36. Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote cho tui cái rồi hẵng đọc này, để con au lười biếng này siêng năng hơn một chút update nhanh hơn để các cô không chờ lâu nữa này, không vote là tui update truyện lâu ráng chịu nha hahaa =)))  vote cái cho vui nhà vui cửa, yêu thương dài lâu nè 💚

___________________________

"__, tuần này em lại đứng cuối bảng xếp hạng của lớp."

Cô giáo chủ nhiệm nhìn vào điểm kiểm tra năng lực của cả tuần qua và cất tiếng nói. Bạn giờ đây ngẩng đầu lên thôi cũng là một việc khó khăn ...

"Tình trạng học của em như thế này thì làm sao đỗ vào đại học Quốc Gia Seoul đây hã ?"

Bạn nhăn mặt nghĩ thầm

"Cô ơi, không phải chứ ? Gì mà đại học Seoul ? Cô đặt mục tiêu cho em quá cao rồi đấy. Đến trường đại học bình thường em thấy vào được đã khó khăn lắm rồi, huống hồ ngôi trường danh tiếng ấy ..."

"Thi đại học đã đến gần rồi, bây giờ cô sẽ chia cặp để các em giúp đỡ lẫn nhau trong việc học tập."

Cô chủ nhiệm bắt đầu gọi tên từng bạn để ghép cặp giúp đỡ nhau trong việc học. Còn mỗi bạn chưa được gọi tên.

"Còn em thì sao ạ ?"

Bạn giơ tay hỏi cô.

"Em thì phải để lớp trưởng Jackson kèm cặp thì mới có thể cứu vớt nổi."

Bạn nghe như sét đánh ngay tai mình. Tim cũng đập thình thịch. Không đùa chứ ... ? Tại sao lại cậu ấy ...? Đúng là trêu người mà.

Bạn thích Jackson, cậu ấy vừa đẹp trai lại học giỏi và ân cần, cậu ấy quá hoàn hảo. Mỗi khi bạn bị cô phàn nàn về vấn đề học tập thì chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống vì ... Jackson nghe được !! Jackson biết bạn học kém, Jackson thấy được mặt khuyết điểm của bạn ! Còn việc gì tồi tệ hơn mình bị cô phàn nàn trước mặt người mình thích không ?

Giờ đây bạn còn được Jackson kèm cặp thế thì mặt khuyết điểm ấy còn lộ rõ hơn ...

"__, hay là tớ kèm cậu cho. Để Jackson kèm bạn khác đi."

Một bạn nam tiến lại gần bạn, ngỏ ý trong khi hồn bạn đang trên mây.

"À ... ờ."

"Cậu đồng ý rồi á !!? Vậy nhé ! Vậy nhé !"

Bạn bây giờ đang ngoác miệng ra vì không hiểu chuyện gì. Bạn chỉ gật gù đại thôi mà, cậu ấy vừa hỏi gì bạn còn chả biết.

Jackson từ xa tiến tới, đá cậu bạn ấy một cái rõ mạnh.

"Cô giao cho ai, người nấy kèm. Cấm trao đổi !"

Cậu bạn vừa xoa xoa cái mông vừa nói

"Biết rồi, biết rồi !"

Jackson đặt hộp sữa xuống bàn bạn, lườm nhẹ.

"Này, ai cho cậu quyết định đổi là đổi !?"

"Không phải, tại lúc đó tớ đang suy nghĩ chút chuyện, cậu ấy từ đâu đến hỏi tớ thế là tớ cứ gật gù ... dù không biết cậu ấy hỏi gì ..."

Hình như lúc này nhìn bạn như đứa ngốc ấy nhỉ ...? Jackson phụt cười.

"Ngốc thế không biết. Vậy sau này có người hỏi cậu làm bạn gái hắn ta không trong khi hồn cậu trên mây thì cũng gật gù đồng ý à ?"

Bạn chỉ biết gãi đầu cười ngượng.

"Chiều nay đến thư viện, tớ sẽ kèm cho cậu."

Nói dứt cậu bước đi, bạn vội hỏi.

"Hộp sữa này ..?"

"Coi như quà hợp tác."

Bạn cầm hộp sữa trên tay, môi cong lên không kiểm soát.

Đến chiều, bạn đứng trước cửa thư viện, bất giác thở dài. Lòng cầu mong hôm nay đừng tạo nên kỷ niệm xấu hổ nào ...

Bạn ngồi vào ghế cạnh Jackson. Cậu bắt đầu ghi chép trên trang giấy và đưa cho bạn.

"Cậu giải thử bài này đi. Bài này đơn giản lắm."

Bạn cầm cây bút trên tay mà run run. Đơn giản ? Đơn giản nhưng bạn không biết giải ... bạn cứ ngồi bất động, mắt thì vẫn chăm chăm vào đề bài. Jackson vẫn cứ nhìn bạn.

"Cậu không biết giải như thế nào phải không ?"

Bạn gật nhẹ đầu.

"Để tớ hướng dẫn cho cậu."

Jackson ngồi giảng giải rất nhiệt tình và ân cần. Nhờ vậy mà bạn cũng giảng được dạng bài ấy. Cậu đưa thêm mấy bài cũng dạng như thế cho bạn giải, dần dần bạn cũng giải được mà không cần cậu phải giải thích thêm.

"Nghỉ giải lao chút thôi."

Jackson đưa một chai nước cho bạn. Bạn nhận lấy uống một ngụm.

"Cậu có ghét yêu xa không ?"

Câu hỏi của Jackson làm bạn suýt nữa sặc nước.

"Ừm ... tớ cũng thấy hơi khó chịu về việc yêu xa. Mà sao cậu lại ..."

"Không có gì đâu, học tiếp thôi."

Bạn đang cố giải bài toán mà cậu vừa đưa ra thì cậu bỗng nói

"Sau này tớ phải thi vào đại học Seoul."

Bạn dừng bút, ngước nhìn cậu.

"Ừ, đúng rồi. Cậu thông minh như này, thi vào đấy chắc chắn đậu."

"Nếu cậu không cố gắng, sẽ xa lắm đó __ à ..."

"Cậu nói như thế là sao ? Tớ không hiểu ?"

"Không ... không có gì đâu. Cậu giải bài tiếp đi."

Bạn ngồi giải tới giải lui nhưng kết quả vẫn sai. Trong người bắt đầu khó chịu.

"Cậu cố suy nghĩ thêm chút đi. Bài này nhìn vậy thôi không khó lắm đâu."

Bạn buông bút xuống, bạn cảm thấy bất lực vô cùng.

"Tớ mệt rồi, đối với cậu không khó nhưng đối với tớ đó là một vấn đề."

"Cậu chỉ cần ..."

"Chỉ cần gì nữa chứ ? Cậu thấy đó, tớ không thể giải quyết chúng. Tớ thấy mất mặt lắm, khi cậu ngồi đây, nhìn tớ vắt óc suy nghĩ một bài toán đối với cậu là dễ dàng."

Bạn bước ra khỏi thư viện. Bạn giận chính bản thân mình. Jackson chạy theo níu tay bạn lại.

"Cậu có thích tớ không, __?"

Bạn ngạc nhiên.

"Tớ ... tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé ?"

Bạn gật đầu, cảm giác buồn bực vừa nãy như có ngọn gió mát lạnh dập tắt.

"Vừa nãy cậu bảo ghét yêu xa mà đúng chứ ? Vì thế phải cố gắng lên, vì tương lai của cậu, vì tình yêu của hai chúng ta. Cậu phải cố gắng để vào đại học Seoul, để ở cạnh tớ. Cậu vào đấy tớ mới dễ quản lý không thì bị người ta bắt mất."

Bạn cười, trong lòng đã quyết tâm học tập.

Bạn học ngày đêm, học bất kể thời gian. Lòng muốn học cùng trường đại học với Jackson, được cùng cậu trải qua bao ngày tháng thật đẹp đẽ. Đến ngày biết kết quả, mọi thứ như đổ sụp trước mắt bạn khi bạn không đậu.

Cảm giác đau đớn, buồn tủi dáy lên. Bạn ôm cậu thật chặt, lòng không kiềm được mà rơi lệ. Cậu vỗ vai bạn an ủi, lời an ủi từ tận đáy lòng.

"Đừng khóc, không sao cả. Cậu đã rất cố gắng mà, tớ thấy được cậu quyết tâm như thế nào, thấy được cậu yêu tớ nhiều như thế nào rồi. Không khóc nữa, không được vào đại học Seoul thì còn nhiều trường khác mà."

Cậu phủ môi mình lên môi bạn, nụ hôn ngọt ngào đập tan đi nỗi buồn dày đặc trong lòng.

Bạn bước chân vào trường đại học khác, không phải là trường đại học danh tiếng như đại học Quốc Gia Seoul nhưng nó không đến nỗi tệ, trường này chỉ xếp sau đại học Seoul vài bậc thôi. Còn đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ phải tập yêu xa với Jackson thì bỗng một cánh tay to lớn ôm bạn vào lòng.

"Này ! Jackson ! Cậu làm gì ở đây !?"

"Trường đại học sau này của tớ và cậu đây hã ? Đẹp ghê ta !"

"Cái gì ? Cậu nói cái gì ?"

"Sau này tớ sẽ học ở đây với __ của tớ ~ tớ không học ở đại học Seoul nữa. Cậu vui không ?"

"Vui cái đầu cậu ! Cậu bị gì thế hã ? Trường như thế thì không vào sang trường này làm gì !!!?"

Bạn rượt Jackson chạy vòng vòng trong khuôn viên rộng lớn. Cậu vừa chạy vừa lo giải thích hạ cơn giận của bạn.

"Cậu bình tĩnh ! Cậu bình tĩnh ! Vì Jackson đây thương yêu cậu quá thôi mà. Không đành lòng xa cậu đâu !!"

"Cái đồ ngốc nhà cậu ! Có đứng lại không ?"

Trong khuôn viên trường đầy lạ lẫm, có cặp đôi chưa gì đã rượt đuổi, ôm ấp nhau. Từ nay cả hai yên tâm mà yêu nhau nhé ! Cả trường đại học này biết hai người là một cặp rồi. Chẳng ai bén mảng đến đâu ~
__________________________
Nghe nói các em 2k3 đang phải thi tuyển ~ cố lên nha !  Dù kết quả như thế nào miễn bản thân đã cố hết sức được rồi, thi thật tốt rồi về với mấy anh nè !! 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro