi gần một ngày trời nên đã mệt lả, mí mắt chả thể mở nổi.

Anh lay người bạn, bạn tỉnh giấc.

"Cô ngồi ở đây, không được đi lung tung ! Rất nguy hiểm."

Đến giờ thì bạn mới nhận thức được mình đang ở một khu ngoại ô lạ hoắc, xung quanh toàn cỏ cây rậm rạp, chỉ có một ngôi nhà gỗ bé sáng mỗi ánh đèn mờ ảo. Anh cầm súng trên tay tiến vào căn nhà với gương mặt thận trọng.

Tiếng súng nổ vang trời bạn ngồi trong xe cách lớp cửa kính vẫn nghe rõ mồn một. Nhiều người chạy ra khỏi căn nhà phóng lên xe vọt đi mất, cảnh sát vội lên xe bám theo. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, bạn còn chưa kịp hoàn hồn.

Anh ôm chặt cánh tay của mình chạy vội ra xe bạn, anh ngồi lên ghế lái định phóng xe đi thì có một cảnh sát chạy lại vỗ kính, anh hạ cửa kính xuống

"Jaebum cậu bị thương rồi, không cần đuổi theo nữa."

"Tôi không sao !"

"Không được, thân thể vẫn quan trọng hơn. Có chúng tôi rồi nhất định sẽ tóm gọn chúng."

Bạn nghe hết cuộc hội thoại cũng đồng tình với anh cảnh sát.

"Jaebum, anh bị thương rồi. Đừng đuổi theo nữa."

Anh đành nghe theo lời bạn và anh cảnh sát. Anh cảnh sát khuyên nhủ xong liền rời đi.

"Tôi lái cho."

"Ừm."

Bạn chuyển sang ghế lái và lái xe về thành phố.

"Cô biết đường không ?"

"Không !"

Anh bất ngờ.

"Thế sao giành lái ?"

"Anh nhìn tay anh xem."

Anh hiểu ý bạn nên cũng không còn thắc mắc. Đi chưa được bao xa bỗng xe không chạy được nữa, bạn hốt hoảng nhìn xung quanh. Xe hỏng à ?

"Hết xăng rồi ..."

Jaebum nói xong liền thở dài.

"Để tôi gọi người đến giúp."

Anh cầm điện thoại lên chưa gì đã ném sang một bên.

"Sao thế ?"

"Hết pin !"

Bạn đập đầu vào vô lăng bất lực.

"À còn điện thoại của tôi mà, quên mất."

Bạn cười hì hì vì nghĩ có hy vọng, nhưng thật tiếc. Cuộc sống đã không mỉm cười với bạn. Bạn ném điện thoại giống như cái cách anh vừa làm.

"Cũng hết pin ?"

"Không ! Không có sóng !"

Cả hai cùng thở dài ...

"Chả lẽ tôi và anh phải đi bộ về thành phố ?"

"Bỏ suy nghĩ ấy đi. Tôi không thích đi bộ xa vậy đâu !"

"Bây giờ anh còn được quyền chọn thích hay không à ?"

Anh nhún vai thản nhiên như không có gì. Ngả ghế ra sau một chút nhắm mắt lại.

"Cô yên tâm đi, bộ cảnh sát không gọi được cho tôi thế nào cũng đi tìm. Muộn nhất là trưa mai thôi."

Nghe Jaebum nói bạn cũng nghe yên tâm một phần nào, định ngả người ra nhắm mắt cho qua đêm này. Nhưng bạn nhớ ra một điều ... tay anh đang bị thương.

"Anh ngồi dậy xem nào."

"Sao thế ?"

Bạn lấy trong túi xách ra một bịch bông gòn. Chòm qua bên anh một chút để vệ sinh vết thương. Bạn cố gắng nhẹ nhàng nhất để anh không phải đau. Khoảng cách của hai bạn bây giờ rất gần, có thể nhận thấy rõ ràng nhịp thở của nhau. Bạn vội ngồi ngay ngắn trên ghế của mình.

"Anh tự băng bó đi. Không nên để máu chảy liên tục như thế, nguy hiểm lắm."

Anh băng bó xong thì ngả người ra đánh giấc. Bạn nhắm mắt nhưng vẫn chẳng thề chìm vào giấc ngủ được, người cứ cựa quậy không thể nằm yên.

"Sao thế ?"

"Lạnh quá, tôi ngủ không được ..."

"Lại đây."

Anh từ khi nào đã xuống hàng ghế sau xe ngồi, anh dang rộng tay ra gọi bạn lại.

"Làm gì ...?"

Không để bạn hỏi nhiều anh kéo bạn từ ghế trước xuống ghế sau một cách dứt khoát, ôm gọn vào lòng.

"Như thế này cả hai sẽ không lạnh nữa."

"Nhưng tôi nghĩ như thế này không thoải mái cho lắm ..."

"Cô muốn chết cóng trước khi về được nhà ?"

Bạn im lặng, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Jaebum. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, cả hai giật mình vui vẻ vì chứng tỏ điện thoại đã bắt được sóng. Bạn vội lấy điện thoại và nghe máy

"__, chúng ta chia tay đi !"

Câu đầu tiên khi bạn bắt máy là câu nói đầy đau lòng này.

"Tại ... tại sao ?"

"Đáng lẽ anh đã nói chia tay từ sớm nhưng đến bây giờ mới nói được. Xin lỗi em."

"Anh _"

Chưa kịp nói dứt thì điện thoại ngắt ngang, lại mất sóng ...

Bạn cúi đầu, Jaebum thấy lạ liền hỏi.

"Cô sao thế ?"

"Anh ta ..."

"Cô và bạn trai chia tay ?"

Bạn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Anh để bạn tựa vào vai anh.

"Khóc đi, khi nào mệt thì ngủ."

Bạn như đứa trẻ tựa vào vai anh mà khóc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau bạn thức dậy cũng đã tầm trưa, nhớ lại lời nói ngày hôm qua lòng lại thấy ấm ức, cái tên đó đúng là đáng ghét ! Bạn quyết sẽ không buồn lòng vì cái tên ấy.

Bạn rời khỏi xe nhìn xung quanh mới phát hiện gần con đường này có một con suối nhỏ, xung quanh cây cỏ không quá rậm rạp đáng sợ mà lại rất thoáng đãng, mát mẻ. Cây cỏ hoa lạ nở rộ, phong cảnh không chê vào đâu được.

Bạn vào xe gọi Jaebum dậy, anh hơi khó chịu vì có người đánh thức nhưng cũng thức giấc đi ra khỏi xe cùng với bạn.

"Jaebum, tôi đói rồi ~ anh tìm gì đó ăn đi."

"Ở đây thì có gì ăn chứ ?"

Bạn phụng phịu xoa xoa cái bụng rỗng của mình.

"A ! Tôi nhớ rồi. Có mì !"

"Thật không ? Thật không ?"

Bạn vui mừng, anh chạy lại vào xe lấy ra một túi đồ đầy ắp.

"Lúc lên xe tôi ném túi đồ ăn này dưới gầm ghế mà quên mất."

"Nhưng ... không có nồi hay vật dụng gì để đựng cả."

"Ai nói là không có !"

Bỗng anh lấy ra một nồi sắt mới toanh.

"Jaebum ! Anh biết rằng chúng ta gặp xui xẻo không về được nên mới đem theo đấy à ?"

"Lúc tôi gặp tên tội phạm cũng là lúc vừa đi mua vật dụng và đồ ăn về. Thật may."

Bạn và anh thầm cảm ơn ông trời. Lấy bật lửa để đun sôi nước nấu mì. Nước sôi ùng ục cả hai háo hức cho mì và gia vị vào. Ăn no nê cả hai vô lo mà ngồi ngắm cảnh.

"Sao tôi lại không thấy sợ mình về không được nhỉ ?"

"Chắc là vì có tôi đấy !"

Jaebum nói với giọng đầy tự tin.

"Mà này. Cô nhỏ tuổi hơn tôi đúng chứ ?"

"Đúng rồi !"

Bạn trả lời thản nhiên, anh cốc đầu bạn. Bạn nhăn mặt nhìn anh.

"Thế phải xưng hô cho đúng vào đấy !"

"Tôi ... em biết rồi ..."

Cái tên này đúng là nghiêm khắc về mặt tuổi tác mà !

"Đây là lần đầu anh đi làm nhiệm vụ mà gặp phải tình huống không về nhà được mà thản nhiên như này đấy."

"Em cũng thế. Hai chúng ta ở cạnh nhau thấy lòng bình yên hẳn !"

Hình như bạn lỡ lời rồi ...

"Em ở cạnh anh thấy bình yên sao ?"

"V_vâng chắc là vậy ..."

Bạn còn đang ngượng đỏ mặt thì có cảm giác gì đó rất lạ liền xoay đầu qua. Gương mặt anh đang gần sát mặt bạn. Tim bạn đập loạn xạ không thể kiểm soát. Chưa kịp hoàn hồn lại anh đã hôn một cái lên môi bạn rồi mỉm cười.

"Em muốn bản thân cảm thấy bình yên như này nữa không ?"

Bạn gật nhẹ đầu ánh mắt nhìn sang nơi khác vì ngượng.

"Vậy làm bạn gái anh đi !"

Thế là sau chuyến đi đầy bão táp khó khăn bạn có được người bạn trai là cảnh sát. Vừa ngầu lại quá đỗi ngọt ngào ~
___________________________
Con người của tôi càng ngày càng nhạt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro