21. Jackson (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah ! Nơi này đắt đỏ lắm đấy. Sao lại bảo tớ đến đây chứ Jung Eun?"

"Cậu định ở nhà với một mớ bài luận văn đại học sao ? Đôi khi phải ra ngoài thoải mái chút chứ !"

Bạn chỉ biết thở dài. Jung Eun đưa bạn đến bar, nơi mà bạn từ trước đến nay không muốn đặt chân vào. Bạn ngồi một mình còn cô bạn thì đi đâu mất tăm.

Ở một bàn khác, nhiều người con trai đang ngồi tụ họp với nhau. Ai ai cũng toả ra khí chất ăn chơi.

"Jackson ! Lâu rồi mới thấy cậu đến đây."

"Ừm. Dạo này tớ bận quá."

"Lâu rồi không hoạt động tay nghề của cậu còn như xưa không ?"

Jackson cười nhẹ. Anh chàng ngồi cạnh thắc mắc

"Tay nghề gì vậy ?"

"Chinh phục gái đó thằng ngốc !"

Anh bạn hiểu ra vấn đề rồi cả bàn cười lớn. Một anh chàng tóc đỏ, diện mạo có vẻ xa xỉ nói

"Thể hiện chút cho anh em xem đi Jackson."

"Ầy ~ các cậu thôi đi."

"Sao? Cậu đang vờ thánh thiện à ? Đằng kia có cô gái nhìn vào có vẻ không thích những nơi thế này. Nào ! Thử gạ gẫm gái ngoan hiền xem sao ?"

"Đúng rồi ! Thử đi ! Thử đi!"

Bao nhiêu tiếng thúc đẩy Jackson. Anh thật sự không muốn làm việc này chút nào.

"Giờ chơi cá cược đi. Trong 1 tuần Jackson nếu làm cô gái ấy thích cậu ấy muốn gì tớ cũng đưa !"

Nghe ra lời đề nghị cả bàn nháo nhào.

"Được đấy. Chiếc xe thể thao của cậu thì sao ?"

"Được thôi !"

Vật cá cược vô cùng giá trị và đắt tiền. Làm cả bàn càng thêm sôi nổi. Jackson đành chấp nhận chuyện cá cược này.

"Nếu cô ấy không thích tớ ?"

"Thì cậu hoàn toàn bị mất mặt ! À còn nữa. Hết 1 tuần cậu không được tự nhiên biến mất mà phải là đưa cô ấy đến đây, trước mặt chúng tớ nói chia tay !"

Jackson nghe thế liền ngồi bật dậy

"Yah ! Thế không phải quá đáng quá hay sao ?"

"Vật đặt cược là chiếc xe thể thao đấy !"

"Thật chẳng hiểu nổi mấy năm qua tớ làm bạn với các cậu vì điều gì ?"

Jackson bất lực tựa người vào ghế.

Sau một khoảng thời gian chịu đựng không gian đầy ồn ào này, bạn thật sự đã chịu hết nổi và bước chân đi khỏi. Bạn còn cả đống luận văn phải hoàn thành tại sao lại bỏ thời gian đến nơi này chứ ?

Kể từ khi nhận lời tham gia ván cá cược này, Jackson luôn để ý đến bạn. Khi bạn bước ra anh cũng đi theo.

Bạn đón xe buýt về nhà. Anh cũng bám đuôi mà bước lên xe. Bạn quẹt thẻ vào máy, anh ngang nhiên bước lên và bị chú tài xế cản lại.

"Vui lòng trả tiền trước bằng cách quẹt thẻ"

Anh ngơ ngác nhìn chú tài xế. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ sử dụng các phương tiện giao thông công cộng nên không biết. Anh hỏi lại

"Tôi trả tiền mặt được không ạ ?"

"Xin lỗi cậu. Xe buýt chúng tôi chỉ chấp nhận quẹt thẻ."

"Tôi trả thay anh ấy."

Bạn nhìn Jackson và tính nốt tiền xe cho anh rồi bình thản ngồi xuống ghế.

"Cảm ơn cô "

Anh ngồi xuống cạnh bạn. Bạn mỉm cười gật đầu không nói gì thêm.

"Tôi có để ý quan sát cô từ trong quán bar. Hình như cô không thích những nơi như này ?"

"À vâng. Tôi không thích. Chỉ vì bạn tôi ép thôi. Mà tại sao anh lại chú ý đến tôi ?"

"Tôi cũng không biết. Hay là vì cô đặc biệt và toả sáng hơn các cô gái khác nhỉ ?"

Bạn cười gượng, nghĩ thầm

"Lại thêm tên gạ gẫm. Thể loại này bà gặp thường xuyên rồi nhé !"

Bạn tựa đầu vào cửa sổ im lặng suốt quãng đường dài. Xe buýt dừng trạm, bạn đi xuống vì đã đến gần khu nhà mình ở. Bạn đi một đoạn bực mình mà xoay người lại.

"Anh tại sao lại cứ đi theo tôi hoài thế ạ ?"

Jackson hơi hoảng mà bối rối gãi đầu. Bạn tiến lại gần chờ câu trả lời của anh.

"À ... cô có thể cho tôi xin số điện thoại được không ...?"

"Xin lỗi nhưng câu trả lời của tôi là không ! Đừng đi theo tôi nếu anh không muốn trở thành người quấy rồi phụ nữ !"

Đây là lần đầu tiên anh tán tỉnh người khác mà quê độ như này. Anh cúi gầm chả dám ngước mặt lên đối diện với thế giới này, anh gọi taxi và trở về nhà.

Về đến nhà anh nhảy lên giường la lối

"Aaaaa !! Nhục chết được mà !!!! Còn gì là huyền thoại Wang Jackson !!! Có điên lắm mới nhận vụ cá cược này."

Anh quyết không thể bỏ cuộc lôi điện thoại ra gọi điện cho bạn thân xin trợ giúp.

"Tớ nghe ! Chuyện gì thế Jackson ?"

"Này, cậu điều tra thân thế của cô gái hôm nay được không ?"

"Chà ... vụ này khó đấy ! Cô ấy ít lui tới những nơi thế này lắm. Nhưng tớ sẽ cố, khi nào có thông tin tớ báo."

"Ừ thế nhé. Cảm ơn cậu trước."

Anh cúp máy, xoa xoa cái bụng đói rồi xuống bếp nấu mì. Vừa húp xì xụp, tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhấc máy

"Có rồi đây. Tớ vừa hỏi cô bạn thân cô ấy đấy ! Tên là Choi ___, sinh viên năm ba đại học kiến trúc. Hiện đang sống một mình, làm bán thời gian ở quán cà phê. Thường hay đi xe buýt đến trường ngày mai hình như có tiết. À mà báo cho cậu tin tốt này."

"Tin gì thế ?"

"20 năm không ai có thể hẹn hò cùng cô ấy."

Jackson nghe thế ho khù khụ. Đồng tử vì thế mà mở to theo

"Thật á ?"

"Ừ thật đấy ! Nghe bảo cô ấy khó tính lắm. Ây ~ Jackson à, ca này khó quá rồi ... thôi tạm biệt cậu tớ đang bận."

Gương mặt Jackson thẩn thờ, gõ gõ tay vào mặt bàn. Môi mím lại thể hiện rõ sự quyết tâm. Ăn mì như vũ bão rồi đi ngủ kết thúc ngày dài và bắt đầu chuỗi ngày theo đuổi bạn.

Sáng hôm sau anh phải dậy sớm, tiếng chuông báo thức cứ reo chói tai không ngừng, anh ngồi bật dậy đầy phẫn nộ

"Aishhhhh !! Sao lại cứ chuốc hoạ vào thân thế này ?"

Anh lết thân mình với đôi mắt không tài nào mở nổi vào nhà tắm. Anh bắt taxi đến trạm xe đêm qua, chờ bạn.

Bạn đến trạm xe buýt thấy bóng dáng ai đấy rất quen. Bạn nhận ra ngay là anh, "kẻ bám đuôi" hôm qua. Xe buýt đến nơi anh vội chen đi trước, quẹt thẻ chỉ vào bạn và bảo

"Hai người ạ."

Bạn khá ngỡ ngàng nhưng cũng ngồi vào ghế. Anh lại tiếp tục ngồi cạnh

"Cảm ơn anh."

"Xem như trả ơn cô hôm qua thôi."

Bạn cười rồi hỏi anh

"Đây là tình cờ ?"

"Không ! Tôi đợi cô từ sớm rồi."

"Làm gì ?"

"Tôi muốn theo đuổi cô !"

Bạn nhìn anh lắc nhẹ đầu ngán ngẩm. Đến trường bạn bước xuống, anh lại đi theo.

"Anh định theo tôi vào học hay sao?"

"Không. Tôi chỉ muốn nói là ___ học chăm nhé !"

"Anh biết tên tôi ?"

"Đương nhiên ! Tên tôi là Jackson, Wang Jackson. Nhớ nhé ?"

Bạn xoay người bỏ đi, nói nhỏ

"Sao tôi lại phải nhớ tên anh chứ ?"

Bạn kết thúc ngày học dài, lại phải đi làm thêm. Tan giờ làm thì cũng đã 9 giờ tối lại phải đi mua chút đồ ăn "dự trữ" qua ngày. Bạn xách một túi đồ to về nhà. Bỗng anh từ đâu xuất hiện xách hộ bạn.

"Không cần đâu."

"Thấy con gái xách đồ nặng như này, con trai khoẻ mạnh như tôi không chịu được."

Bạn bỗng bất giác mỉm cười. Đành để anh vác hộ vậy, hôm nay bạn cũng mệt lả rồi.

Định băng qua đường thì bên cạnh có bà cụ, tấm thân gầy gò, trên tay xách túi đồ còn to hơn của bạn cũng định băng qua. Anh vội cầm hộ cho bà vừa dắt tay bà qua đường. Bà cảm ơn anh rồi đi, điều đó khiến tim bạn có vẻ hơi xao động.

"Ngầu đúng không ?"

Anh nhìn bạn nhướng mày cười cười, bạn huých vào người anh

"Anh đừng bảo anh chỉ vờ tốt bụng trước mặt tôi thôi đấy nhé !"

"Em nghĩ sao thì tuỳ vậy."

Anh xách đồ cho bạn đến tận cửa nhà rồi mới trở về.

"Cho anh số được chưa ~?"

Bạn suy nghĩ một chút rồi cũng cho anh. Xem như là lời cảm ơn anh đã vác hộ bạn túi đồ này. Anh quay đi, bạn vào nhà nhìn ra cửa sổ dõi theo anh. Bỗng bạn thấy có cô bé nhỏ đứng dưới khu chung cư bị vướng quả bóng bay trên cây đang khóc oà lên vừa kịp lúc anh đi qua

"Liệu anh ấy có giúp cô bé không nhỉ ?"

Anh đang đi đứng khựng lại, cúi người xuống hỏi cô bé

"Bé sao thế ?"

Cô bé chỉ lên cây, mắt còn ươn ướt. Anh liếc nhìn cành cây rồi nuốt nước bọt, anh đi chân trần trèo lên mặc cho quần áo đắt tiền sẽ bị vấy bẩn. Anh nắm được sợi dây của bóng bay rồi cẩn thận đi xuống. Thật không may anh trượt chân mà ngã xuống đất, anh đau đớn nhăn mặt cố đứng dậy đưa cho cô bé rồi mỉm cười

"Bóng bay của em đây."

"Em cảm ơn anh ạ."

Anh xoa xoa đầu cô bé rồi cô bé chạy đi. Anh vẫn ngồi im đấy, bạn hoảng hốt chạy xuống cầm theo dụng cụ y tế.

"Anh không sao chứ ?"

"___!"

"Tay anh chảy máu rồi này."

"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà."

Bạn không quan tâm anh nói gì, cầm tay anh mà khử trùng vết thương.

"Anh thật sự là người tốt ..."

"Vậy chả lẽ em nghĩ anh là kẻ xấu sao ?"

"Không phải ... chỉ là ấn tượng ban đầu như thế "

Anh cười rất tươi nhìn bạn. Khử trùng xong anh về nhà, bạn bước vào chung cư trở về căn hộ của mình. Nằm phịch lên giường, bạn nghĩ về anh

"Anh ấy không tệ như mình nghĩ nhỉ ?"

Tiếng tin nhắn điện thoại bạn reo lên.

"Anh là Jackson đây, em ngủ ngon nhé !"

Bạn trả lời anh

"Vâng, anh cũng thế !"

Nhắn rồi bất giác bạn mỉm cười. Đến cả bản thân còn giật mình vì nụ cười ngớ ngẩn.

"Gì đây ? Mình thích anh ấy rồi sao ? Không thể nào ...?"

____________còn tiếp ...._______

Lâu lắm rồi tớ mới đăng truyện trở lại đây ~ có ai chờ tớ không ?  Ai vote sao cho tui để tui đăng phần 2 lên nhanh ơi là nhanh đi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro