32. Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn gỡ đôi găng tay và áo phẫu thuật ra, trên môi cong cong vì cứu được mạng người. Vệ sinh sạch sẽ định quay bước về phòng nghỉ ngơi đôi chút vì vừa trải qua thời gian dài ở phòng phẫu thuật thì có người gọi bạn.

"Bác sĩ __, có khoảng 10 người vừa được đưa vào bệnh viện, hình như là ẩu đả."

"Tình hình bị thương ?"

"Không quá nghiêm trọng ạ."

"Vậy tại sao lại tìm tôi ? Mọi người không tự xử lý được sao ?"

"Em xin lỗi nhưng đa số bác sĩ và y tá hình như đã đi ăn uống rồi ạ ..."

Bạn thở hắt một hơi, biết ngay mà cái bệnh viện này bệnh nhân thì liên tục được đưa vào nhưng bác sĩ, y tá đều tự ý ra ngoài ăn uống vui vẻ.

"Tôi biết rồi."

Cô y tá cúi đầu chào bạn rồi quay bước đi. Bạn tiến đến khu vực giường bệnh mấy người được đưa vào. Một chàng trai cứ khăng khăng không cần băng bó định rời khỏi. Diện mạo anh ta sáng sủa, đẹp rạng ngời đến mức các vết thương kia hoàn toàn thất bại trong việc phá hoại nhan sắc anh ấy.
Bạn tiến đến vỗ vỗ vào vai các y tá đứng xung quanh.

"Để tôi."

Các y tá thấy bạn đôi mắt liền sáng lên như gặp vị cứu tinh. Bạn không nói không rằng tự vệ sinh vết thương cho anh.

"Tôi không cần !"

"Nếu ngay từ đầu anh không muốn vào bệnh viện chữa trị vết thương thì tốt nhất đừng ẩu đả !"

Anh hơi ngây người, đúng thật nhỉ ...

Bạn lấy băng cá nhân dán lên vết thương cuối cùng trên gương mặt anh ta rồi bước đi. Khí chất của bạn như hút anh chìm vào, đôi chân không tự chủ mà bước theo bạn.

Bạn tiến đến các bệnh nhân khác trong cuộc ẩu đả đó, khi tiến đến anh chàng thanh niên to con trên giường bệnh bỗng Jackson giật giật tay áo bạn

"Cô đừng chữa cho anh ta."

"Tại sao ?"

"Anh ta đánh tôi."

Có đùa không vậy ? Nhìn vào thì quả thật Jackson không to con như người nằm trên giường nhưng từ đầu đến chân anh ta thảm hại còn hơn Jackson.

"Anh đánh anh ta ?"

Bạn nhìn thanh niên nằm trên giường hỏi.

"Không ! Không đúng. Anh ta mới là người đánh chúng tôi."

Bạn xoay người lườm nhẹ Jackson. Anh chỉ biết cười gượng gãi đầu.

Kể từ ngày hôm đó Jackson liên tục đến bệnh viện. Với cái lý do rất ư là vô lý "kiểm tra vết thương" trong khi anh chỉ có vài vết xước trên mặt. Mỗi lần kiểm tra anh không đồng ý cho y tá mà nhất quyết phải là bạn.

Anh dần tiếp cận rồi cùng bạn ăn cơm vào buổi trưa trong bệnh viện. Bạn cũng hiếm khi từ chối anh vì tuy vẻ ngoài bạn khí chất toả ra hừng hực nhưng trong lòng lại không như thế nó khác hoàn toàn vẻ bề ngoài, rất khó cự tuyệt người khác. Anh lại hay đi theo trưng ra bộ mặt nũng nịu làm bạn xiu lòng, đến bây giờ nghĩ lại con người hay làm trò đáng yêu này trước đây đơn thân đánh 8,9 người. Thật khó tin ...

Sau quãng thời gian cật lực đến bệnh viện theo đuổi bạn, anh nhận lại kết quả cực kì xứng đáng. Bạn và anh đã hẹn hò.

"Tại sao lúc trước anh đánh họ thế ?"

Bạn nuốt xong thức ăn rồi hỏi anh

"Chỉ là họ kiếm chuyện với anh thôi."

"Thật không đấy ?"

"Thật. Họ vô tình đụng trúng vai anh."

Bạn làm rơi đôi đũa trong tay ... anh biết đó là vô tình nhưng còn bảo họ kiếm chuyện với mình ... người con trai này khó hiểu hơn bạn tưởng. Bạn nhăn nhó nhìn anh

"Sau này đừng đánh người nữa, em thì cứu người, anh thì đánh người. Thật là ..."

"Anh biết rồi ~"

Anh cười cười nhìn bạn, gật gật đầu.

Hôm sau bạn đến bệnh viện trong tay cầm một cái cốc sứ tự bản thân trang trí. Jackson đã đến bệnh viện từ sớm đang ngồi đợi bạn.

"Cái cốc này em đem theo làm gì thế ?"

"Này là món quà em hứa tặng cho bệnh nhân của em."

"Nam hay nữ ?"

Anh lườm nhẹ bạn. Bạn cười nhìn anh.

"Là nữ ạ, hơn nữa còn là đứa trẻ."

"Thế á ~"

Anh xoa xoa đầu bạn, người yêu bạn thật trẻ con mà.

Bạn đi tìm đứa trẻ đó nhưng không thấy.

"Sao thế ? Em không tìm thấy cô bé à ?"

"Vâng, chắc cô bé đi dạo quanh đây rồi."

"Bác sĩ, có ca phẫu thuật gấp !"

Bạn vội gật đầu giao chiếc cốc cho anh, vừa chạy vừa nói

"Anh giữ giúp em nhé. Ngày mai đến đưa cho em."

Anh mỉm cười gật đầu, vẫy tay chào bạn. Có người yêu là bác sĩ vất vả quá đi ~

Tối về đến nhà, trong lúc đang xem trận đấu kiếm anh thích, nước trong bếp sôi ùng ục, anh vội chạy vào tắt. Trong lúc hấp tấp anh quơ tay làm rơi cái cốc bạn gửi anh giữ, nó tiếp xuống đất, vỡ toang thành nhiều mảnh, anh quỳ xuống khóc không ra nước mắt. Cất tiếng vang trời

"Mình tiêu rồi !! Wang Jackson mày tiêu rồi !!"

Đến tận khuya anh vẫn ngồi loay hoay với cái cốc và keo các loại, anh ghép chúng, chúng lại nứt và rơi ra. Anh chỉ muốn đập đầu vào tường mà đầu thai sớm thôi !!

Sáng hôm sau anh đem tay không đến, đứng trước mặt bạn không dám ngẩng đầu. Anh thừa biết cái cốc đó đâu phải đi mua là được, là bạn tự làm, tự vẽ, tự trang trí.

"Cái cốc của em đâu rồi anh ?"

"Anh ... anh ..."

"Anh ... làm vỡ rồi ..?"

"Anh xin lỗi ..."

"Wang Jackson !!"

Anh nhăn mặt chịu trận lôi đình từ bạn, dáng đứng lễ phép như đứa trẻ đang chịu phạt. Bạn giận dỗi nói với anh

"Từ nay về sau nếu bị thương hãy đến, còn không anh đừng có đến đây gặp em !"

Bạn nói rồi xoay người đi. Trong lòng vội thấy có lỗi, cũng chỉ là cái cốc nếu bạn cố gắng làm lại là được rồi ... bạn có nên xin lỗi anh không? Vừa định xoay lại mà xin lỗi anh thì chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Bạn chỉ biết hy vọng anh không ngốc đến mức tự làm mình bị thương rồi đến đây ...

Mấy ngày sau anh mất dạng, bạn như người mất hồn, khí chất tập trung trước đây hoàn toàn biến mất. Đồng nghiệp trong bệnh viện không khỏi bất ngờ khi bạn bị mất tập trung, một hiện tượng không bao giờ xảy ra trước đây với bạn ...

Bạn vừa ra khỏi quán cà phê trở về bệnh viện, vừa bước vào cửa y tá thấy bạn liền gọi bạn lại phía cô

"Bác sĩ __!"

"Chuyện gì ?"

"Vừa nãy có bệnh nhân được chuyển đến đây, nghe nói là ẩu đả. Mất máu khá nhiều. Mà người này em lại trông rất quen ..."

"Trông rất quen, lẽ nào ...?"

Bạn đánh rơi cốc cà phê trên tay không để cô y tá trả lời liền định chạy đến phòng cấp cứu. Anh là người rất hay lui tới bệnh viện để gặp bạn, các cô y tá vì thế cũng thấy anh quen mắt, trong lòng bạn dáy lên nỗi hoang mang tột cùng.

Trong lúc chạy bạn thấy người ngồi trên hàng ghế chờ dáng người trông rất quen, áo quần dính đầy máu. Bạn khựng lại.

"Anh Jackson ?"

"__..."

Bạn thấy thật may vì không phải anh. Nhưng tại sao cô y tá thấy quen ? Bạn liền gọi cô y tá đó lại hỏi

"Không phải là Jackson mà, sao em lại thấy quen ?"

"Em có nói là anh Jackson đâu bác sĩ, bệnh nhân đó là người to con bị anh Jackson đánh ấy ! Hôm đấy nhập viện bây giờ lại nhập viện tiếp nên em bảo thấy quen. Chưa gì bác sĩ đã chạy thục mạng."

Thật là xấu hổ mà !! Bạn lấy tay che nửa mặt, sống cả quãng đời lúc này chắc là lần xấu hổ nhất ... anh cười rồi dắt tay bạn ra khuôn viên bệnh viện.

"Em lo lắng cho anh sao ?"

"Tất nhiên ! Em sợ anh ngốc đến độ tự làm mình bị thương ..."

"Em mới ngốc ấy ! Bác sĩ __ nổi tiếng khí chất ngời ngời, giờ đây danh hiệu không cánh mà bay ..."

Anh vờ thở hắt. Bạn đá vào người anh, anh phòng thủ lấy tay chắn.

"Tại ai hã ?"

Anh la oai oái, bạn thấy lạ liền nhìn xuống tay anh, tay anh không phải bị thương đến chảy máu mà bị bầm tìm kéo một đường dài, giống như lấy tay chắn thanh sắt cứng.

"Anh bị gì thế này ?"

Bạn lo lắng cầm tay anh.

"Anh đánh anh to con ấy nữa hã !?"

"Không ! Không có ! Anh nghe lời em mà. Anh bảo vệ anh ta thì đúng hơn. Lúc anh đến thấy anh ta nằm la liệt trên đường máu chảy ra như suối nhưng đám người ấy vẫn không chịu dừng định đánh anh ta thêm một cái nữa. Anh hào hiệp lao tới đỡ cho anh ta một gậy rồi gọi công an đến bắt chúng. Anh còn đưa anh to con ấy vào đây, quần áo đều dính máu. Em thấy anh giỏi không ? Anh nghe lời em không hề động thủ với một ai !!"

Bạn thấy day dứt trong lòng, bạn chủ động tiến đến ôm chặt anh, mặt dùi vào cổ anh, thì thầm.

"Anh thật là, đâu cần nghe lời em đến thế ... không nên để bọn hắn đánh anh thế chứ chả ngầu gì sất !"

Anh nhăn mặt ôm bạn. Lại bị bạn trách nữa ... không phải anh làm theo lời bạn rồi sao ?

"Em khó hiểu quá đi ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro