31. Youngjae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và anh ngủ từ trưa đến trời sụp tối mới chịu dậy, bạn vác thân lười của mình xuống bếp kiểm tra tủ lạnh để nấu ăn hôm nay dù sao cũng là Giáng Sinh không thể để nó trôi qua uổng phí được. Mở tủ ra không có gì ngoài hơi lạnh, bạn nhận ra thực phẩm đã hết từ ngày nào cặp vợ chồng lười của bạn cũng không bước chân ra khỏi nhà đã mấy ngày. Phải rồi ! Anh chồng của bạn là Choi Youngjae đấy, đang nằm say giấc trên phòng kia kìa.

Bạn đi lên phòng lay nhẹ người đang cuộn tròn trong chăn ấm kia dậy cùng mình đi siêu thị.

"Anh à, dậy đi."

"Cho anh ngủ một chút nữa thôi ~"

Anh làm nũng, bạn đành để anh chợp mắt thêm chút nữa, còn mình thì dọn dẹp nhà cửa một chút rồi thay đồ.

"Youngjae, dậy đi anh."

"..."

Anh không chịu dậy bạn đành dùng biện pháp khác vậy. Bạn đè lên người anh miệng không ngừng bảo

"Dậy đi anh !"

Anh khẽ cau mày rồi ôm chặt lấy người bạn, nhắm mắt ngủ tiếp. Thật sự khó khăn khi kêu anh chồng dậy mà !

"Anh không mau thức dậy là em dỗi đấy !"

Ai kia vội bật người dậy, mắt nhắm mắt mở. Bạn phụt cười, thì ra anh sợ bạn dỗi đến vậy.

"Ngoan nhé ! Thay đồ nhanh rồi đi mua đồ ăn với em."

Bạn hôn chụt vào má anh rồi bước xuống nhà. Nhiều khi bạn thấy mình giống người chồng hơn thì phải ...

Anh và bạn mất cả một tiếng để ra khỏi nhà, hai bạn đến siêu thị mua thịt, rau củ. Dạo quanh siêu thị một tí mà tay anh đã cầm một đống đồ.

Mua đồ ăn xong hai bạn ghé quán cà phê mua nước cho cả hai. Trong khi đợi nước anh tiến đến gần cây đàn piano của quán chơi một bản nhạc. Bạn nhìn ngắm người chồng của mình, anh thật hoàn mỹ trong mắt bạn.

Đi trên đường về bạn chà xát hai tay rồi áp vào mặt mình than lạnh. Anh mở rộng cái áo con sâu của mình ra vừa ôm bạn vừa đi. Bạn nhìn quanh đường phố thấy cặp đôi tay trong tay cùng nhau đi chơi lại nhớ đến trước đây mình và anh cũng thế.

"Em nhớ không ? Lúc trước đến lễ là em lại bắt anh dẫn em đi chơi !"

"Anh đừng có mà nói dối nhé. Trước đây anh mới là người lôi em ra khỏi nhà cơ mà !"

Bạn nhớ lúc anh tán tỉnh bạn, anh đứng trước nhà ngày ngày nhấn nát chuông cửa chỉ đợi bạn mở cửa rồi đưa cho bạn hộp sữa dâu, lúc nào cũng cười tươi ơi là tươi còn bảo

"Ngày nào anh cũng sẽ đến nhà em cười như thế này, một lúc nào đó em cũng say nắng nụ cười anh thôi ~"

Cả một năm trời anh tán tỉnh bạn chỉ độc nhất một lời thoại đó, một năm trời anh sáng nào cũng đưa sữa dâu đến mức bố mẹ còn bảo bạn đồng ý đi khen anh tới tấp rằng anh dễ thương và ngọt ngào. Thế mà lời thoại ấy thật hiệu nghiệm, sau một năm làm "giá" bạn cuối cùng cũng chấp nhận.

Lúc quen được rồi anh phải vật vã lôi bạn đi chơi, bạn thương anh lắm chứ muốn cùng anh đi chơi lắm chứ nhưng vì tính khí lười biếng nhấc thân ra khỏi giường thôi cũng là chuyện khó khăn đối với bạn. Lúc bố mẹ gả bạn cho anh cứ tưởng ông bà lo lắng buồn bã vì sắp giao con gái đi. Nào ngờ bố mẹ bạn lo cho con rể của mình sợ lấy bạn về bạn lại lười biếng không làm tròn trách nhiệm vợ đảm.

Một chuyện cực sốc đối với anh và bố mẹ bạn đó là khi bạn và anh sống chung bạn trở thành người vợ mẫu mực, ngoan ngoãn. Sáng dậy sớm ủi đồ thẳng tắp, nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị đồ ăn cho anh mang theo đến nơi làm việc. Đến chiều cơm canh bày biện, nghi ngút khói chờ anh về. Bạn còn nhớ lúc anh về mặt thất thần nhìn mâm cơm rồi điện báo cho bố mẹ vợ, ông bà chạy vội sang nhà hai vợ chồng chứng kiến sự tình ...

Bạn và anh nhớ lại cười không dứt, nụ cười gây xao xuyến của anh lại xuất hiện làm các cô gái khác nhìn say đắm. Bạn vội nhảy lên lưng anh, tay che mặt anh lại, ánh mắt chất đầy tà khí ngụ ý rằng "đây là chồng tôi, mấy người đừng hòng nhìn trộm."

Bạn vì bất ngờ nhảy lên lưng anh nên anh hơi lạng choạng. Miệng lại tủm tỉm cười

"Em sao thế ? Lại làm nũng à ?"

"Anh à, em có nên in một cái áo có chữ cho anh để anh ra đường mặc không ?"

"In chữ gì ?"

"Choi Youngjae, chồng của __ cấm nhìn trộm !"

Anh cười rất lớn, phải gọi là vô cùng lớn. Bạn cũng nhận ra mình vừa rồi cũng hơi trẻ con mà bật cười. Anh cõng bạn về đến tận nhà.

Anh ngồi xem tivi còn bạn lui khui trang trí cái bánh mình tự tay làm cho đêm Giáng Sinh. Bạn đem cái bánh ra khoe thành quả tìm tòi học hỏi mấy ngày qua với anh, anh xoa đầu ôm bạn vào lòng.

"Ui ~ vợ anh giỏi thế. Từ ngày gả cho anh đảm đang hơn hẳn."

Bạn cười cười nằm gọn trong lòng anh. Đôi vợ chồng trẻ ngồi ăn bánh, xem chương trình truyền hình, chốc chốc lại nhìn nhau cười mỉm với ánh mắt ấm áp. Bạn xem phim thấy nữ chính cũng thích nam chính vì nụ cười bạn nhìn chăm chăm vào nam chính rồi lại quay sang nhìn anh.

"Gì thế ?"

"Uầy ~ đâu cười xinh bằng chồng em."

Anh nghe bạn nói vậy liền siết chặt vòng tay, hôn chụt vào má bạn rồi cười tươi.

Đêm đông tuyết rơi trắng xoá bạn và anh chỉ cần những ngày tháng trôi qua bình yên hạnh phúc như thế. Trời se lạnh, ở trong vòng tay nhau sống hết quãng đời này.
__________________________
Chương này bình yên không có biến cố bão giông gì đâu ~ chỉ ngọt quá ngọt thôi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro