31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark bế bạn lên phòng, đặt bạn lên giường và cầm theo kéo để cắt nốt băng tay cho bạn. Mark không nói nhiều, nhưng bạn cảm nhận được anh đã khóc rất nhiều. Đôi mắt và chóp mũi anh đều ửng đỏ, bên khóe mắt còn thấy một chút nước mắt còn vương lại. Đau khổ nhất không phải là khi người đàn ông khóc trước mặt bạn, mà là khi anh ấy muốn khóc nhưng không hề rơi nước mắt trước mặt bạn.

- Có làm em đau không?

Mark nắm tay của bạn rất chặt để cắt được qua lớn băng dày, anh lo bàn tay bạn sẽ cảm thấy đau buốt nếu anh nắm quá chặt. Bạn lắc đầu, bạn thấy hơi nhói chứ không đến mức đau buốt. Bạn lo cho tâm trạng của anh hơn.

- Anh làm xong rồi đấy, em thử cử động tay xem.

Mark cất kéo đi, trong khi bạn nhẹ nhàng lay ngón tay của mình, không thể cử động quá mạnh nhưng ít ra bạn cũng có thể cầm nắm đồ vật dễ dàng hơn. Mark trở lại, không nói không rằng ngồi lên giường, bế bạn như bế thú bông đặt vào lòng của anh, lưng anh dựa vào thành giường, lấy chăn đắp cho bạn và anh trùm lại thành một ổ ấm.

- Để cho anh ôm thế này nhé, ôm em thế này ấm hơn nhiều.

Đúng là được người ta ôm ngồi đắp chăn như thế này ấm hơn nhiều, bạn ngồi lọt thỏm trong lòng của anh, cảm nhận được hơi ấm từ anh rõ rệt hơn. Mark thích ôm bạn khi mà anh buồn, anh buồn bao nhiêu thì cái ôm của anh chặt như thế. Anh vùi mặt vào hõm vai của bạn, không một tiếng khóc nào mà chỉ thở dài não lòng.

- Anh có thể ôm em cả đêm nay nếu anh muốn.

Bạn đưa bàn tay mình đặt lên má Mark, bàn tay bạn ấm ủa lên má lạnh của anh tạo cảm giác tê tê. Bạn không biết an ủi anh như thế nào, mất đi một người sẽ làm con người đau khổ và có thể là tuyệt vọng. Bác Hoàng là người chăm sóc cho Mark còn rất nhỏ, xét trên phương diện nào bác ấy cũng là người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của Mark, không có cách nào để an ủi anh cả ngoài việc để anh ôm bạn tới khi nào anh bớt đau buồn.

- Bác Hoàng nói về một việc ngày hôm nay...

- Việc gì?

- Về tương lai của anh và em. Trước khi anh đưa em về đây, dự định của anh khi mọi việc kết thúc anh sẽ đi tự thú, vì những việc anh làm không hề trong sạch, anh định sẽ ngồi tù sau khi đánh đổ tất cả.

- Anh định trả thù ai?

- Bố anh, Kim gia, bất kỳ ai trong ngày định mệnh hôm đó đã khiến Julie chết oan dưới đáy vực. Kể cả người đó là bố anh, họ cũng không có quyền cướp đi sinh mạng của người khác. 

- Anh biết việc đánh cắp những bảo vật tội nặng như thế nào không?

Nếu theo luật bình thường, việc đánh cắp các vật bình thường sẽ chỉ là trại cải tạo, làm việc công ích hoặc chí ít vào tù khoảng vài tháng. Nhưng đánh cắp các bảo vật thì sẽ khiến tội nghiêm trọng hơn, có thể vào tù từ 10 năm trở lên là nhiều nhất, hoặc có thể hơn thế nữa nếu đó là bảo vật quốc gia cần được bảo tồn. Mark đi đánh cắp rất nhiều bảo vật, do đó khó có thể giữ được mạng sống của anh, các tội kết lại đủ để đi tới một cái kết là tử hình.

- Anh biết, ban đầu anh muốn mạng đền mạng, nhưng dù gì đó cũng là bố anh, anh chỉ muốn ông ta ngồi tù chung thân là đủ.

- Vậy còn anh? Anh nói anh định tự thú?

- Phải, nhưng đó là trước khi em đến, anh định tự thú nhận hình phạt, việc Đoàn gia sụp đổ và Kim gia của bố anh vào tù đền tội là đủ rồi. Nhưng khi em đến, anh đã lưỡng lự không biết nên làm gì, cho tới ngày hôm nay bác Hoàng đã giúp anh có câu trả lời.

Mark đưa tay đặt lên cằm bạn, kéo gương mặt bạn đối diện gương mặt anh, đôi mắt anh nhìn sâu thẳm vào đôi mắt bạn, có cả sự chân thành và đau lòng:

- Nếu anh sống sót sau tất cả chuyện này, nếu anh sau tất cả mọi chuyện sẽ ở bên em và không bao giờ vướng vào bất kỳ lỗi lầm nào nữa, liệu em...

Mark hơi run tay, cả cơ thể anh đều phản ứng theo lời nói của anh, tay anh lạnh buốt ôm lấy người bạn ngóng đợi một câu trả lời.

- ... liệu em sẽ đồng ý lấy anh và sống cùng anh cả đời chứ?

Nếu trong tình huống đời thường thì sao nhỉ, hai người mới quen nhau chỉ có vài tháng, chưa phải là quá sâu đậm để nghĩ đến kết hôn ngay lập tức, hai người cũng chưa phải là quen nhau từ trước mà còn là kẻ bắt cóc và nạn nhân, nhưng rốt cuộc lại là yêu nhau sâu đậm. Bạn vuốt lấy bạn tay Mark đang nắm lấy cằm của mình, xoa tay mình truyền hơi ấm cho anh:

- Em đồng ý!

Có thể là khờ dại, có thể là ngu ngốc, nói thế nào thì bạn cũng đồng ý cả, nhưng là sai sao nếu bạn nói bạn yêu anh hơn tất cả mọi thứ. Vì anh mà bạn bỏ qua việc anh là kẻ cắp, vì anh mà bạn để mặc lý lẽ cảnh sát của mình. Đừng quên anh đã phóng xe như điên để đưa bạn về, anh đã khóc cầu xin bạn đừng bỏ rơi anh, và giờ khi mọi thứ xung quanh sụp đổ bởi người thân cận nhất của anh đã qua đời, bạn là nguồn sống duy nhất để anh có thể bám víu vào. Anh cần bạn, và bạn cũng cần anh, điều đó giản đơn nhưng quan trọng.

Mark ấn xuống môi bạn một nụ hôn, những ngón tay của anh xen kẽ mái tóc của bạn, hơi lạnh tê tê bên da đối lập với hơi ấm truyền từ môi anh. Nụ hôn rất ngắn, nhưng cảm giác lưu lại vẫn còn vương vấn hơi ấm của anh. Mark siết chặt vòng eo của bạn, lướt nhẹ môi lên cổ bạn.

- Mark, anh sẽ không tự thú nữa sao?

- Ừ, vì anh đã cầu hôn em rồi, anh không thể bỏ mặc vợ mình một mình được. Với lại đồ tù nhân mặc lên người anh không hợp.

- Anh biết đấy, anh mặc gì cũng đẹp cả, em nói thật.

Mark cười không nói không rằng, ngón tay véo véo má bạn. Ít ra anh đã cười lên một chút, anh cười đẹp hơn là khi khóc và bạn chỉ muốn nhìn anh cười suốt thôi. Bạn dụi đầu vào lòng anh, Mark hôn lên đỉnh đầu bạn, cằm dụi lên đó trong khi mông lung nghĩ ngợi gì đó.

- Sau này mọi chuyện kết thúc, rất có thể anh và em sẽ không gặp nhau một khoảng thời gian. Em sẽ đợi anh trong khoảng thời gian đó chứ? Cho tới khi anh đến đón em chứ?

Bạn gật đầu, bao lâu cũng được bạn sẽ đợi anh, kiên nhẫn của bạn có thừa mà. Mark ngả người xuống, vẫn ôm bạn vào lòng mà đi ngủ. Anh cuộn chăn ôm ngang người bạn, liên tục hôn lên trán của bạn một hồi rồi sau đó mới nhắm mắt ngủ. Anh khóc mệt rồi nên ngay lập tức thiếp đi, bạn dùng ngón tay vuốt mái tóc tránh vướng mắt anh, rồi sau đó mới vòng tay ôm anh mà ngủ.

------------------

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nhé, dạo này ad có nhiều việc quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro