30. Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như mọi ngày bạn lại đến cửa hàng thời trang của mình từ sớm để sắp xếp đồ đạc. Bạn cùng nhân viên thân thiết của mình là Soo Ji bày biện quần áo. Cửa hàng của bạn rất được nhiều người quan tâm và lui tới, kết thúc một ngày cũng đã hơn 10 giờ. Có bóng dáng chàng trai bước vào.

"___ anh đưa em về."

"Anh Jinyoung, anh đợi em một chút."

Jinyoung mỉm cười rồi ngồi ghế đợi bạn. Soo Ji lại hỏi khẽ bạn

"Chị ___, người yêu chị ạ ?"

"Không phải, chỉ là người anh thân thiết với chị thôi."

"Chỉ ở mối quan hệ quen biết mà đưa đón chị vậy á ? Không thể nào ... anh ấy thích chị chăng ?"

Soo Ji tỏ vẻ ngờ vực.

"Không có chuyện đó đâu, trễ rồi em cũng nên về đi."

Soo Ji gật đầu rồi chào Jinyoung ra về. Nhiều người cũng đã nghi ngờ giữa bạn và Jinyoung nhưng thật sự ngoài tình anh em thân thiết ra bạn và anh chả có gì hoặc mối quan hệ nào xa xôi hơn, dù bạn thích anh ...

"Cô bé vừa nãy nói chuyện với em tên gì thế __?"

"Soo Ji, sao thế anh ?"

"À không, anh chỉ hỏi vậy thôi."

Bạn nhìn anh, suốt quãng đường anh đưa bạn về trên môi cứ ẩn hiện nụ cười. Có lẽ nào ...

Ngày hôm sau anh đến cửa hàng bạn từ rất sớm.

"Hôm nay sao anh đến sớm thế ?"

"Anh chỉ muốn đến phụ giúp cửa hàng một chút thôi."

Bạn có chút nghi hoặc, thường ngày anh chỉ đến lúc tối muộn với nhiệm vụ đưa bạn về thôi, hôm nay lại đến sớm như thế là có việc gì ?

Soo Ji từ ngoài cửa bê một thùng đồ nặng nhọc khó khăn đem vào cửa hàng, bạn vội bỏ sổ sách xuống định giúp nhưng Jinyoung nhanh hơn đã chạy lại.

"Để anh giúp."

"Em cảm ơn ạ."

Bạn nhìn anh, ánh mắt anh nhìn Soo Ji không hề bình thường ... nó ngọt ngào lắm.

Mấy tháng liên tiếp anh có thời gian rảnh là lại chạy đến cửa hàng bạn phụ giúp, nhưng đa phần vẫn quanh quẩn bên Soo Ji. Bạn nhận ra rồi, thì ra anh thích cô bé đó.

Bạn vừa tính sổ sách vừa chào khách đi ra đi vào, với tay cầm cốc nước ngọt của mình định uống thì bị anh chặn lại.

"Không phải cổ họng em không tốt hay sao ? Không được uống đồ có ga."

Anh lườm bạn một cái, bạn chỉ biết cười nhẹ.

"Em ăn đi, kẻo lại đau bao tử."

Anh đặt phần cơm trước mặt bạn, bạn cảm ơn anh rồi nhận lấy. Anh quan tâm bạn từ những điều đơn giản nhỏ nhặt nhất nhưng anh không yêu bạn ...

"Chị ___ hôm nay em xin về sớm một chút được không ạ ?"

"Được thôi, mà có chuyện gì vậy em ?"

Soo Ji cười tinh nghịch nói thì thầm vào tai bạn.

"Hôm nay em đi thử đồ cưới."

"Cái gì cơ !!!!"

Bạn bất ngờ, cô bé này sắp cưới rồi sao ?

"Chị bất ngờ lắm phải không ? Em xin lỗi không nói với chị sớm."

Soo Ji có vẻ rất vui, nói vài ba câu với bạn rồi quay trở lại làm việc, thảo nào dạo gần đây tâm trạng cô bé vui vẻ hẳn. Soo Ji nhỏ tuổi hơn bạn mà đã sắp cưới rồi. Bạn thở dài thầm nghĩ

"Thì ra bấy lâu nay Soo Ji có bạn trai rồi. Khoan đã ... vậy anh Jinyoung sẽ thế nào ? Anh ấy thích cô bé mà ..."

Đến chiều Jinyoung làm xong việc của mình liền ghé qua. Vừa lúc đấy chiếc xe đỗ trước cửa hàng của bạn, Soo Ji vui vẻ cười tít mặt chạy ra khoác tay người con trai lạ.

"Anh Jinyoung, chị ___ đây là bạn trai của em. Chúng em hôm nay đi thử đồ cưới đó !"

Anh chàng lịch sự cuối chào hai bạn. Bạn cười chào lại khẽ liếc nhìn Jinyoung, bạn thấy rõ sự hụt hẫng trong đôi mắt anh ...

Hôm nay bạn đóng cửa sớm, anh đã ngồi ở ghế với gương mặt vô hồn, bạn lại gần cất giọng nhẹ nhàng hỏi anh.

"Anh buồn vì Soo Ji sao ?"

"..."

Bạn vỗ nhẹ vai anh an ủi rồi uống một ngụm nước ngọt. Anh giựt lấy lon nước đổ vào thùng rác.

"Cổ họng em vẫn chưa khỏi, uống ước ngọt không tốt."

"Anh vẫn còn quan tâm em ..?"

Bạn khẽ cười nhưng lòng chua chát. Tại sao anh cứ luôn quan tâm bạn ? Cứ luôn làm tim bạn lay động ?

"Anh quan tâm em như thế liệu anh có biết ?"

"Biết chuyện gì ?"

"Hai năm qua, em thích anh ..."

Anh ngạc nhiên nhìn bạn. Anh không hề biết hai năm qua cô gái luôn lặng thầm yêu thương anh chờ hồi đáp thứ tình cảm của anh, anh không hề biết ...

"Anh xin lỗi ..."

"Nếu như lời xin lỗi của đối phương có thể giúp người khác nguôi ngoai thứ tình cảm ngu ngốc này thì thật tốt anh nhỉ ?"

Bạn cố gắng mỉm cười trước mặt anh trong khi tim đau như đang rỉ máu.

"Hai năm qua em chắc đau khổ vì anh lắm, phải không ? Dùng cả trái tim yêu thương một người không nhận lại được gì chắc chắn rất đau ..."

Bạn gật đầu rồi đứng dậy.

"Hôm nay em tự về được, anh về đi."

"Nhưng mà ..."

"Em không sao, em muốn một mình."

"Được rồi ... đừng la cà đâu đấy, trời khuya rồi nguy hiểm lắm."

Anh lại quan tâm nữa rồi ...

Bạn khoá cửa hàng của mình lại trở về nhà. Trời bỗng mưa bạn khẽ cau mày thầm than xui xẻo. Vì chưa đi xa cửa hàng quần áo của bạn là bao nên bạn quyết định chạy về cửa hàng. Lục lọi trong túi áo khoác của mình tìm chìa khoá nhưng chả thấy đâu, chắc là rơi đâu đó rồi. Bạn bực bội dậm chân vài cái, mưa càng ngày càng nặng hạt. Bạn cố nép thân mình để không bị mưa tạt nhưng vô ích. Những giọt mưa lạnh lẽo cứ hắt vào người, vừa lạnh vừa đau rát ngoài da lẫn trong lòng.

Bạn bất lực đứng yên đó, đầu óc trống rỗng. Một, hai giọt lệ cố nén khi nói chuyện với anh cuối cùng cũng không chịu được mà hoà cùng dòng mưa rơi xuống. Bạn cảm thấy dường như có cái gì đó che chắn bạn, bạn ngẩng đầu lên nhìn. Là anh, anh cầm ô che cho bạn.

Thật ra anh sợ bạn về một mình nguy hiểm đã thầm lặng quan sát bạn, nhìn thấy trời nổi gió anh dự sẽ có mưa nên chạy vội mua ô. Anh thấy bạn lui khui lục tìm túi áo anh đã biết bạn đánh rơi mất rồi. Anh đứng đấy nhìn bạn gục mặt thất thần, nước mắt bạn rơi anh nghe lòng mình sao đau như cắt ? Anh không đủ can đảm tiến lại gần vì bạn khóc tất thảy đều do anh, do anh ngờ nghệch, ngu ngốc không nhận ra thứ tình cảm ấy mà trân quý nhưng lại càng không thể để giọt mưa vô tình hắt vào tấm thân bé nhỏ. Anh nhận nhận ra bản thân đã đánh mất thứ quan trọng, nhận ra anh muốn che chở cho bạn, liệu bây giờ có quá muộn ?

"Sao em đứng đây trời đang đổ mưa to như thế cơ mà ?"

Bạn gạt tay anh ra, mặc kệ cho những hạt mưa nặng trĩu làm ướt bản thân mình.

"Anh định quan tâm em đến khi nào nữa trong khi trong tim anh chẳng hề có em ?"

Bạn cuối cùng cũng khóc trước mặt anh. Hình dáng mạnh mẽ trước đây như vỡ vụn. Anh giờ đây đứng dưới cơn mưa lạnh dường như đã được thức tỉnh, trái tim dường như đã được gội rửa cho anh nhìn thấy rõ hình bóng của bạn đã yên vị trong tim tự lúc nào, anh nên mở lời như thế nào đây ? Anh thật sự muốn nói ra "Không! Trong tim anh em đã hiện hữu tự lâu rồi ...". Anh lại đưa ô lên che cho bạn, bạn tiếp tục gạt ra

"Em không cần ... anh tự lấy mà che cho bản thân. Đừng để ướt kẻo bệnh."

Bạn thốt ra lời nói chăm sóc quan tâm như thói quen. Anh thầm trách bạn giờ đây còn quan tâm đến anh. Anh không cầm ô nữa, gạt hẳn qua một bên không che cho bạn nhưng cũng chẳng che cho anh. Anh ôm lấy tấm thân nhỏ đã lạnh vì mưa tự lúc nào.

"Anh xin lỗi, vì anh ngu ngốc không nhận ra em yêu thương anh đến thế."

Bạn cố đẩy anh ra nhưng vô ích, anh càng siết chặt vòng tay hơn.

"Anh không quan tâm em đơn thuần chỉ là thói quen, xin em đừng cự tuyệt, anh nhận ra tình cảm của mình rồi, cho anh cơ hội này để có thể tỏ tình và yêu em được không ?"

Trong cơn mưa buốt lạnh đến thế nhưng bỗng chốc sao lại hoá ngọt ngào ấm áp đến lạ ...
_________________________
Tôi trở lại rồi đây ~ sẽ thường xuyên update hơn nha ~ các cô vui không ?
Có ai xem THE New Era chưa ? Trời ơi tim tôi huhu ㅠㅠ Jinyoung mều đanh đá của chúng ta phải gọi là siêu siêu ngầu !!
Qua có bao ngày thôi mà đủ thứ chuyện để nói ~ trong concert anh Bi, Bamie với anh Markeu khóc quá trời làm tôi đau lòng quá ... anh Markeu của chúng ta chắc chắn đau lòng lắm ... chia buồn cùng gia đình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro