35. Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và bạn cưới nhau khoảng ba năm. Nhưng đây đâu phải cuộc hôn nhân đầy trọn vẹn, đầy tình yêu thương. Bố mẹ bạn gặp tai nạn đột ngột qua đời, bố anh rất thân với bố bạn lại thương bạn như con của mình. Khi bố mẹ qua đời bạn cũng đã hơn đôi mươi, nhưng cuộc sống lại bập bênh, chơi vơi và cô độc lắm, bố anh thương bạn định sẵn rằng nhất định bạn sẽ là cô con dâu tương lai, mẹ anh nào chịu cô con dâu việc làm còn mơ mơ hồ hồ, gia đình không còn ai, trước đây còn là tiểu thư làm sao có thể nấu nướng cho con trai bảo bối ? Bà nhất quyết không đồng ý cho cuộc hôn nhân này, nhưng làm sao phản đối được người chồng cương nghị của mình ?

Anh cũng nào có tình cảm gì với bạn, vì bạn mà anh phải chia tay với cô bạn gái đang quen, ghét bỏ còn không tả xiết thì làm sao dám nói đến chữ "yêu". Bạn biết anh từ lúc anh còn học trung học, lúc đấy biết rõ rằng trong trái tim bé nhỏ này đã lấp đầy hình ảnh của anh ...

***

"Anh về rồi."

Hai giờ sáng, bạn nghe tiếng mở cửa liền bật dậy từ ghế sô pha bước ra cửa chào đón anh. Hôm nay người anh lại nồng nặc mùi rượu, chân bước loạng choạng không vững, nhưng gương mặt vẫn giữ nét lạnh băng xa cách.

Anh bước từng bước chân đến bên sô pha, ngồi phịch xuống, nới lỏng cà vạt, đầu tựa vào thành ghế. Bạn chạy lên phòng cất áo khoác cho anh rồi lại chạy xuống bếp pha cho anh cốc trà chanh nóng.

"Anh uống một chút đi."

Anh đụng tay lên cốc thuỷ tinh rồi vội rụt lại.

"Nóng quá !! Cô định cho tôi uống nước sôi à ?"

"Em ... em xin lỗi."

"Phiền phức ! Tránh ra !"

Anh hất tay bạn, làm cốc trà chanh trên tay đổ ra ngoài, nước nóng rơi trúng vào tay bạn rồi rơi xuống đất vỡ toang.

Nước trà chanh quả thật rất nóng, nó đổ hết lên tay bạn nhưng bạn không dám phản ứng gì mấy mà chỉ dám rít khẽ trong cổ họng. Bạn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh, anh lướt ngang qua bạn khẽ quay đầu nhưng rồi cũng bước lên phòng.

Bạn dọn dẹp xong, bước lên phòng ngủ. Cả căn nhà rộng nhưng chỉ có một phòng ngủ duy nhất vì bố anh cố tình chọn nhà như thế này cho anh và bạn.

Bạn hành động nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ anh thức giấc. Bạn nằm sát mép giường vì anh ghét bạn động chạm mình khi ngủ. Ở cạnh anh vốn đã căng thẳng, khi ngủ vẫn chẳng thể thoải mái. Bạn sắp đi vào giấc ngủ thì tay anh lỡ chạm vào vết bỏng của bạn, bạn đau nên giật mình vội rụt tay lại, hàng chân mày nhíu chặt lại.

"Cô bị bỏng như thế thì đi bôi thuốc đi cho mau lành."

Anh lên tiếng bạn hé mắt nhìn anh, anh vừa nói nhưng vẫn nhắm chặt đôi mắt lại.

"Vâng, em biết rồi."

Nói dứt, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh như cũ.

"Hôm nay ... sao anh lại uống rượu nữa thế ?"

Bạn lỡ thốt lên câu hỏi đang chất chứa trong đầu. Tiêu rồi ...

"Việc đó liên quan đến cô ? Tôi đã bảo đừng xen vào cuộc sống của tôi mà."

"Em xin lỗi ... chỉ là ..."

Bạn im lặng không dám nói gì nữa.

"Tôi nhớ người yêu của tôi nên uống rượu giải khuây được không, vợ hợp pháp ?"

Anh đang giễu cợt bạn sao ? Phải, anh hay gọi bạn là "vợ hợp pháp" và luôn nhắc đến người yêu cũ của mình ngụ ý nói rằng anh luôn nhớ thương người yêu cũ, lòng không hề yêu thương bạn, bạn chỉ mang danh nghĩa là cô vợ hợp pháp trên giấy tờ không hơn không kém.

Bạn quay lưng về phía anh, lặng lẽ rơi nước mắt ... hơn ba năm qua anh luôn đối xử với bạn như thế, lạnh nhạt, thờ ơ, lời nói luôn chứa đầy sự sắc nhọn.

Thật ra bạn nào biết, anh đang rất phân vân hoài nghi thứ tình cảm dành cho bạn, anh không muốn thừa nhận rằng anh thích bạn ...

***

Một năm nữa trôi qua ...

Như mọi ngày, hôm nay bạn lại dậy sớm. Nhìn lên đồng hồ mới bốn giờ rưỡi sáng, cố nhắm mắt ngủ thêm một chút nhưng không thành bạn đành phải thức dậy. Đi loanh quanh trong nhà không chuyện gì làm bạn ngồi xem tivi. Tiếng chuông điện thoại reo lên

"__ à, cậu đã chuẩn bị ra sân bay chưa ?"

"Sân bay ..?"

Bạn nhíu mày, cô bạn gọi bạn vào lúc bốn giờ sáng và bảo ra sân bay ...

"Này, cậu quên rồi à ? Hôm nay anh Ki Won bay về nước đấy con nhỏ này !"

"Thôi chết !!! Tớ quên mất. Bây giờ tớ đến sân bay ngay !!"

Bạn vội ngắt máy. Chạy đi thay đồ, làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Anh Ki Won trước đây thích bạn, luôn giúp đỡ bạn, bạn tuy không đáp trả lại tình cảm ấy nhưng bạn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Anh đi nước ngoài đã hai năm, trong hai năm ấy anh nghe tin bố mẹ bạn mất liên tục gọi điện động viên, hôm nay anh trở về bạn cũng nên đi đón cho phải phép.

Bước ra khỏi nhà bạn quên mất chưa nấu đồ ăn sáng cho Yugyeom ... nhưng thôi đành vậy bây giờ bạn đang rất gấp, với lại anh thường ăn đồ ăn bạn nấu nét mặt rất khó coi, lại luôn miệng bảo không hợp khẩu vị.

Sáng sớm anh thức dậy, hôm nay là ngày nghỉ nên nằm thêm chút nữa. Nhìn sang bên cạnh không thấy ai, anh cũng chỉ nghĩ rằng bạn dưới bếp nấu đồ ăn sáng như thường ngày. Nằm một chút rồi anh bật người dậy đi xuống bếp. Anh đứng khựng lại, bàn không hề có lấy một món ăn, nhà không một bóng người.

"Chả lẽ cô ấy đến giờ này vẫn chưa nấu đồ ăn ?"

Anh ngồi trên ghế đợi bạn về vì nghĩ bạn đi siêu thị. Một tiếng, hai tiếng rồi thời gian cứ trôi qua bạn vẫn chưa về.

"Rốt cuộc là đi đâu không biết ?!"

Gương mặt anh xám xịt, tay cầm điện thoại gọi cho bạn, từng hồi chuông kéo dài nhưng không hề có hồi đáp. Tâm trạng bực dọc gọi thêm một lần nữa. Bây giờ không còn tiếng chuông kéo dài nữa mà là giọng tổng đài vang lên

"Cô ta cúp nguồn điện thoại để mình không thể gọi nữa sao ?"

Anh tức giận, tay nắm chặt điện thoại siết mạnh đến mức gân tay nổi lên rõ rệt. Anh bật tivi lên xem nhưng anh mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ không hề mảy may đến cái tivi đang hoạt động kia. Anh ngồi im trên ghế sô pha đến tận tối mịt. Nhìn lên đồng hồ đã mười giờ hơn nhưng bạn vẫn chưa về.

"Cạch"

Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, bạn bước vào nhà. Hơi sững sốt khi thấy anh ở nhà.

Bạn lướt qua anh định đi thay đồ. Thì giọng của anh vang lên tràn ngập sát khí.

"Cô đứng lại !"

Bạn khựng lại ngay lập tức, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"Cô đi đâu mới về ? Tôi gọi điện còn cả gan cúp nguồn máy !"

Bạn vội lấy điện thoại ra kiểm tra.

"Em không cố tình cúp nguồn, điện thoại em bị hết pin ..."

"Cô đi đâu từ sáng sớm đến tối mịt mới về ? Còn không làm cơm."

"Em ... em đi đón anh Ki Won về nước, sẵn dịp hai anh em cùng nhau đi chơi luôn. Em xin lỗi, sáng vội quá nên ..."

Anh hậm hực đi đến bên bạn, bạn hơi sợ hãi nên lùi về sau.

"Ki Won ! Cái tên trước đây lúc nào cũng bám theo cô ? Cô đi chơi với hắn ta bỏ bê nghĩa vụ làm vợ của mình sao ?"

"Em ..."

Bạn chưa kịp nói gì đã cảm nhận thấy môi mình bị chặn lại, anh hôn bạn cuồng nhiệt. Nụ hôn này không kèm theo một chút yêu thương nào mà đơn giản chỉ là sự trút giận. Anh cắn đôi môi của bạn đến bật máu rồi đẩy người bạn ra, bạn do bất ngờ mà loạng choạng ngã.

"Tôi nói cho cô biết, cô là vợ của tôi cô không có quyền tự ý đi chơi với nam giới khi tôi không cho phép ! Còn dám để tôi chờ đến tận giờ này ! To gan !"

Bạn uất ức, đau buồn. Đứng dậy, cố gắng mạnh mẽ nhất có thể để nén đi nước mắt nói với anh

"Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nghỉ cho mình ? Tại sao tính chiếm hữu của anh lại cao như thế ? Em từng ngồi đợi anh đến tận hai giờ sáng, anh về nhà trên người còn nồng mùi rượu, em chẳng dám nói gì."

Bạn bước đi một mạch lên phòng ngủ đóng mạnh cửa phòng, chân nhũn ra, ngồi bệt xuống đất. Gục đầu vào gối rất lâu rồi bạn đứng dậy, lấy từ tủ ra một tờ giấy với dòng chữ được in đậm

"Đơn ly hôn"

Bạn bước xuống dưới nhà, thấy anh đang ngồi trên ghế sô pha, mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ gì đó. Bạn nhớ lại nụ hôn ban nãy ... mùi máu tanh vẫn còn quanh quẩn, nụ hôn đó có phải vì anh ghen không ? Không ! Không thể nào ! Đó là sự trừng phạt của anh, nó không hề tồn tại thứ tình cảm nào cả.

Bạn đặt trước mặt anh tờ giấy mỏng nhưng đầy quyền lực, anh ngước mắt nhìn thoáng sững sờ. Đôi tay cầm tờ giấy bất giác hơi run run. Anh nhìn bạn, bạn né tránh ánh mắt anh.

"Tôi cứ tưởng ba năm qua cô yêu tôi. Không ngờ ..."

"Ly hôn, điều đó không hề đồng nghĩa em không yêu anh."

"Vậy tại sao lại đòi ly hôn ?"

"Ly hôn là cho anh ! Cho anh được tự do, anh có thể quay về với người cũ ... chúng ta không ai gò bó ai nữa."

Bạn định đặt bút xuống kí thì anh ngăn lại. Anh nắm chặt lấy cổ tay bạn. Xoay người bạn đối diện với anh và ôm vào lòng.

"Yu...Yugyeom ..."

Giọng anh nghẹn lại ... anh đang khóc sao ?

"Anh xin lỗi, thời gian qua anh đã làm tổn thương em rất nhiều đúng không ? Từ lâu anh bỗng cảm thấy em quan trọng đối với anh, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn chấp nhận chúng, không chịu chấp nhận rằng anh yêu em. Em đừng rời đi, anh xin lỗi ..."

Bạn cảm thấy bao buồn phiền, uất ức bốn năm qua như tan biến sạch, cuối cùng anh cũng yêu bạn. Tổn thương bấy lâu chẳng còn là gì nữa, hiện tại bạn chỉ biết rằng bản thân đang được vòng tay to lớn bảo bọc mình.
_______________________
Tui biến mất lâu quá nhỉ ? Có ai còn quan tâm fic của tui không ~?
Phần này chả hay gì hết các cô ơi . nay tự nhiên tôi cứ thấy mình bị cạn kiệt năng lượng í, nhưng drop fic lại thấy có lỗi với các cô quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro