22. Jackson (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vote cho tôi ngôi sao be bé đi nè hjhj ~~ =)))
_________________________
Hôm nay anh lại cùng bạn đến trường, đợi bạn tan làm và cùng về nhà. Buổi đêm tháng 2 trời vẫn còn rất lạnh, những làn gió lướt ngang làm bạn rùng mình. Chỉ còn vài bước là đến căn hộ nhà bạn. Bạn định nói lời tạm biệt thì bị anh giữ chặt lại

"___ à, em đồng ý hẹn hò với anh chứ ?"

"Chuyện này ..."

Thời gian ngắn ngủi nhưng bạn hoàn toàn bị anh làm cho cảm kích.

"Được rồi, em đồng ý ..."

"Thật á ? Em nói thật á ?"

"... vâng"

Bạn thẹn thùng trả lời. Anh mỉm cười làm cho khuôn mặt càng toả sáng. Nói vài ba câu rồi tạm biệt nhau. Anh trở về nhà, trên đường về cảm xúc anh khó tả lắm. Bạn thì vui vẻ vì đây là lần đầu tiên bạn biết rung động một người là như thế nào. Nhưng bạn đâu biết tình cảm của anh bắt đầu bằng trò cá cược ...

Anh tắm rửa, nằm lên giường thở dài một hơi rồi nhấc điện thoại gọi cho bạn thân của mình, người đã đưa ra cuộc cá cược này.

"Yoon Ki à, gia hạn cho tớ thêm thời gian đi."

"Cô gái đó khó đến thế à ? Đến Wang Jackson còn phải gia hạn ?"

Vừa nói Yoon Ki vừa cười.

"Thật sự cực nhọc lắm chả đùa được đâu !"

"Được rồi, tùy cậu vậy. Một, hai tuần nữa thôi đấy !"

Anh ngắt máy quăng điện thoại sang một bên, lại thêm một hơi thở dài thoát ra từ anh. Sao anh lại cảm thấy phiền lòng thế này nhỉ ?

Thấm thoát hơn một tuần trôi qua, chỉ còn bốn ngày nữa là hết thời hạn cuộc cá cược. Anh cùng bạn từ cửa hàng tiện lợi ra về. Trên đường bạn và anh nắm chặt lấy tay nhau xua tan đi gió lạnh. Bạn ngẩng đầu lên nhìn cành cây anh đào trơ trụi

"Anh à, đến cuối tháng 3 anh đưa em đi ngắm hoa anh đào nhé ?"

Anh nghe câu nói của bạn, đôi mắt thoáng u buồn. Bây giờ mới gần cuối tháng 2 và thời gian chỉ còn bốn ngày ngắn ngủi, e rằng việc cùng bạn đi ngắm hoa anh đào chả thể thực hiện được ...

"Ừm ... được thôi."

Bạn cười rồi quay sang ôm lấy anh. Nhìn vào đôi mắt anh mà hỏi

"Sao anh lại thích em thế ?"

"Sao ... đột nhiên ... em lại hỏi thế ?"

Anh thật sự lúng túng.

"Chỉ là em tò mò thôi ~"

"Thế còn em ! Sao em lại thích anh ?"

"Hmm ... là vì anh là chàng trai ấm áp, dù vẻ ngoài có chút ăn chơi nhưng thật sâu bên trong lại là con người khiến người khác bất ngờ ! Anh à, em thật sự thích anh ! Rất rất thích anh !!"

Anh ôm chặt bạn vào lòng. Giờ đây làm sao anh có thể đối diện với bạn ? Anh nghĩ thầm

"___ thật sự xin lỗi em, bây giờ đây anh phải làm sao ?"

Anh tựa cằm lên đầu bạn, hỏi

"Tại sao từ trước đến nay em không hẹn hò với ai ?"

"Vì em sợ, em sợ cảm giác hôm nay có được, ngày mai lại bỗng dưng biến mất. Em sợ bị người khác phản bội, lừa dối."

Câu trả lời của bạn càng khiến anh nặng lòng. Anh đưa bạn trở về nhà, ba ngày sau anh mất tích hoàn toàn. Bạn lo lắm, bỗng nhiên anh lại biến mất như thế. Tối ngày thứ tư anh đến quán bar như đã hẹn với đám bạn.

"Jackson ! Hôm nay ngày cuối rồi nhé !"

"Tớ biết ! Này, có thể không gọi cô ấy đến đây không ?"

"Ầy ~ cậu nói linh tinh gì thế ? Tớ cá cược bằng cả con cưng của tớ đấy !"

"Thì cô ấy thích tớ rồi còn đòi gì ?!"

"Chưa đủ ! Chưa đủ ! Phải để cô ấy đến đây nữa chứ !"

Anh giận dữ tiến thẳng vào phòng vệ sinh. Jinyoung, một người bạn thân khác của Jackson đi theo. Jinyoung vỗ vỗ vào vai anh.

"Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên chấp nhận tham gia Jackson à."

"Tớ biết ..."

"Cậu thích cô ấy rồi đúng chứ ?"

Anh nhìn bản thân mình trong gương

"Tớ không rõ ..."

"Hay là cậu bỏ về đi, tớ sẽ nói khéo với các cậu ấy."

"Không được ! Lòng tự trọng của tớ không cho phép."

"Yah ! Wang Jackson ! Đến bây giờ cậu còn để ý đến lòng tự trọng của mình ?"

Anh mặc kệ lời Jinyoung nói, trở lại bàn.

"Sao ? Giờ cậu có gọi cô ấy ra đây không ?"

"Được rồi !"

Anh cầm trên tay điện thoại, ngón tay ngần ngại mà không dám gọi

"___ ! Em rảnh không ? Đến quán bar trước đây đi. Anh chờ em."

Bạn nghe thế liền vội thay đồ, diện bồ váy trước đây bạn chưa bao giờ nghĩ sẽ đụng vào nó. Bạn makeup đậm hơn thường ngày một chút vì không muốn bộ dạng đơn giản làm xấu mặt anh.

Đến nơi bạn chào mọi người rồi ngồi xuống. Bạn nhìn anh, ánh mắt anh vô định không một lần dám nhìn thẳng vào mắt bạn.

"Bạn gái Jackson xinh quá !"

Một người con trai khen bạn, bạn mỉm cười gật đầu cảm ơn anh ta.

"Nhưng nhìn vẫn có vẻ không phải là gu của Jackson mà nhỉ ?"

Yoon Ki lên tiếng, bạn hơi đờ người một chút nhưng cũng cho qua.

"Đúng rồi ! Gu của Jackson táo bạo hơn nhiều. Đúng chứ Jackson ?"

Jackson chả nói gì, đám bạn đốc thúc

"Cậu nói gì đi chứ Jackson !"

Bạn cảm thấy không khí ở đây thật sự kỳ quái và cảm giác như bản thân đang bị đánh giá thấp.

"Từ trước đến nay khi bên anh em có cảm giác rung động không ?"

Bạn nhìn anh. Tại sao gương mặt của anh bây giờ rất khác, tại sao ánh mắt có thể đau buồn thế kia ?

"Em ... có."

"Còn anh thì không !"

Bạn sững người, lời nói của anh như vật sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim của bạn.

"A-Anh đừng vờ là người xấu. Em hiểu anh mà, anh không phải là người con trai có thể nói những lời như thế ..."

"Không ! Em không thể hiểu anh. Mãi mãi chẳng ai có thể hiểu anh."

Anh thốt ra những lời hoàn toàn trái lương tâm mình và ngay khi anh thốt ra anh biết anh yêu bạn rồi, anh sợ làm người con gái anh tổn thương. Anh phải làm sao đây ?

Bạn bè của anh gương mặt họ cũng trở nên không vui vẻ như trước. Hình như họ nhận ra vì họ mà cả hai con người đầy tình cảm đậm sâu này đau lòng ...

"Wang Jackson !! Em đến nơi mà em ghét để gặp anh, ăn diện những thứ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ mặc chúng chỉ để anh tự hào mà nói rằng bạn gái tôi rất xinh đẹp. Cuối cùng những thứ em nhận được là những lời nói sắt nhọn cùng với ánh mắt cười nhạo của bạn bè anh. Anh xem em là gì ?!"

Bạn nói xong, xoay người bỏ đi. Anh tựa người vào ghế che mắt lại. Chưa bao giờ anh từ bỏ một cô gái mà đau đớn đến mức khiến mắt đau rát, đổ lệ như thế này. Anh đứng bật dậy đạp đổ tẩt cả mọi thứ trên bàn rồi bỏ đi.

Bạn vô hồn đi trên đường, bắt gặp nhánh hoa anh đào chắn trước mặt. Nó làm bạn nhớ đến lời nói của anh.

"Anh à, đến cuối tháng 3 anh đưa em đi ngắm hoa anh đào nhé ?"

"Ừm ... được thôi."

Bạn cười khẩy khi nhớ lại mảnh ký ức đó. Bạn biết tại sao anh chần chừ trả lời rồi. Tất cả chỉ là nói dối !

Bạn phẫn uất, xả hết giận dữ lên nhánh anh đào đáng thương. Tay vì thế mà cũng bị xước. Anh đứng đằng sau vội chạy lại

"Có gì thì đánh anh này, đừng làm tổn hại chúng và tổn hại bản thân em."

Anh nắm chặt lấy tay bạn. Bạn mạnh bạo hất ra

"Anh tránh xa tôi ra !"

"___ ! Em đừng như vậy mà !"

"Đừng như vậy ? Tránh xa tôi ra đi được không ? Anh trêu đùa tôi bấy nhiêu chưa đủ sao ?"

"Anh xin lỗi ..."

"Anh xin lỗi ? Anh lừa gạt tình cảm tôi. Làm bẻ mặt tôi trước bao nhiêu người và cuối cùng anh xin lỗi."

Anh ôm chặt lấy bạn, dù bạn có vùng vẫy đánh anh bao nhiêu anh cũng không buông.

"Em tha lỗi cho anh được không ? Xin em, xin em quay về bên anh ..."

Bạn khóc, khóc rất to.

"Anh đã không nghĩ bản thân sẽ yêu em, anh đã vì lòng tự tôn của mình mà không nghĩ đến em sẽ bị tổn thương. ___ cho anh một lần cuối cùng để có thể bảo vệ em, che chở em. Được không ?"

Anh vẫn ôm lấy bạn, bạn vẫn khóc. Cuối cùng thì bạn không thể làm trái được con tim. Bạn yêu anh, bạn cho anh một cơ hội. Giờ đây người con trai làm tổn thương bạn cũng chính là người con trai bù đắp và chữa lành vết thương này.
___________________________
Uii Wang cún đáng yêu của tui ~ viết anh trở thành playboy như thế này cảm thấy có lỗi quá ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro