28. JaeBum (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối số 19, bạn nào không nhớ hoặc chưa đọc thì lội về đọc nhé !👉🏻⭐️👈🏻💛
_____________________________
Dành cả ngày ở vườn cà chua đầy ắp kỷ niệm mặt trời cũng đã lặng dần bạn trở về nhà. Hôm nay bạn thấy lòng lâng lâng cảm giác hạnh phúc, tivi mở nhưng lòng lại nhớ đến anh.

Sáng hôm sau, bạn đang lục đục pha trà dưới bếp thì có tiếng chuông cửa ngân vang. Bạn vội chạy ra mở cửa miệng còn đang mỉm cười toe toét vì nghĩ đó là JaeBum.

"Mẹ !"

"Chào con gái !"

Hình ảnh mẹ bạn đập vào mắt khiến lòng có chút hụt hẫng.

"Sao mẹ lại đến đây ?"

Mẹ bạn ngồi xuống ghế dùng ánh mắt quét quanh căn nhà rồi nói

"Mẹ đến để báo với con một việc."

"Việc gì ạ ? Sao mẹ không gọi điện thoại cho con nói luôn cho tiện ?"

"Mẹ chỉ e con sẽ ngắt máy ngay khi mẹ nói tin này."

Chưa gì bạn đã ngửi thấy mùi không tốt lành.

"Cho con hai ngày dọn về Seoul ngay lập tức !"

"Gì ạ !!!?"

"Cấm cãi lời. Về Seoul hẹn hò với Han Yi con của đối tác để giúp đỡ công ty, từ trước đến nay con chẳng làm việc gì giúp ích thì bây giờ nên làm rồi đấy."

Mẹ bạn nói rồi đứng bật dậy bước ra khỏi cửa.

"Mẹ ! Mẹ không thể cứ ép con vào khuôn khổ của mẹ được !"

"Đừng nói nhiều con gái à, nên báo đáp công ơn bố mẹ đi. Mẹ về đây."

Chiếc xe dần mất hút trên con đường dài, bạn nhấc từng bước chân nặng nề vào nhà bỗng thấy JaeBum đã đứng ở cửa tự đời nào.

Bạn và JaeBum cùng ngồi trên băng ghế dài, trước mặt là quang cảnh đêm của Goyang nó không tấp nập hay quá lấp lánh như Seoul nhưng bạn lại muốn ở đây, cùng người con trai này ngày ngày ngắm cảnh đêm bình yên của Goyang.

"Mẹ em ... ép em về Seoul để hẹn hò sao ?"

"Vâng, em cảm thấy bất lực quá. Em phải làm sao đây JaeBum ?"

"Em nhất định phải đồng ý hẹn hò với anh ta sao ?"

"Em không chắc ... nhưng nếu có đồng ý chắc cũng sẽ mau kết thúc thôi."

Bạn thở hắt một hơi thể hiện rõ sự âu lo. Anh vỗ vỗ vào vai mình

"Nếu mệt em có thể dựa vào đây"

Bạn ngoan ngoãn mà tựa đầu lên bờ vai rộng của anh, quả thật ngay bây giờ đây thứ cần nhất là chỗ dựa dẫm.

Hai ngày trôi qua nhanh vùn vụt, chưa gì đã có chiếc xe đỗ trước nhà bạn. Anh ra tiễn bạn về Seoul.

"Em đi cẩn thận ..."

"Vâng, anh không còn gì để nói với em sao ..?"

"Anh ... em có thể không đi được không ?"

Mẹ bạn từ đâu tiến đến kéo tay bạn, không quên ngoảnh mặt lại nói với JaeBum

"Xin lỗi nhưng tôi không đồng ý cho con bé ở lại đây."

Bạn vội nói với anh

"Khi nào anh có dịp lên Seoul hãy tìm em."

Bạn bị ép lên xe, chiếc xe lăn bánh rồi rời đi. Anh đứng đấy nhìn chiếc xe mà lòng quặn thắt. Anh không dám lên tiếng nói ra những lời mà anh ấp ủ, anh lấy tư cách gì ? Một anh nông dân tỏ tình một cô gái thành thị giàu sang sao ?

Chưa gì thời gian trôi qua như ngọn gió lướt qua nhánh cây, đã hơn một năm kể từ khi bạn trở lại Seoul. Bạn đã phải nhận bao nhiêu lời đốc thúc, ép buộc để hẹn hò với Han Yi. Hôm nay bạn và anh ấy lại cùng nhau trải qua buổi ăn tối đầy nhàm chán.

Bạn trả lời hời hợt các câu hỏi về kinh tế chính trị chán ngắt của Han Yi và đảo mắt một lượt nhà hàng. Bạn thấy bóng lưng ai đó rất quen, anh chàng mặc bộ đồ vest đắt tiền đang ngồi nói chuyện với người đàn ông già dặn chắc có lẽ đang bàn chuyện làm ăn. Bạn cười nhẹ, nghĩ thầm

"___ à, mấy nhớ JaeBum quá hoá rồ à ? Nhìn ai cũng thấy quen là thế nào ?"

"Em cười gì thế ___ ?"

"À không có gì ạ. Mình về được chưa anh ?"

"Nếu em muốn thì mình về thôi."

Cả hai bạn đứng dậy bước khỏi bàn, khi đi ngang qua dáng người ấy, bạn chỉ còn một chút nữa là thấy được mặt anh chàng đó nhưng Han Yi che mất. Bạn vì thế cũng chỉ nhủ lòng không phải mà lướt qua.

"Hay hôm nay chúng ta tản bộ về nhà ?"

"Được thôi."

Bạn vừa đi vừa ngắm cảnh quang xung quanh, bỗng nghe tiếng bước chân chạy đến. Ai đó nắm lấy cánh tay bạn, bạn giật mình xoay người qua theo phản xạ vốn có.

"Jae... JaeBum !!!!"

Bạn vui mừng như muốn khóc đến nơi ôm chầm lấy anh theo quán tính, anh cũng đáp lại vòng tay ấm áp ấy.

"Hai người đang làm gì đấy ?"

Bạn quên mất còn Han Yi đứng đấy nuối tiếc mà lùi bước. Anh nắm chặt tay bạn như không cho bạn lùi về.

"Anh là gì mà ôm ___?"

Phải rồi, anh nên lấy tư cách gì mà nói với Han Yi đây ? Người đàn ông đang theo đuổi bạn ư ?

"Han Yi ... anh ấy là người em yêu!"

Bạn siết chặt lấy lòng bàn tay của JaeBum.

"Em không sợ mẹ em sẽ phản đối sao ?"

Han Yi trưng ra khuôn mặt đáng ghét.

"Em sống cuộc sống của em, em không thể nào cứ khăng khăng thuận theo ý muốn của mẹ được."

Han Yi cười khẩy

"Em không sợ anh sẽ rút lại hợp đồng mới ký của công ty mẹ em sao ?"

Đến lúc này lòng mạnh mẽ của bạn giống như bị dập tắt, bàn tay siết chặt tay JaeBum hơi nới lỏng ra. Anh vội nắm lại không cho bạn bị uất phục.

"Bây giờ anh rút ra cũng chẳng sao cả, tôi có thể ký hợp đồng mới với công ty mẹ em ấy. Anh biết công ty JB không ?"

JaeBum nói với giọng điệu mạnh mẽ bạn hốt hoảng khi thấy anh nói câu đấy. Han Yi nghe thấy tên công ty JaeBum vừa nói liền cúi đầu chào và lùi bước.

"Anh nói gì thế JaeBum ?"

"Anh đang là chủ tịch công ty JB đó nhé !"

"Thật ... thật ạ !!!?"

Công ty JB là công ty có cổ phần rất cao hiện đang rất nổi tiếng và lớn mạnh đến bạn một người không quan tâm đến chính trị còn nghe đến công ty này.

"Ừm, một năm qua anh đã rất cố gắng đấy."

"Nhưng em vẫn thích anh là ông chủ trang trại cà chua hơn ..."

"Nhưng giờ đây anh có thể mạnh dạn đứng trước mặt mẹ em để hỏi cưới con gái bà ấy rồi."

Bạn ngượng đỏ cả mặt vì câu nói của anh. Giọng hơi nhỏ lại mà nói

"Anh nói gì thế chứ ...? Chỉ vừa gặp lại nhau ... mình còn chưa hẹn hò ngày nào."

Anh cười tít mắt vì điệu bộ e ấp của bạn.

"Thế bây giờ mình hẹn hò đi. ___, làm người yêu anh nhé ?"
__________________________
Tôi tranh thủ lúc trồi lên được là update liền nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro