35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó không phải là Mark, bạn biết chỉ cần một ánh mắt lướt qua. Người đó có dáng người hao hao giống Mark, có chút cao hơn, mái tóc đậm màu hơn và đôi môi dày như thịt bò. Nếu bạn không nhớ nhầm thì đó chính là Bambam, tên trộm bị cả thế giới nhầm lẫn là Mark Tuan. Có vẻ Mark nhận biết được rằng ở anh và cậu ta có điểm tương đồng, do đó lợi dụng ngoại hình cùng một chút trang điểm nhẹ là có thể đánh lừa mọi người, tất nhiên là ngoại trừ bạn rồi.

Anh chàng nháy mắt với bạn thật nhanh, sau đó điều chỉnh lại nét mặt của mình. Bạn nhanh chóng hiểu ý, im lặng phối hợp theo kế hoạch của Mark, chỉ là không biết anh đang ở đâu lúc này. Bambam khẽ chỉnh cổ áo của mình, sau đó bắt đầu trả lời thẩm vấn của cảnh sát. Bạn yêu cầu ở lại để nghe cậu ta nói, mọi người cũng không có ý kiến gì vì nghĩ bạn muốn xác thực lời nói từ kẻ đã bắt cóc mình.

Bambam - đang đóng giả Mark - nêu ra những bằng chứng vật chứng rằng mình là "Tên trộm thế kỷ", mọi ngóc ngách trong nhà đều cứ thế mà lộ dần ra, từ căn phòng Trí não, chứa đồ và mọi thứ trong căn nhà không sai một ly, cảnh sát cứ thế kiểm tra từng chỗ một và báo cáo lại cho đội trưởng. Thật lạ là ông ấy lại không nhận ra được Bambam giả mạo, Bambam lại cũng nhập vai một cách hoàn hảo vị thiếu gia họ Đoàn nên chẳng để lộ một chút sơ hở nào. Và còn kỳ lạ hơn nữa là giọng nói của Bambam khi nghe lại giống y hệt Mark, bạn cho dù có căng tai tìm chỗ khác biệt thì cũng vẫn thấy giọng nói đó giống y hệt.

Vị đội trưởng của bạn lúc đó chỉ quan tâm đến bạn đang ra sao, do vậy không màng đến sự khác thường của thiếu gia họ Đoàn. Bạn đứng một bên nghe hết đoạn thẩm vấn, không nói năng gì mà chỉ nhìn chàng trai trẻ nói chuyện rất bình thản, tựa như đây là căn nhà của cậu ấy vậy. Tới khi hỏi về bạn, chàng trai trẻ nhẹ nhàng nhếch môi, giống y như một tên tội phạm có vấn đề về thần kinh, thâm hiểm nhìn bạn:

- Tôi thích nhìn cô ta phải chịu khổ sở.

"Khổ cái đầu nhà anh nhé!" - Bạn khẽ mắng thầm trong đầu một câu, mắt nhìn ngang dọc xem Mark trốn ở chỗ nào có nghe thấy cái câu ban nãy của Bambam thì nhớ xử lý cậu ta cho thật ác liệt vào.

- Giờ thì những món đồ mà mày đánh cắp đang ở đâu?

Một tên cảnh sát tuổi nghề có vẻ khá còn non lên giọng sai khiến, Bambam nhíu mày khó chịu, hình như anh chàng bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Này, tôi nghĩ cậu không có tư cách xưng "mày - tao" ở đây. Tôi lớn tuổi hơn cậu, hơn nữa sự nghiệp hơn đứt cậu.

- Với một tên tội phạm thì nói gọi mày còn quá nhẹ, tao chưa nói súc vật thì thôi.

- Mày dám!!!

Bambam định động thủ, bạn muốn ra ngăn nhưng đội trưởng đã nhanh hơn một bước, chặn lại đòn đánh của Bambam và đẩy tên cảnh sát trẻ sang một bên:

- Cậu hiện tại đang là người phạm tội, thích hay không thì chúng tôi sẽ vẫn đối xử với cậu như những kẻ phạm tội khác. Cậu có bao nhiêu tiền hay bao nhiêu danh vọng đi nữa thì một khi đứng trước vành móng ngựa, cậu sẽ vẫn phải chịu số phận mà cậu đã chọn cho mình thôi. Còn cậu nữa - Đội trưởng chỉ vào tên cảnh sát trẻ - Ai cho phép cậu tự tiện nói năng hàm hồ, cứ gây chuyện nữa là tôi cắt chức cậu cho xuống làm lao công cho đội giờ.

Người cảnh sát trẻ cúi đầu xuống nhận lôi, nhưng vẫn lẩm bẩm vài câu chửi thề nhắm vào Mark. Bambam cười khẩy, bạn nhìn rõ vẻ mặt tự đắc của anh chàng. Bambam cười vui là phải, vì đâu phải người ta chửi cậu ấy, cậu đang đội lốt Mark mà nên người bị chửi ở đây chính là Mark. Nếu bạn không phải đang là nạn nhân được giải cứu đứng giữa đội cảnh sát của mình thì có lẽ bạn đã tiến thẳng đến gần Bambam mà vỗ vào đầu cậu một cái cho tỉnh táo.

- Những đồ vật mà anh ta cướp nằm trong căn phòng kia.

Bạn chỉ về phía căn phòng Trữ đồ, liếc mắt thật nhanh quan sát cử chỉ nét mặt của Bambam. Cậu ta lóe mắt lên một chút, có vẻ đúng như dự tính từ trước Mark bảo cậu ta nói về căn phòng Trữ đồ. Anh muốn cảnh sát tìm thấy những món đồ đó, như kế hoạch từ trước của anh chính là đầu thú.

- Cẩn thận, chỗ đó cài đặt mật khẩu và nếu đặt chân sai lên ô gạch dưới sàn sẽ kích hoạt bom nổ.

Bạn nói như thể bạn cũng biết rõ căn nhà vậy, thành ra mọi người ai cũng cảm thấy bạn kỳ lạ. Bạn nói hơi nhiều rồi, thế này thì đội trưởng sẽ nghi ngờ bạn mất, một con tin bị bắt cóc làm sao biết được căn nhà tên bắt cóc mình cài đặt những gì trong nhà. 

- Cưng vẫn nhớ điều tôi cảnh cáo cưng sao?

Bambam nhanh trí gỡ rối tình hình, sau đó bước tới căn phòng Trữ đồ. Trước khi bước vào, Bambam còn hơi chần chừ. Bạn biết Bambam sợ gì, việc có quả bom chực chờ ở bên dưới sàn và nó sẽ nổ bất cứ lúc nào nếu cậu ta bước sai chân chả khác nào đặt tính mạng của mình sát mép bờ vực ranh giới giữa cái chết và sự sống cả. 

- Mọi người đi ra ngoài đi, để cái tên này bên cạnh tôi thôi! - Bambam chỉ vào tên cảnh sát trẻ ban nãy xúc phạm anh.

- Tại sao? - Đội trưởng dò hỏi.

- Hãy cứ ra ngoài theo lời tôi nói nếu còn muốn nhận những món vật đó, còn nếu không thì ở lại đây và tôi sẽ không cử động một ngón tay nào và các anh chẳng thể tìm lại những món đồ mà các anh muốn.

Cảnh sát tất nhiên nghe những lời này đều khinh thường con người ngạo nghễ đứng trước mặt họ, họ có một đội quân dỡ bom chuyên nghiệp thì cái tên này có cài hàng trăm quả bom trước mặt họ đi nữa họ vẫn sẽ tháo gỡ được. Nhưng thật đúng với câu "Cười người hôm trước, hôm sau người cười", cả một đội tìm tháo dỡ bom lật có dò la thế nào cũng không tìm được vị trí của quả bom cài dưới sàn nhà, thậm chí tìm được ra rồi lại không thể lôi nó ra kiểu gì. Cấu trúc tòa nhà không có kẽ hở để lôi chúng ra, và nếu muốn bỏ chúng ra thì phải phá sàn, càng dễ kích hoạt bom nổ.

Người thiết kế ra cái ngôi nhà này hoặc là một thiên tài kiến trúc, hoặc là một tên tâm thần máu lạnh. Và người thiết kế chả ai khác là Mark Tuan...

Bambam đứng một bên không quan tâm cảnh sát đang làm gì, khẽ khàng truyền một tờ giấy vào lòng bàn tay của bạn. Động tác nhanh gọn nhẹ vượt qua cả sự kiểm soát chặt chẽ của đội trưởng, bạn nhận được tờ giấy thì cũng giấu cạnh người không để cho ai phát hiện. Đợi cho cảnh sát di tản hết để lại viên cảnh sát trẻ cùng Bambam ở lại trong nhà, bạn mới mở tờ giấy ra để xem trong đó có gì.

Bạn nhận ra chất liệu giấy xé ra từ quyển nhật ký của mình, trên đó là dòng chữ nắn nót viết tay của Mark:

"Goodbye!"

Trái tim bạn mất một nhịp đập, mắt bạn bắt đầu hoảng loạn và đầu của bạn hoàn toàn trống rỗng. Mất vài giây bạn mới có thể hoàn hồn và nghĩ lại xem ý của Mark là gì. Anh nói tạm biệt mà câu nói đó mang rất nhiều nghĩa. Bạn nhìn dáo dác lên căn nhà, đưa mắt tìm từng cửa sổ một để tìm một bóng dáng. 

Rồi đứng bên cửa sổ phòng Julie, ẩn sau lớp rèm cửa mỏng manh, Mark đưa tay chào bạn, khẽ nhếch mép mỉm cười. Anh chỉ thoáng xuất hiện rồi thoáng biến mất, sau đó cả căn nhà phát ra tiếng nổ, ngọn lửa cao ngút trời bao trùm lấy toàn bộ mọi cảnh vật xung quanh của nó. Những người ở bên ngoài bị bắn ra xa vì cú nổ quá mạnh, một số ngay khi thấy ngọn lửa bùng phát liền chạy vào trong để cứu viên cảnh sát trẻ cùng tên trộm còn ở trong đó.

- __, tránh xa chỗ đó ra!

Viên đội trưởng đuổi theo bạn, gọi bạn bao nhiêu lần bạn cũng không nghe thấy. Trong đầu bạn chỉ có một suy nghĩ, đó là cứu Mark ra khỏi đám cháy đó.

- Mark! Mark trả lời em đi! MARK!!!!!!

Bạn ôm mặt ngăn hít phải khói, trong cổ họng vẫn gào thét tên của Mark. Bạn nhìn thấy viên cảnh sát trẻ ôm vết thương bên bụng ngồi ở một góc, xung quanh là đồ vật bị bắt lửa chực chờ đốt cháy luôn cả người cậu ta. Không có bóng dáng của Bambam, tìm khắp nơi cũng không thấy được.

Bạn kéo viên cảnh sát trẻ ra ngoài, để đồng đội cõng lấy anh chàng đó rồi một mình lại chạy vào trong.

- __, đừng vào đó, nguy hiểm lắm!

- Tôi phải cứu Mark.

Bạn chạy vào trong, mặc cho biển lửa cháy ngùn ngụt, mặc cho vài ngọn lửa đã bám lên da bạn thiêu đốt cơ thể bạn, bạn vẫn cố gắng tìm đến căn phòng Julie. Không có anh ở đó, tất cả đều là ánh đỏ cam nóng bỏng của lửa. Khói bốc lên nghi ngút khiến bạn ho sặc sụa, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy ra. Cho tới khi không thể chịu đựng thêm được nữa, cơ thể bạn đổ sụp xuống sàn nhà đang cháy, để mặc cho ngọn lửa quấn lấy người mình...

- Mark, em thấy nóng, em sợ...

Tất cả những gì bạn cảm nhận được là đau đớn, không phải từ da thịt mà là sâu thẳm trong lòng. Lửa có thiêu đốt da bạn thì cũng không thể đau bằng trái tim bạn lúc này. Bạn cần Mark xuất hiện, bạn muốn nhìn thấy Mark... Bạn thà chết chứ không đời nào để anh biến mất trong đống lửa này...

- __, ngoan nào, đi ra khỏi đây thôi...

Giọng của anh vẫn nhẹ nhàng như thế... Mark? Là anh đúng không?

***

Bạn tỉnh dậy, trước mắt là toàn một màu trắng, mùi thuốc men thoang thoảng bên đầu mũi gây khó chịu. Bạn khẽ khàng cử động người, toàn thân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt như từng thước trên cơ thể bạn đều bị dao cứa vào da thịt. 

- Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!

Youngjae định cầm lấy tay bạn, nhưng giữa chừng vươn tay ra liền dừng lại, khẽ khàng quệt dòng nước mắt còn vương lại dưới má của bạn. Khóe mắt anh cũng đỏ lên, đầu mũi hồng hồng nhìn qua là biết vừa mới khóc.

- Em hôn mê được 2 ngày rồi, em bị bỏng nhưng may không nguy hiểm đến tính mạng. Cũng hơn chàng cảnh sát kia rồi, cậu ta suýt mất mạng vì bị bỏng nặng, giờ thì liệt một bên tay...

Bạn nghe bập bõm được vài câu, không chú tâm vào lời anh nói, cố gắng để giọng đang run run của mìnhn khó khăn mấp máy được vài từ:

- Mark... đâu... anh? 

- Anh nghĩ cậu ấy thực sự biến mất rồi. Không tìm thấy cậu ấy trong đám cháy, và mọi người tìm thấy quyển nhật ký cháy xém của em trong ngọn lửa.

Bạn có nhớ rằng Mark bỏ túi quyển nhật ký của bạn, vậy nếu quyển nhật ký bị cháy thì đồng nghĩa với việc Mark...

- __, đừng khóc lúc này, anh nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần. Đội trưởng muốn gặp em hỏi vài chuyện...

Bạn gật đầu, hiểu ý anh mà nén đau thương lại. Đội trưởng chắc chắn đã cho người hồi phục lại quyển nhật ký, sẽ biết được bạn và Mark có mối quan hệ như thế nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro