33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đùa nghịch với Danny cho đến khi thằng bé mệt thiếp ngủ đi trên giường. Bạn đắp chăn, chỉnh lại tư thế cho thằng bé rồi sau đó đi ra khỏi phòng. Mark cũng vừa bước ra từ phòng Trí não, nhếch lên một nụ cười tiến lại gần bạn.

- Anh làm gì trong đó?

- Anh liên lạc với một người bạn của mình. Tối nay sẽ là bước quyết định của kế hoạch. 

- Mọi chuyện sẽ ổn chứ anh?

- Sẽ ổn mà, em đừng lo.

Mark hôn lên trán bạn, vỗ về vai bạn để bạn yên tâm, nhưng thực ra trong lòng anh không hề có chút bình yên nào. Tất cả mọi chuyện diễn ra tối nay sẽ là bước quyết định tương lai của cả hai người.

***

Gia Nhĩ nhận được tin nhắn của Mark, lập tức nghe theo mà chủ động gọi điện cho Im Jaebum. Anh không biết Mark có ý định gì, nhưng bước làm này của cậu ấy thực sự là quá to gan đi.

- Anh à, em có thông báo này cho anh đây.

- Chú có thương vụ làm ăn gì cho anh sao?

Jaebum bắt máy đầu dây bên kia, giọng trầm thấp có chút không ổn. Từ ngày đánh mất bảng khắc chữ quý giá, tinh thần Jaebum hơi suy sụp. Và cho dù có lục tung Đảo Dừa lên gấp trăm lần thì anh ta cũng không thể thấy một món đồ giá trị nào quý hơn bảng khắc chữ đó. Anh ta rủa thầm tên trộm thế kỉ dám ngang nhiên đánh cắp món đồ của mình, đồng thời có phần kính nể vì với hệ thống bảo vệ chặt chẽ như vậy, tên trộm vẫn dễ dàng lấy cắp món đồ của mình mà không ai biết.

Jackson hiểu tình cảnh này, cảm thấy có lỗi vì chính mình lại là người tiếp tay cho giặc, đánh cắp món đồ quý giá từ người anh em thân thiết của mình. Nhưng vì một mục đích lớn lao sau này, Gia Nhĩ cũng không còn cách nào khác cả, có gì làm được thì anh báo lỗi với Jaebum.

- Không có thương vụ làm ăn gì đâu anh...

- Thế thì gọi cho anh làm gì?

Jaebum nghe chừng bên kia đầu dây đang bắt đầu nốc cạn một cốc rượu, cuối câu vang lên một tiếng gằn sảng khoái, chốc chốc nấc lên vì men say. 

- Anh để em nói hết câu xem nào. Nếu em báo với anh rằng em đã tìm được bảng chữ quý giá của anh thì sao?

- Chú đừng đùa anh, không là anh nạo đầu chú vì tội nói phét đấy.

- Em không nói đùa, em thực sự đang nghiêm túc đấy.

- Có bao giờ anh thấy chú nghiêm túc đâu.

 - Anh đang diss em đấy?

Bên kia truyền đến điệu cười sang sảng, trong đầu Gia Nhĩ tự tưởng tưởng ra độ dài của cái hàm người bên kia đầu dây, tự hỏi có bao giờ cái bộ hàm đó chìa nhiều quá mà bị trật khớp luôn không. Đợi cho tới khi Jaebum im lặng trở lại, Gia Nhĩ từ từ giải thích việc tìm thấy bảng chữ khắc, tất nhiên loại bỏ tình tiết rằng Mark là người đang giữ nó.

Nghe xong câu chuyện của Gia Nhĩ, Jaebum lập tức hẹn tối nay giao dịch, tự đích thân anh sẽ bay sang để nhận hàng bằng phi cơ riêng. Hai người bàn bạc xong thì Gia Nhĩ báo lại cho Mark.

- Tối nay hãy đến địa điểm tôi gửi trong tin nhắn, ở đó sẽ có người đưa cậu tới căn phòng có vách ngăn che chắn thông sang phòng bên. Cậu hãy hỏi những thứ liên quan đến tập đoàn Đoàn thị, đến khi Jaebum nổi giận thì thôi.

- Cậu có chắc là làm cách này sẽ thành công chứ?

- Tôi đảm bảo với cậu, khi Đoàn thị bị hạ bệ thì Vương gia sẽ nổi lên như cồn, mà cậu sẽ là người chiếm thế, còn bố của cậu cũng sẽ không thể ngồi yên trên ghế giám đốc được.

- Cậu không định giữ lại Đoàn thị sao? Dù sao thì đó cũng là tiền của gia tài của cậu sau này, chưa kể hiện tại có tập đoàn công ty điện tử Arine đang cạnh tranh rất mạnh, họ đang bắt đầu lấn sân sang thương mại đó.

- Chả sao đâu, tôi không cần đến cái tập đoàn thối nát đó, và tôi không Arine là đối thủ của mình. Cứ tiếp tục làm theo kế hoạch đi rồi cậu sẽ thấy bất ngờ.

Mark cúp máy, Gia Nhĩ thở dài song cũng có chút vui sướng trong lòng. Trước giờ Vương gia luôn là đối thủ với Đoàn gia, kể cả Mark và anh là bạn thân chí cốt đi chăng nữa cũng không thể nói hai người không phải thù địch. Nếu Đoàn gia triệt để tan rã thì Vương gia đường đường chính trở thành bá chủ thương trường, và địch thủ duy nhất sẽ là đế chế Arine hiện tại.

Thế mới nói trên thương trường, bạn bè rốt cuộc cũng vẫn là kẻ địch mà thôi.

***

Bay bằng phi cơ đúng là nhanh hơn máy bay thường, nội trong buổi tối hôm đó Jaebum đã đáp xuống đường bay, tiến thẳng đến chỗ Gia Nhĩ. Nghỉ ngơi được hơn 1 tiếng, Jaebum ngay lập tức muốn đến điểm hẹn, anh không thể đợi được hơn nữa.

Gia Nhĩ đưa anh tới nhà hàng đắt giá nhất thành phố, nơi mà chủ hàng đưa hai người tới căn phòng VIP có vách nối liền với phòng bên cạnh. Jaebum ngồi xuống ghế, nhìn về phía gói hàng bọc rất cẩn thận đặt ở trên bàn. Không cần ai nhắc nhở, anh tự tay cầm lấy gói hàng mở ra.

- Chưa nói chuyện gì mà anh đã vội vàng nhận hàng rồi nhỉ.

Gói hàng bị xé một nửa, để lộ ra một phần tảng đá có khắc hình họa cổ đại, nhìn qua đã biết là món đồ quý giá đã bị thất lạc của anh. Jaebum nổi giận, đường gân trên cổ hiện lên rõ mồn một, đường cạnh hàm đã bắt đầu nhô lên. 

- Các người làm thế nào tìm được thứ này?

Gia Nhĩ vỗ vai ra hiệu cho Jaebum bình tĩnh lại, để anh ngồi xuống rồi sau đó mới bắt đầu đặt ra câu hỏi. Nghe giọng thôi Gia Nhĩ đã nhận ra người tài xế tên Chân Vinh luôn ở bên cạnh Mark, vậy chắc tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của cậu ta.

- Chúng tôi có mối liên hệ với "Tên trộm thế kỉ"! 

- Anh ta ở đâu?

- Chúng tôi không thể nói được, đó là điều lệ của chúng tôi.

Jaebum hơi mất kiên nhẫn, tay vẫn giữ khư khư món đồ của mình, hít một hơi thật sâu rồi sau đó nghe thật kỹ câu trả lời của đối phương bên vách phòng bên cạnh.

- Mong rằng sau khi hai người ký bản cam kết giữa chúng ta, hãy đưa tin tốt của công ty chúng tôi tới bạn bè của mọi người.

- Công ty của cậu là gì? - Lúc này Jaebum mới lên tiếng.

- Tập đoàn Thương mại Đoàn thị, tôi chỉ là một nhân viên đại diện thôi.

Lúc này Jaebum thực sự đã mất trí. Anh đặt món đồ xuống bàn, đập lên vách ngăn giữa hai phòng. Vách ngăn rất mỏng như giấy, vậy nên chỉ cần một cú đấm từ tay người bất kỳ nào cũng đủ để sang phòng bên cạnh.

Jaebum muốn nắm lấy cổ kẻ nói chuyện vừa rồi, đánh cho hắn mất hết cảm giác đi, nhưng khi anh nhìn sang phòng bên cạnh, mọi thứ đều trống rỗng và chỉ có cái máy tính. Hiện trên màn hình là Skype gọi điện từ xa, màn hình có bóng đen không rõ hình người, hội thoại vừa rồi tất cả chỉ là kết nối từ xa.

- Anh định bước sang để đánh tôi sao. Xin lỗi ông chủ của chúng tôi đã dự liệu tất cả mọi thứ rồi. Với việc anh nhận hàng, chúng tôi sẽ làm theo hợp đồng này, nhưng với điều kiện anh giữ kín việc chúng ta gặp nhau và về công ty của chúng tôi. Không những thế, anh không được nói đến công ty chúng tôi trước truyền thông mà chỉ lan truyền tới người mà anh nghĩ có thể là khách hàng tiềm năng của công ty tôi.

Jaebum nổi gân máu, tay đập xuống bàn rất mạnh cảm tưởng đứt lìa luôn tay của mình. Anh nhìn về phía bóng đen trong màn hình, giọng tràn đầy tức giận:

- Bảo với ông chủ của mày rằng công ty của ông ta sẽ bị tàn lụi ngay trong tích tắc, vì thế tốt nhất nên chạy đi cứu mạng nhỏ của hắn ta đi.

Bên kia chỉ truyền lại một tiếng cười sảng khoái vô vị, rồi sau đó màn hình tắt ngủm, hiện lên dòng chữ "mất kết nối". Gia Nhĩ đỡ lấy Jaebum, cầm lấy gói hàng mà bước ra khỏi nhà hàng. Sau khi bàn luận đền bồi thường thiệt hại với ông chủ, anh đưa Jaebum lên xe chở về dinh thự của Vương gia.

- Sao cậu tìm thấy được lũ người này?

- Một người trong công ty bố em có liên lạc với họ. Có khi anh sẽ nhận ra người đó, cái ông đã tìm ra bình gốm đó.

- Mọi người biết nhưng không ai báo cáo lại sao? Cả em cũng không nói ra sao?

- Em đâu có biết gì, em cũng như anh mới phát hiện ra Đoàn thị nhúng tay vào thôi.

Gia Nhĩ miệng nói, trong khi đầu óc mông lung và cả người bắt đầu đổ mồ hôi. Biết nói sao khi mà chính cậu là người tiếp tay cho Mark, và giờ thì không biết ý định của Jaebum thế nào nữa.

- Jackson! - Gia Nhĩ giật thót tim khi nghe Jaebum gọi tên thân mật của mình, trước giờ anh ấy có bao giờ nói đâu.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Anh sẽ kiện Đoàn thị. Cứ chờ đi anh sẽ cho Đoàn thị sụp đổ không còn tro tàn giữ lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro