23. Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cậu có thích SE không ? Nếu thích thì tôi viết SE nè ~ tôi thích viết SE lắm hjhj !⭐️
___________________________
Tiếng chuông cửa ngân vang phá nát giấc ngủ trưa của bạn. Mệt nhoài nhấc thân lười đi xuống mở cửa với bộ dạng xộc xệch, đôi mắt còn chả mở nổi. Bạn đứng tựa vào tường đồng thời né cho Jinyoung vào, miệng vừa ngáp vừa nói phát âm chẳng rõ chữ.

"Giờ này cậu đến đây làm gì? Phá nát giấc ngủ trưa của tớ."

Jinyoung nhìn bộ dạng của bạn đưa ánh mắt mỉa mai, quăng cho bạn túi đồ ăn to, cởi giày để ngay ngắn rồi bước vào nhà.

"Trưa cái đầu cậu. Nhìn xem 5 giờ chiều rồi."

"Thế á ? Tớ ngủ lâu thật đấy."

Jinyoung ngồi phịch xuống ghế tự nhiên như ở nhà mình. Bạn theo thói quen tiến thẳng vào nhà bếp cất đi túi đồ.

"Này nấu mì đi ___! Tớ đói rồi."

"Có ai đời như cậu. Sang nhà người khác ngồi chễm chệ rồi bảo chủ nhà nấu mì cho."

Miệng bạn thì càm ràm thế nhưng vẫn đi đun sôi nước, xé bọc mì. Trong khi chờ nước sôi bạn ra ngồi cạnh Jinyoung, tay cầm điện thoại tủm tỉm cười. Jinyoung liếc mắt thấy làm lạ liền ghé sát.

"Làm gì cười vậy ?"

"Chút nữa tớ có hẹn chắc không ăn mì cùng cậu rồi."

"Cậu đừng bảo là cậu đi hẹn hò nhé ___!?"

"Chính xác ! Không muốn đi cũng phải đi bố mẹ tớ hối thúc đứa con gái này phải đi tìm phu quân rồi."

Bạn bước vào bếp đổ nước sôi vào mì cho Jinyoung rồi bê ra cho cậu. Bạn vào phòng thay đồ, trang điểm. Bước ra ngoài thăm dò ý kiến cậu bạn thân.

"Sao nào ? Nhìn tớ được không ?"

Jinyoung vừa húp sì sụp mì vừa đưa ánh mắt quét từ trên xuống dưới rồi trưng ra bộ mặt đanh đá.

"Đẹp thì đẹp nhưng ăn diện làm gì hắn ta ngu ngốc lắm mới tính chuyện xa hơn với cậu."

"Yah ! Cái tên này."

Bạn đá Jinyoung một cái rõ đau rồi xoa đầu cậu như thể là em trai mình

"Trông nhà nhé Jinyoungie ~ tớ đi hẹn hò rồi sẽ về"

Bạn bước ra khỏi cửa. Jinyoung quăng đũa xuống bàn ngừng ăn. Thở dài một hơi rồi mở màn hình điện thoại, ảnh màn hình là bạn. Anh xoa xoa bức ảnh ánh mặt u buồn

"Yah ___ ... cậu thật là ..."

Bạn đến chỗ hẹn. Một chàng trai lịch thiệp mời bạn ngồi, anh ấy tên là Kwang Suk. Sau một buổi hẹn hò bạn đánh giá anh ta không tệ, doanh nhân thành đạt, lịch sự, trưởng thành. Bạn trở về nhà với gương mặt tươi tỉnh, Jinyoung vẫn ngồi đấy bạn chạy đến.

"Jinyoung à, anh chàng ấy lịch thiệp lắm nha. Công việc ổn định lại đẹp trai, sang trọng nữa."

"Tớ cũng có công việc vậy, tớ cũng đẹp trai cơ mà !"

Jinyoung đáp với ánh mắt đanh đá.

"Tớ cũng có bảo cậu thất nghiệp hay xấu trai đâu."

"Tớ về đây !"

Bạn nhìn Jinyoung bước đi mà thắc mắc

"Gì vậy ? Nãy giờ mình có nói gì mà cậu ấy không hài lòng sao ? Chả hiểu nổi !"

Qua ngày hôm sau. Jinyoung ghé qua nhà rủ bạn đi ăn vừa mở cửa cậu thấy bạn hối hả mang đôi giày cao gót vào.

"Jinyoung à ! Tớ trễ hẹn rồi không đi ăn cùng cậu được. Rảnh thì trông nhà hộ tớ nhé ! Tớ đi đây."

Jinyoung chưa kịp nói lời nào bạn đã đi mất hút. Cậu nhìn theo bóng người vội vã của bạn rồi nói

"Cần gì gấp gáp thế ? Hắn ta quan trọng lắm sao ? Còn mang giày cao gót nữa ..."

Anh đứng ngây ra một chút rồi đóng cửa nhà bạn lại, đi ra ngoài hóng chút gió mát.

Bạn đến buổi hẹn gặp anh chàng ấy. Vừa ăn vừa trò chuyện với anh

"Anh thường đến ăn những nhà hàng sang trọng như này sao ?"

"Đúng rồi."

Anh ấy cười với bạn, từ tốn đáp

"Thế anh có thường ăn mì không ?"

"Anh không thường ăn chúng. Anh nghĩ chúng không tốt cho sức khoẻ."

"À ... vâng"

Những điều này thật khiến bạn cảm thấy Kwang Suk và bạn không hợp nhau. Bạn và Jinyoung rất thích cùng nhau ăn mì, mà khoan đã tại sao lại lôi Jinyoung vào đây ?

"Nhìn em ăn mặc rất sang trọng có vẻ em là một người có cuộc sống nề nếp."

Bạn chỉ cười ậm ờ cho qua, nghĩ thầm

"Cuộc sống mình hoàn toàn không nề nếp tẹo nào. Thậm chí việc ăn mặc như này vẫn không phải kiểu thời trang mà mình thích. Anh ta chẳng hiểu mình chút gì, so với Jinyoung anh ta còn thua xa. Jinyoung ..?"

Bạn đang suy nghĩ bỗng nhớ đến Jinyoung. Bạn muốn nhanh về nhà gặp anh quá ...

Bạn được Kwang Suk đưa về nhưng gần đến khu bạn ở thì thấy dáng Jinyoung đang bước đi liền bảo Kwang Suk dừng xe và nói tạm biệt. Bạn đi theo sau Jinyoung, miệng gọi lớn

"Jinyoung ! Jinyoung à đợi tớ !"

Vì mang giày cao gót cả ngày làm chân bạn sưng tấy đỏ mỗi bước đi đều đau đớn. Jinyoung nghe thấy tiếng gọi liền xoay đầu, thấy bạn đang chật vật với đôi giày liền chạy đến. Anh cúi người xuống quay lưng ra trước mặt bạn

"Ai bảo mang giày cao gót làm gì ? Cứ là chính cậu đi ! Sao cứ phải thay đổi mình vì người khác."

Bạn nhảy lên lưng anh, mỉm cười vui vẻ.

"Tớ biết rồi ~"

Sáng hôm sau bạn vừa thức dậy, chỉ mới đánh răng rửa mặt là đã có người đến tìm. Bạn nhìn qua khe cửa đó là Kwang Suk, bạn hốt hoảng vội chạy tứ phía sửa soạn.

Bạn mở cửa cho anh ta, Kwang Suk cầm bó hoa rất lớn tặng cho bạn. Bạn nhận lấy và cảm ơn anh.

"Sao mới sáng sớm anh lại đến đây ?"

"À anh sắp đến công ty vì thế nên ghé qua em một chút."

Jinyoung vừa mở cửa nhà mình định qua nhà bạn nấu đồ ăn sáng thì thấy Kwang Suk và bạn trò chuyện anh khựng lại.

"___ ... em đồng ý làm bạn gái anh nhé ?"

Tiếng đóng cửa ở căn hộ đối diện làm Kwang Suk và bạn chú ý. Bạn thẩn thờ khi biết Jinyoung đã nghe được đoạn đối thoại này.

"Em ... xin lỗi."

Bạn nói rồi vào nhà, đóng cửa lại. Mấy ngày sau Jinyoung như mất tích, anh không qua nhà bạn ăn cơm, xem phim nữa. Bạn có qua gõ cửa nhà anh nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng chán ngắt

Đến tối bạn phải tự vác thân đi mua đồ ăn vì không có Jinyoung mua giúp nữa. Trên đường về bạn thấy Jinyoung bước ra từ một quán rượu đối diện, dáng đi không vững. Anh thấy bạn liền đi đến ôm chặt lấy

"C-cậu thật sự không biết hay là do vờ không biết đấy hã ?"

Anh nói với giọng say mèm, hương rượu còn nồng nặc

"Biết gì cơ ...?"

"Nỗi lòng ... nỗi lòng của tớ ... cậu ngu ngốc đến mức không biết tớ thích cậu sao ?"

"Jinyoung à ..."

"Khi nào !!! Khi nào cậu định làm bạn gái tớ hã !!?? Tớ thích cậu ..."

Bạn đứng yên đấy để anh nói, để anh ôm chặt. Lòng vui mừng hạnh phúc tột độ.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy với cơn nhức đầu ập đến liên tục, bạn đang ở trong bếp bưng đồ ăn ra bàn. Anh nhìn bạn không biết đêm qua bản thân có nói nhăng nói cuội gì không.

"Cậu dậy rồi đấy à ?"

"Ờ ... ừm"

Bạn tiến lại gần anh, đánh vào người anh.

"Sao cậu đánh tớ ?!"

"Vì tội say xỉn làm tớ vất vả lắm mới đưa cậu về tận đây được."

"Xin lỗi cậu ..."

"Biết lỗi là tốt ! Với cương vị là bạn gái cậu tớ cấm từ nay cậu không được động đến rượu bia nữa !!"

"Bạn ... bạn gái ?"

"Bây giờ tớ sẽ làm bạn gái cậu ! Cậu không nhớ đêm qua đã nói gì sao ?"

Anh hồi tưởng lại rồi bật cười.

Buồn, tủi thân, khóc nếu các mẹ đọc xong không vote hoặc bình luận cho tôi nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro