32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy với hơi thở nóng của ai đó áp sát bên cổ bạn, bạn nheo mắt liếc sang phía bên cạnh. Mái tóc mềm mại của Mark chọc lên mũi bạn gây ngứa, bạn muốn cử động mà cũng thật khó khăn vì Mark ôm bạn quá chặt.

Bạn không muốn đánh thức anh dậy, nhìn anh ngủ yên bình quá tới mức sợ làm anh tỉnh luôn. Bạn đưa tay mình lên, chỉ dùng ngón tay gạt gạt mấy lọn tóc của Mark bay lên mặt bạn, vì vướng băng gạc mà bạn vô tình đặt tay gần như lên đầu của anh.

- Đàn ông con trai không thích bị xoa đầu đâu em.

Mark mắt nhắm mắt mở, từ từ dịch đầu lên nhìn bạn, ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát. Mark nắm lấy tay bạn, ngón tay anh mân mê ngón tay bạn áp lên má của anh. Anh dụi dụi má vào lòng bàn tay của bạn, giọng buổi sáng trầm khàn nghe thực quyến rũ:

- Chào buổi sáng em yêu!

Mark ghé sát tai bạn mà thì thầm, từng tế bào trong cơ thể bạn chưa chi đã run rẩy lên chỉ vì một giọng nói. Mark cười khúc khích khi thấy mặt bạn đỏ rần rần lên. Anh khẽ gõ đầu bạn, chống tay để ngồi dậy vươn vai. Cái áo anh mặc hơi ngắn một chút, để lộ một chút cơ bụng săn chắc bên dưới lớp áo mỏng. Mặt bạn lại càng đỏ thêm, bạn vơ lấy chăn che mặt mình lại.

- Này ngốc, cứ thế này đến lúc anh lấy em về thật thì em định ngượng suốt đời hả?

Mark rõ ràng thích trêu chọc bạn, anh chống tay ngang người bạn, cả bóng người anh bao phủ lấy cả cơ thể bạn, mặt sát gần mặt bạn chỉ cách nhau vài cm nữa là môi có thể chạm vào nhau. Anh nhếch mép cười, che giấu chút mệt mỏi còn đọng lại ở khóe mắt.

- Dậy thôi em yêu, anh sẽ nấu bữa sáng...

***

Mark đã ít nói rồi, sau việc này anh lại càng trầm lặng hơn. Anh tất nhiên vẫn nói vẫn cười khi đối thoại với bạn, nhưng nụ cười của anh mất đi sự tươi tắn trước đó, đôi lúc có nét buồn trong mắt anh nhưng đều được anh che giấu đi rất nhanh. Bạn phụ giúp anh, đặt bánh mì vào máy nướng bánh, làm món trứng rán thật nhanh cùng với bát salad trộn. Công việc bữa sáng lúc nào cũng là bác Hoàng làm, bạn dù là "học sinh" của bác thì cũng khó có thể làm được ngon như bác được.

- Chốc nữa Yugyeom sẽ mang Danny sang đây, em có thể trông thằng bé hộ bọn anh được không?

- Yugyeom vẫn còn ở đây à?

- Ừ, theo nguyện vọng của bác Hoàng, bác ấy sẽ hỏa thiêu và để tro cốt đựng bình hũ. Bác ấy đã bị xóa tên trong dòng tộc, vậy nên không có nơi để chôn cất.

- Bác gái cũng làm thế này sao?

- Ừ, họ bị xóa tên rồi cũng không thể ở lại đây, do vậy Yugyeom đều mang tro cốt của hai người về Mỹ...

Trong khi cả hai người đang nói chuyện, ngoài cửa đã có tiếng lạch cạch, tiếng bước chân vội vã của ai đó vang lên khắp phòng, giọng nói trẻ con tràn đầy sự tươi vui phá vỡ sự trầm lắng trong căn nhà. Danny chạy lon ton vào phòng bếp, vừa nhìn thấy bạn liền chạy vù đến ôm chân bạn mà cười:

- Mợ ơi!!!

Danny lắc lắc người dưới chân bạn, nụ cười vẫn rất tươi tắn. Yugyeom bước chân theo con vào phòng, gật đầu chào bạn, khóe mắt mắt còn hơi đỏ. Bạn bế Danny lên, cầm theo đĩa bữa sáng của mình rồi đưa thằng bé ra phòng khách chơi, cho Yugyeom và Mark có khoảng riêng nói chuyện.

***

- Mợ ơi, hôm qua bố con và cậu Mark khóc nhiều lắm, bố ôm con khóc suốt. Con dỗ bố bằng kẹo ngọt mà bố không ngừng khóc được. Cậu cũng khóc nhiều lắm, con hỏi mà không ai trả lời cả.

Danny cầm lấy một miếng bánh mỳ, cắn một miếng giòn rụm nhai ngon lành, trong khi bạn xắn một miếng trứng bón cho Danny. Thằng bé nhai ngon lành, miệng phồng phồng lên với cái mỏ hồng chu chu, miệng vẫn nói liên tục kể cho bạn nghe chuyện ngày hôm qua. Bạn vừa nghe Danny nói, ăn bữa sáng của mình lại bón cho thằng bé ăn cùng.

- Mà mợ ơi, con không tìm thấy ông đâu. Bố bảo rằng ông đi thăm mẹ con rồi.

Bạn vuốt tóc Danny, muốn nói gì đó mà cũng không thể để lời nói nào trôi ra khỏi miệng. Danny mắt trong veo cắn thêm miếng bánh, dụi dụi đầu trong lòng bạn:

- Cháu muốn lớn lên thật nhanh để có thể bay lên trên đó thăm mẹ. Mà ông đi thăm mẹ mà không bảo cháu, cháu cũng muốn đi thăm mẹ nữa...

Sự ngây thơ của trẻ con lúc nào cũng khiến người ta đau lòng. Danny còn quá nhỏ để hiểu được sự mất mát, đặc biệt là những người rất thân thiết với thằng bé đều rời thằng bé đi mất. Bạn nhìn thằng bé ngồi trong lòng mình, rồi bất giác bạn nhìn về phía Mark đang đứng nói chuyện với Yugyeom. 

Nếu một ngày anh cũng biến mất thì sao? Bạn biết anh đã nói với bạn rằng anh sẽ không để bạn một mình, anh đã cầu hôn bạn tối qua và theo những gì bạn biết về anh thì anh không phải là người dễ dàng vứt bỏ lời mình nói ra. Nhưng hiện thực rất tàn nhẫn, nếu anh muốn trả thù cho em gái mình, cơ hội bại lộ thân thế của anh có thể xảy ra.

Chẳng biết thần giao cách cảm hay gì mà Mark liếc mắt nhìn về phía bạn, kịp nhếch khóe miệng cười với bạn. Bạn cười lại với anh, trong đầu vẫn là mà mớ hỗn độn cảm xúc tứ tung, bạn tất nhiên cố che giấu nó đi. Ở cạnh "Tên trộm thế kỉ" cũng khá lâu rồi nên bạn tự mình luyện vẻ mặt của mình lên. Nhưng chắc bạn còn lâu mới chuyên nghiệp được bằng anh, Mark chỉ nhìn qua bạn thôi đã biết bạn đang có rắc rối trong lòng.

- Em làm sao đấy?

Mark ngừng nói chuyện với Yugyeom, bước đến ôm bạn đằng sau, tiện tay vươn ra phía trước xoa đầu Danny. 

- Em có làm sao đâu?

- Nụ cười của em không giống "chẳng làm sao" đâu. Em lại lo lắng điều gì à?

Danny ngửa đầu nhìn bạn, lấy hai bàn tay úp lên má bạn, mắt long lanh mà hỏi bạn:

- Mợ bị ốm ạ?

Thằng bé đưa một tay lên với với trán của bạn, tay kia đưa lên trán nó để so sánh nhiệt độ cơ thể. Bạn vuốt tay thằng bé, gửi lên trán nó một cái thơm chớp nhoáng:

- Mợ không bị ốm, cậu Mark nói lung tung đó.

- Mợ không bị ốm hả? Sao nhìn cười gượng gạo thế?

Mark lần này là người giữ lấy má bạn, áp trán bạn gần kề trán anh, mắt nhìn thẳng mắt bạn. 

- Hai cô cháu ăn xong xuôi hết rồi thì lên phòng chơi đi, tí nữa cậu ăn sáng xong sẽ gia nhập cùng.

Bạn bế Danny trong tay, vỗ vỗ mông thằng bé rồi bước lên tầng, không quên ngước lại nhìn Mark một cái rồi mới yên tâm đi lên. Mark tự động cất dọn đĩa cho bạn, tiếp tục vào bếp nói chuyện với Yugyeom.

- Vậy anh tính sao?

- Thì vẫn phải giữ lời chứ sao, đã cầu hôn em ấy rồi chảng nhẽ lại rút lại lời.

- Nếu anh định kết hôn thật thì kế hoạch đều hủy bỏ hết sao?

- Ai nói bỏ kế hoạch?

- Nếu không thì anh định làm gì tiếp theo?

- Cứ tin anh đi, chú quên mất anh là Mark Tuan sao?

Yugyeom nhún vai không nói gì nữa, cậu tự hiểu rằng Mark luôn có cách xử lý mọi việc rất nhanh gọn, nói anh là thiên tài cũng phải là quá mức. Mark đặt đĩa vào bồn rửa chén, vỗ vai Yugyeom khích lệ:

- Rồi chú rửa bát đĩa hộ anh nhé!

- Ế, sao em lại phải làm?

- Thì ai bảo đến đúng lúc anh cần rửa bát.

Mark không nói thêm nữa, cứ thế để bát đĩa bẩn cho Yugyeom xử lý, còn anh đi lên tầng vào phòng Trí não. Danny và bạn đang ở trong phòng ngủ, do vậy anh tranh thủ thời gian này để làm một số việc. Ngón tay anh di chuyển thật nhanh trên các nút bấm, chẳng mấy chốc màn hình lớn đã xuất hiện gương mặt quen thuộc.

- Ầy, lại vid kín, anh không thể để bộ mặt của mình lộ ra được à?

- Không, đặc biệt với cậu lại càng không được. Nhưng tôi cần cậu giúp một chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro