Ngoại truyện 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark chạy nhanh đến bệnh viện ngay khi nhận điện thoại từ Yugyeom, cậu ấy báo rằng bác Hoàng đang trong phòng cấp cứu. Trên đường đi đến bệnh viện, Mark không thể ngồi yên được, trên tay luôn cầm điện thoại nghe Yugyeom kể lại tình hình.

Khi Yugyeom đang chăm sóc bố mình thì Danny nói rằng người của ông nó nóng, vì thế cậu kiểm tra thân nhiệt của bố mình, đúng là người bác Hoàng nóng lên đến mức có thể nướng chín da thịt. Yugyeom gọi bác sĩ đến xét nghiệm cho bố mình, điều xảy ra tiếp theo là bố cậu nằm trong phòng cấp cứu khẩn cấp.

Có vẻ thân nhiệt của bác Hoàng không bình thường, lúc lên lúc xuống bất ngờ và có dấu hiệu khá tồi tệ. Các bác sĩ chạy đi chạy lại liên tục, Yugyeom được báo thêm là bố cậu chảy máu mũi liên tục không ngừng được. Mặc dù đã cố làm máu đông nhưng mọi thứ đều không hiệu quả. 

- Anh Mark, đến nhanh đi!

Mark tắt tai nghe, vứt điện thoại một bên rồi phóng xe tới bệnh viện nhanh hết mức có thể. Tới khi đến được bệnh viện, Yugyeom tiều tụy ôm Danny gục mặt lên vai con, trong khi Danny đưa đôi tay nhỏ bé của mình vuốt lưng bố. Đôi mắt to tròn của thằng bé vẫn trong veo như thế, không hề biết chuyện gì xảy ra mà vẫn an ủi người bố của mình.

- Anh Mark!

Mark bước vào phòng, nhìn bác Hoàng bị bao trùm bởi các dây dợ lằng nhằng, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía anh. Mark hít một hơi thật sâu, cắn chặt răng lại mà bước đến gần giường, nắm lấy bàn tay của bác Hoàng lúc này đã trở nên lạnh lẽo. Bác muốn nói gì đó, nhưng có vẻ bác không còn sức lực để nói thêm được điều gì cả.

- Bác đừng lo, cháu sẽ làm mọi cách để có thể giúp bác.

***

Trong vòng 2 tiếng ở bệnh viện Mark làm tất cả các thủ tục cần thiết để làm các điều trị mà bác Hoàng cần, mọi thứ đều sẽ ổn thỏa xong xuôi vì anh sẽ chi trả tất cả phí mà không cần Yugyeom động tay hay vung bất kỳ đồng nào. Chỉ có điều là để nhận điều trị thì phải được sự đồng ý của bệnh nhân.

- Tôi có thể thay mặt bố tôi tiếp nhận việc đồng ý điều trị. - Yugyeom tỏ ý muốn ký hộ bố mình nhưng bị bác sĩ từ chối.

- Nếu bệnh nhân trong tình trạng đầy đủ nhận thức, chúng tôi không thể bắt ép họ nhận điều trị trái ý muốn của họ. Trường hợp nếu bệnh nhân mất ý thức hoặc có vấn đề và bị tước quyền quyết định, chúng tôi mới nhờ đến người nhà. Bệnh nhân hiện tại vẫn có nhận thức và đầy đủ quyền công dân, theo luật của bệnh viện chúng tôi vẫn phải trực tiếp nhận được sự đồng ý của bệnh nhân mới có thể làm các bước tiếp theo.

Mark nghiến răng đành phải theo luật, lần duy nhất anh nghe theo luật lệ người khác đặt ra. Mark đứng đợi ở ngoài cùng Danny, bác sĩ cùng người nhà ngồi bên giường bệnh để bác sĩ trình bày tình hình cho bác Hoàng, nêu các bước điều trị để bác Hoàng có thể dễ dàng hiểu và chấp nhận. Mark tưởng rằng bác Hoàng sẽ đồng ý, đó là điều mà mọi người đều sẽ làm nếu mạng sống của họ đang đứng trên bờ vực.

Đó là Mark tưởng, còn sự thực thì không phải ai cũng vậy, ít ra là đối với bác Hoàng.

- Bác sĩ ~~ - Bác Hoàng thều thào, giọng đã không còn đủ lớn để cho mọi người có thể nghe rõ, bác sĩ phải cúi người xuống ghé tai để nghe lời của bác. - Cho tôi đi thanh thản là được rồi, tôi đã sống đủ rồi...

- Vậy bác không muốn nhận điều trị?

Bác Hoàng gật đầu, và bác sĩ chỉ cần nghe thế là đủ. 

- Ông đi đâu vậy, ông phải chữa trị cho bố tôi chứ? - Yugyeom nắm lấy cổ áo bác sĩ, mặt đỏ bừng lên tức giận. 

- Bố của anh đã từ chối điều trị, chúng tôi không thể ép ông ấy làm điều trái ý muốn của ông.

- Nhưng... nhưng tại sao?

Yugyeom nhìn bố mình, mắt ươn ướt nhìn bố nằm trên giường khi sức sống dần dần rời khỏi cơ thể. Yugyeom không thể hiểu nổi tại sao bố mình lại không muốn điều trị, cậu mong bố mình sống thật lâu cơ mà.

- Bác sĩ, cho tôi nói vài lời với con tôi...

- Vâng, tôi xin phép...

Bác sĩ đi rồi, chỉ còn hai bố con ở lại với nhau

- Bố muốn về cùng với mẹ con, bố sống trên đời thế này cũng đã đủ rồi.

- Nhưng bố à, con biết phải dựa vào ai đây? Danny nó quý bố lắm, nó đã thiếu tình mẹ từ bé rồi, giờ ông nó mất sẽ là cú sốc tinh thần với nó mất.

- Thằng bé sẽ ổn thôi con à, Mark sẽ là chỗ dựa cho hai con... Gọi cậu chủ vào đây đi, bố có lời muốn nói vậy cậu ấy.

Yugyeom lau nước mắt, bước ra khỏi phòng ôm lấy Danny đang ngủ gục trong lòng Mark.

- Bố em muốn nói chuyện riêng với anh.

***

- Việc điều trị sẽ giúp bác tận hưởng cuộc sống thêm một thời gian nữa...

- Cậu chủ, tôi đã sống đủ rồi, tôi muốn được ở bên vợ tôi bên kia thế giới. Thân già này đã muốn yên nghỉ...

Mark nắm chặt ga giường, anh cắn môi nhất quyết không để nước mắt rơi. Bác Hoàng nắm lấy tay anh, đôi bàn tay nhăn nheo ốm yếu vuốt nhẹ lấy bàn tay ấm của Mark:

- Cậu chủ, tôi biết kết cục mà kế hoạch của cậu như thế nào, cậu định tự thú đúng không?

Mark gật đầu, nhận lại là tiếng thở dài của bác Hoàng.

- Vậy còn cô chủ __, cậu sẽ làm thế nào với cô ấy? Cô chủ yêu cậu chủ rất nhiều, vậy nếu cậu tự thú liệu cô chủ sẽ sống yên ổn?

Mark không có câu trả lời cho việc này, vì chính anh cũng không biết phải làm thế nào. Anh đã suy tính kế hoạch của mình rất kỹ lưỡng, việc tự thú là ý định của anh để tự hủy hoại công ty và hủy hoại bản thân mình, bởi nếu tay đã nhúng chàm thì anh không thể để mình sống nhởn nhơ được. Chỉ có điều bạn đã bước vào cuộc sống của anh và làm xáo trộn kế hoạch.

- Cậu chủ hãy lấy danh tính của tôi đi, thay thế cho danh tính của cậu.

- Tôi không thể làm thế được, đó là tên của bác...

- Không sao, tôi chết rồi cũng chẳng ai màng đâu, tên đã gạch khỏi sổ sách gia phả, thân tàn này lúc đó đã thành tro rồi. Tôi giờ chẳng nợ nần ai cả, còn cậu chủ, cậu nợ cô chủ cả một tương lai trước mắt đấy.

Mark cắn răng gật đầu, bàn tay anh nắm chặt lấy tay bác Hoàng, tựa như đang cố gắng truyền hơi ấm của mình sang cơ thể bác.

- Tôi có một thỉnh cầu, liệu bác có thể đồng ý? - Mark hít một hơi thật sâu, nước mắt mà anh kìm lại đã lăn trên má từ lúc nào. - Cho phép con được gọi bác một lần là "bố" được không?

Bác Hoàng mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng gật đầu.

- Bố...

Mark gục đầu xuống cạnh tay bác, nước mắt thấm ướt qua chăn, nệm giường, đọng lại trên làn da của cả hai. Một tiếng gọi anh mong ước từ bấy lâu nay dành cho người mà anh yêu thương và kính trọng nhất. 

- Bố, cảm ơn bố đã luôn bên con... Con sẽ chăm sóc Yugyeom và Danny thật tốt, con cũng sẽ để __ hạnh phúc. Bố, bố hãy an nghỉ...

***

Bác Hoàng nắm lấy tay hai người con của mình, Danny đứng cùng bác sĩ và y tá ở bên ngoài. 10 giờ, cơ thể bác lạnh dần, dấu hiệu sự sống đã không còn nữa. Bác sĩ ghi chép lại thời gian, tháo dây ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

- Bố ơi, ông làm sao thế ạ? Mọi người định đưa ông đi đâu? - Danny dụi mắt, giật lấy áo Yugyeom.

- Ông con sẽ đến thăm mẹ của con, họ định sẽ cùng mua quà cho con đấy con trai của bố.

Yugyeom che giấu đôi mắt đỏ bừng của mình, ôm lấy Danny thật chặt trong lòng. Mark nhìn lên đồng hồ, lơ đãng nhẩm thời gian:

"10 giờ, một thiên thần đã bay lên bầu trời cao. Xin người hãy phù hộ cho chúng con! Xin người hãy an nghỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro