29. Yugyeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Awwww ~ tôi update lần 2 chương luôn nè ~ mấy cô phải yêu thương và ủng hộ tôi nhiều vào đấy 😆👉🏻⭐️👈🏻
_________________________
"Yah ! Kim Yugyeom anh làm ơn đừng quấy nữa được không ?!"

Bạn lớn tiếng với Yugyeom, người đang bay bay trên khoảng không trung. Không hiểu vì lý do gì lúc bạn mới chào tuổi 15 bạn đã có thể thấy Yugyeom. Nói sao nhỉ ? Anh ta không phải một vị thần tốt lành như trong các câu chuyện đồn đại. Anh ta như là một người đi theo phá quấy bạn làm cuộc sống bạn trở nên xui xẻo và rắc rối hơn.

Bạn bè trong lớp "ưu ái" đặt cho bạn cái tên là "sao chổi". Bạn gặp vô vàn chuyện xui xẻo và Yugyeom được phái xuống để bên cạnh bạn với nhiệm vụ đó là duy trì vận mệnh xui xẻo của bạn, bạn thường bị bạn bè xa lánh vì họ nghĩ nếu ở gần bạn sẽ gặp điều không may, bạn cũng vì mặc cảm sợ sẽ lây lan vận mệnh này cho bố mẹ mà từ khi lên cấp 3 bạn đã chọn sống tự lập. Anh ta sống bên bạn đã 2 năm, chứng kiến những lần bạn bất lực oà khóc vì số phận nhưng chẳng giúp được gì vì đơn giản đem lại đau khổ cho bạn là nhiệm vụ của anh, nếu không hoàn thành anh sẽ bị trừng phạt.

Bạn thu dọn đống chén vỡ mà Yugyeom mới cố tình thả xuống đất. Đang nhặt vài mảnh vỡ thì nó đâm vào tay bạn rỉ máu, chuyện này đã quá đỗi quen thuộc với bạn rồi nhưng vết cắt nay sâu và đau rát làm bạn khẽ rít lên.

"Cô không sao chứ ?"

"Buông ra !"

Bạn bực bội hất tay Yugyeom. Hắn ta luôn như thế luôn "vừa đánh vừa xoa" bạn. Bạn tự vệ sinh vết thương nhưng lại không tự dán băng cá nhân vào được. Anh liền dùng đôi cánh đen của mình bay lại ngồi cạnh bạn.

"Để tôi giúp ..."

Anh lấy băng cá nhân dán nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ bạn đau, bạn thấy trong lòng thật chua xót, tại sao anh ta luôn như thế ?

"Tại sao anh luôn mang đến rắc rối cho tôi ? Và tại sao anh luôn làm những hành động chăm sóc này như thể chuộc lỗi ?"

"Tôi không thể ngưng việc mang rắc rối đến cho cô được. Giống như cô sinh ra vận mệnh đã xui xẻo và tôi được sinh ra với vận mệnh mang đến khổ đau cho người khác vậy. Nếu tôi không thực hiện nhiệm vụ của mình tôi sẽ biến mất, không ở cạnh cô nữa."

"Không phải anh không còn ở cạnh tôi nữa tôi sẽ hạnh phúc sao ? Tại sao anh lại ích kỷ chỉ vì bản thân mình mà mặc tôi đau khổ thế nào ?"

"Đúng, tôi ích kỷ lắm. Tôi sợ khi tôi biến mất tôi không được cùng cô hằng ngày bên nhau nữa ..."

Bạn sững người, tại sao câu nói này lại ngọt ngào đến thế ? Tại sao câu nói này như thể nói rằng anh đã vô tình thích bạn sợ xa bạn vậy ?

Qua ngày hôm sau bạn thức dậy, trên đường đi học anh phất nhẹ tay bạn bỗng té oạch xuống đất. Anh thở dài bay đến cạnh bạn đỡ bạn dậy.

"Tôi xin lỗi."

"Tôi không sao, quen rồi. Hôm nay tôi còn mấy lần xui xẻo nữa ?"

Anh xoè tay ra, một cuốn sổ nhỏ xuất hiện, anh vạch ra xem.

"Ba lần. Ráng chút nữa thôi nhé !"

Bạn cười nhẹ, bạn thật sự đã quá quen với việc này dường như cảm thấy bình thường với chúng. Một ngày việc xui xẻo của bạn sẽ được kê ra trong cuốn sổ ấy, Yugyeom chỉ có việc hoá phép làm theo.

"Con nhỏ xui xẻo biến đi !"

Bạn vừa bước vào lớp đã bị cả lớp chỉ chỏ xua đuổi, ra chơi bạn bị lũ con gái kéo đi vào góc vắng của trường mà đánh đập, ra về bạn bị lũ con trai ném bột mì và nước vào người. Bạn chịu đựng tất cả, bạn trở về nhà ngồi phịch xuống đất mặc kệ bột mì và nước dính vào người gây khó chịu.

"___, ___! Cô vào thay đồ và tắm nhanh đi kẻo bệnh."

Yugyeom đỡ bạn đứng dậy, bạn nhấc bước chân vào nhà tắm. Anh ở ngoài vò rối mái tóc, đầu đập liên tục vào tường, anh hiện giờ bối rối chả biết nên làm gì. Anh cảm thấy mình tồi tệ tại sao lại có thể đứng đấy chứng kiến người con gái anh thương chịu đau khổ. Anh hận chính bản thân mình, hận cuộc đời sắp đặt vận mệnh của anh và cả bạn chông gai như thế này.

Anh ngồi chờ bạn ra ăn cơm nhưng mãi chẳng thấy bạn bước ra, anh khẽ gõ cửa.

"Cô nhanh ra ăn cơm đi, tắm mãi không tốt đâu."

Bạn nghe anh nói cũng mặc đồ mà bước ra. Bạn ăn cơm xong vội đi ngủ vì thấy trong người hơi mệt. Sáng ngày hôm sau người nặng trịch, đầu óc cứ ong ong lên, miệng trở nên khô khốc.

"Tôi đã bảo rồi mà, cô bệnh rồi mau nghỉ ngơi đi."

Anh nấu cháo cho bạn ăn và cho bạn uống thuốc, bạn chìm vào giấc ngủ. Đến chiều anh vẫn ngồi cạnh giường nhìn ngắm bạn bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Bạn mở mắt mệt nhoài với tay định lấy thì anh đã lấy giúp và đưa cho bạn.

"... alo ..."

"Con gái ơi ... ba con ... ông ấy đang trong tình trạng nguy cấp lắm ...."

Bạn bật dậy đi thay đồ nhưng đứng còn chả vững anh vội đỡ bạn đi. Bạn vất vả lắm mới đến được bệnh viện với tình trạng sốt cao. Đến nơi bạn thấy bác sĩ và y tá đang đẩy ba bạn vào phòng cấp cứu, mẹ bạn chạy theo sau mắt bà đã sớm rơi lệ.

"Ba sao vậy mẹ ...?"

"Mẹ cũng không biết, ông ấy bỗng ôm tim bảo không thở được."

Mẹ bạn vừa nói vừa ôm bạn khóc. Bạn ngồi chờ kết quả mà lòng như lửa đốt. Bạn thấy thêm một vài bác sĩ vội vã chạy vào. Bạn thất thần, trong đầu một mớ hỗn độn với cái suy nghĩ

"Có phải vì sự xui xẻo của mình đã liên luỵ bố ?"

Bạn bước lên thang máy chọn tầng cao nhất sau đó bước qua cánh cửa ở lối cầu thang bộ tiến đến sân thượng. Yugyeom thấy lạ liền chạy theo. Anh hoảng hốt khi thấy bạn đứng ở mép sân thượng.

"Em đứng đấy nguy hiểm lắm. Xuống đi ___."

Bạn xoay mặt sang nhìn Yugyeom, làn gió thổi bay tóc bạn, cô gái nhỏ đứng ở mép sân thượng với đôi mắt ngấn lệ vô hồn đôi môi còn một nụ cười gượng gạo.

"Yugyeom, anh thấy đấy. Tôi thật xui xẻo, tôi không còn sống trên thế gian này quả thật tốt hơn, đúng chứ ?"

"Em đừng nghỉ quẩn, xin em. ___ em xuống đây với anh, anh sẽ cùng em vượt qua chúng."

"Vượt qua ? Cách nào ? Số mệnh tôi rõ ràng là bất hạnh như thế. Anh đừng ở bên cạnh tôi nữa rồi một ngày sẽ bị lây sự xui xẻo này đó."

"Anh không thể đánh mất em ... ___"

"Tại sao ?"

"Vì anh yêu em ..."

Giọt lệ rơi xuống theo làn gió thổi đi, bạn mỉm cười.

"Em cũng thế, nhưng anh à chúng ta vốn dĩ không thể ở cạnh nhau. Tạm biệt anh."

Bạn thả tự do cơ thể mình, nhắm tịt mắt. Anh hoảng hốt chạy đến cạnh mép nhảy xuống dang rộng đôi cánh đen mình ra và ôm lấy bạn. Bạn mở mắt khi có cảm giác rằng bản thân đang được bế lên, anh để bạn xuống đất rồi hôn nhẹ lên trán bạn, anh lấy ra quyển sổ xé toạc chúng ra thành các mảnh nhỏ, bỗng có thứ gì đó như đốt cháy anh, anh tan ra và biến mất trong hư không. Bạn oà khóc, cuối cùng số phận những người bên cạnh bạn đều bi thảm đến thế.

"Sao chúng ta không thể ở bên nhau ? Tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế ?"

Bạn gào thét trong vô vọng. Liệu có ai nghe thấy ? Liệu định mệnh có xót cảm cuộc đời bạn ?

Bạn mở mắt tỉnh dậy thấy xung quanh nồng mùi thuốc sát trùng, đêm qua có người phát hiện bạn ngất xỉu trên sân thượng vội đưa bạn xuống phòng bệnh. Khi bạn tỉnh dậy bạn thấy bàn tay mình có người nắm chặt, bạn nhìn thấy Yugyeom ! Bạn dụi mắt mình vài lần rồi ráng mở to ra để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

"Yu ... Yugyeom !!!"

Anh tỉnh dậy sau khi nghe tiếng có người gọi mình. Anh vuốt nhẹ gương mặt bạn mỉm cười rạng rỡ.

"Em tỉnh rồi. Em xem, anh ở đây. Ở ngay cạnh em, anh đã trở thành con người !!"

Anh đứng dậy xoay một vòng cho bạn xem, bạn vui mừng ôm chặt cổ anh, ánh mắt đã chan chứa lệ. Đôi cánh đen của anh đã không còn nữa, người anh cũng trở nên tươi tắn hơn.

"Còn bố em, ông ấy đâu ?"

"Bác ấy đang nằm phòng đặc biệt bên cạnh, bác ấy đang dần hồi phục. Bây giờ em có thể yên tâm mà yêu anh rồi."

Anh mỉm cười, bạn cũng mỉm cười. Nụ cười này là nụ cười chân thành và hạnh phúc nhất kể từ lần đầu hai bạn gặp nhau.
___________________________
Đáng lẽ tôi viết SE ấy nhưng mà thấy chua xót quá không nỡ =)))) có ai hóng phần 2 nhìn cảnh đôi trẻ hạnh phúc không ? Phần này cảnh ngọt ngào ít quá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro