34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là buổi sáng bình thường, khi bạn thức dậy có Mark ở bên cạnh dụi đầu bên vai bạn. Chỉ cần bạn cử động một ngón tay thôi anh sẽ mở mắt thức dậy, phả hơi thở ấm nóng lên cổ bạn và rồi di chuyển môi anh dán lên môi bạn. Một buổi sáng bình yên của bạn chỉ có thế, với người chồng chưa cưới của mình cùng nhau thức dậy...

Mark sẽ nấu bữa sáng cho bạn, anh thay thế bác Hoàng làm công việc buổi sáng này, và dù gì anh cũng lĩnh hội ít kiến thức nấu ăn từ bác, do vậy đồ ăn không quá khó nuốt. Bạn lơ đãng nhấm nháp bánh vòng với món súp hành phô mai nổi tiếng châu Âu, đôi khi còn ăn luôn phần của Mark. 

- Ăn của em đi!

- Của anh nhìn trông ngon hơn.

- Cùng nấu từ một nồi ra mà...

- Nhưng em thích ăn từ bát của anh hơn.

Bạn cười hì hì cho bánh chấm bát súp của Mark, Mark lườm yêu bạn một cái rồi gắp một miếng thịt bò từ trong súp của bạn cho lên miệng ăn. Đến cả bữa sáng thôi mà hai người cũng trêu đùa nhau được, thành ra thời gian ăn sáng của hai người cứ kéo dài thêm.

Nếu Chân Vinh không liên lạc gì với Mark cả ngày, thì có nghĩa là công ty không có công việc hoặc Mark không cần làm gì ở công ty lúc đó. Tại thời điểm đó thì anh sẽ ôm bạn ngồi xem TV, hoặc sẽ chạy ra đi mua sách về cho bạn đọc. Bạn không được sử dụng các thiết bị nối mạng hoặc liên lạc với thế giới bên ngoài, và kể cả bạn đã trở thành vợ chưa cưới của anh thì bạn cũng không được sử dụng phòng Trí não vì anh lo bạn bấm nhầm nút.

Nhưng hôm nay lại khác, Mark nhận được cuộc gọi từ Chân Vinh nhưng lại không hề chuẩn bị để đi làm, anh thảnh thơi tắt TV, bế bạn lên mà không nói gì, ở phần mép có chút nhếch lên. Bạn không hiểu có chuyện gì, im lặng để anh bế mình và đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh đưa bạn lên phòng của bạn, đặt bạn lên giường rồi sau đó vứt mọi đồ đạc xuống đất. 

- Mark có chuyện gì vậy, đừng làm em sợ.

Bạn lo rằng Chân Vinh đã nói chuyện gì đó khiến anh giận và anh đang trút giận lên mọi thứ, nhưng gương mặt anh lại chẳng có chút giận dữ gì, không những lại còn thoải mái thư giãn. Bạn cảm giác lời nói của bạn bãn nãy chỉ là lo thái quá. Sau khi xong việc vứt hết mọi đồ đạc xuống đất, thậm chí dẫm nát phá phách một vài đồ vật dễ vỡ, Mark tiến gần đến bạn và lại bế bạn lên, lần này đặt bạn trong tủ quần áo và lôi một thước dây thừng dài quấn quanh người bạn. Trên dây thừng còn có vết đỏ nhìn như máu khô khiến bạn sợ run người.

- Đừng lo, đây là máu giả, chỉ bôi lên đó tượng trưng thôi. __, anh sẽ hỏi em hai câu này, em hãy trả lời anh thật lòng nhé. 

Mark hôn lên má bạn, thì thầm bên tai bạn trong khi vẫn dùng dây quấn chặt người bạn lại. Bạn sợ vì thấy sự thay đổi của anh, nhưng bạn biết anh không có ý định hãm hại bạn. Động tác trói dây thừng của anh không hề làm bạn đau, dây không thắt chặt vào da của bạn mà chỉ thắt chặt cho có ở điểm hư vô.

- Bất cứ chuyện gì xảy ra, em sẽ tin anh đúng không? Kể cả lúc này khi anh đang trói em lại mà không đưa cho em lời giải thích...

- Em tin anh...

Nói bạn mù quáng, nói bạn điên rồ, nhưng dù có thế  nào bạn vẫn sẽ tin Mark, bạn hiểu anh và không cần một lời giải thích nào cả, bạn tin anh có lý do chính đáng và sẽ luôn bảo vệ bạn. 

- Câu thứ hai, em sẽ đợi anh chứ? 

- Anh định đi đâu?

- Trả lời câu hỏi của anh đã.

- Em sẽ đợi bất kể điều gì, chỉ là anh đừng biến mất.

Mark cười, một nụ cười thỏa mãn. Anh hôn lên môi bạn thật lâu, cố tìm kiếm mật ngọt từ lời bạn nói và rồi ghi nhớ trong lòng mình. Anh coi đây là một lời hứa, và anh sẽ không bao giờ quên từng câu từng chữ mà anh đã nghe hôm nay, chỉ cần bạn nói là anh sẽ tin tưởng và khắc sâu trong lòng.

Mark dời khỏi môi bạn, đặt băng dính che miệng bạn lại. Anh gạt mái tóc đang chọc bên mặt bạn, bước đi ra ngoài vẫn mở cửa tủ. Anh liếc sang dưới gối, nhìn thấy quyển sổ nhật ký của bạn. Dạo đó đến giờ bạn vẫn giữ bên mình và viết những dòng suy nghĩ của mình lên các trang giấy, chỉ gần đây thì bạn không viết nhiều thôi. Mark đút gọn quyển sổ vào trong túi của mình sau đó bước ra khỏi phòng và không quên khóa cửa lại.

- Alo, tôi chuẩn bị xong rồi, cậu có thể đến đây!

***

Khi ở một mình và bị trói trong tủ đồ, thời gian nhìn có vẻ trôi qua nhanh hơn thì phải. Bạn muốn bước ra khỏi tủ đồ nhưng với cơ thể đang bị trói như vậy thì khó có thể di chuyển được ra bên ngoài. Ít ra Mark để cửa mở cho bạn có thể hít thở không khí, cũng tiện cho bạn lăn bò ra bên ngoài luôn. Bạn đẩy người mình nằm dài xuống đất trong khi người vẫn bị trói, trườn bò người như con sâu để ra được bên ngoài. Trườn bò mà không có tác dụng thì bạn lăn lăn, dù sao Mark cũng vỗ béo bạn đủ để bạn thành bánh xe lăn nhanh dọc đường.

Tuy nhiên di chuyển cũng rất khó, sàn nhà toàn là những mảnh vụn bởi các loại đồ đạc bị vỡ, không may vài mảnh sành vỡ cứa vào da bạn đau đớn, máu chực trào ra áo và thấm lên cả dây trói của bạn, nhìn không khác nào bị tra tấn thậm tệ cả.

Trườn bò cũng gọi là đủ lâu rồi mà mãi vẫn không ra được đến cửa, bạn bất chợt nghe thấy tiếng bước chân. Ban đầu bạn còn tưởng rằng đó là Mark, và khi anh bước vào đây thì bạn sẽ nổi đóa lên vì dám bày trò đùa nghịch linh tinh như thế này, làm bạn một phen mất hồn mất vía vì sợ, không những thế lại còn bị thương nữa, tay bạn còn chưa tháo băng mà đã thêm mấy vết ở trên người rồi.

Nhưng bạn nghe kĩ thì không phải là tiếng chân của một người mà còn là bước chân của nhiều người, nghe chừng còn như đang chạy. Sau đó bạn nghe thấy tiếng quen thuộc của đội trưởng đội bạn:

- Lục soát từng kẽ hở một không được bỏ sót một thước nào. 

Tiếng đoàn người chạy khắp nơi, sau đó là tiếng phá cửa lục soát. Phát hiện ra một cách cửa bị khóa, viên cảnh sát hô toáng lên, sau đó đập thẳng cánh cửa bứt phá vào bên trong. Bạn đang quằn quại ở bên giường, nhìn thấy cảnh tượng này thì nhắm tịt mắt lại tránh để bụi bay vô mắt, tới lúc mở mắt thì mình đã được viên cảnh sát cởi trói cho.

- __, cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Bé con, xin lỗi vì đã làm cô lâm vào cảnh này.

Đội trưởng khóc lóc bứt rứt, nhìn qua nét mặt thôi cũng biết ông đã gầy gò suy nhược tới mức nào chỉ vì tìm bạn. Bạn thấy xót xa cho đội trưởng của mình, nhưng bạn lo cho Mark nhiều hơn. Nếu đội cảnh sát viên đã đến đây, vậy thì chẳng phải chân tướng của Mark đã bị bại lộ sao, chẳng nhẽ anh chuẩn bị tất cả những điều này là vì anh đã bị phát hiện?

Ngẫm ra cũng đúng, anh trói bạn lại chính là để bảo vệ bạn. Nghe thì thật hoang đường, nhưng nhớ lại rằng bạn đang trong danh vị là con tin của "Tên trộm thế kỉ", là nạn nhân của Mark Tuan, do vậy để bạn lành lặn trong nhà anh chẳng khác nào tuyên bố bạn đến nhà chơi chứ không phải là tù nhân. Mark tính toán rất kỹ rồi, anh không đời nào để bạn bị nghĩ oan đâu.

Nếu mọi người biết mối quan hệ của bạn và anh, bạn sẽ mất việc và chắc chắn sẽ phải điều trị tâm lý chữa trị cho chứng Stockholm, đó là kết quả cho những viên cảnh sát phải lòng tội phạm. Mark không muốn bạn như vậy, cho nên anh tạo ra hiện trường giả và khiến bạn trong tình trạng khổ sở như vậy là có lý do.

- Là hắn làm những điều này với cô đúng không?

Viên đội trưởng nghiến răng ken két, không để ý việc bạn có tăng cân mà chỉ nhìn những vết thương rớm máu cùng máu khô trên dây thừng, thêm hai bàn tay còn đang quấn băng kia nữa. 

- Mau đưa cô ấy đi.

Bạn được đưa ra ngoài để điều trị vết thương, trong lúc đi có kịp liếc ngang một thân ảnh hao hao gầy, đang bị cảnh sát kìm chặt người lại. Bạn muốn kêu tên anh, nhưng lúc này không thể được, sẽ làm hỏng kế hoạch của anh mất.

"Mark, em tin anh, vì thế hãy làm gì đó trốn thoát đi. Đừng nói với em anh định thú tội và bỏ mặc em..." - Bạn cắn răng, muốn ngăn suy nghĩ của mình lại mà vẫn sợ, nước mắt rơi xuống khiến mọi người chú ý, nhưng họ tưởng bạn được giải cứu nên khóc vui mừng, nào đâu biết đó là nước mắt đau buồn.

Đầu của người đó khẽ cựa quậy, ánh mắt ngước lên nhìn bạn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bạn thoáng lướt qua, rồi bỗng chốc ngây người:

- B....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro