36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vừa mới tỉnh dậy, do vậy không thể thẩm vấn bạn ngay lập tức được, cần phải qua một số kiểm tra yêu cầu từ bác sĩ và một số trị liệu cần thiết cho cơ thể bạn. Sau khoảng một tuần chuẩn đoán là cơ thể bạn đã ổn định trở lại thì bác sĩ mới cho phép đội trưởng thẩm vấn bạn. Nói gì thì nói, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Đội trưởng ngồi bên cạnh giường bệnh của bạn, mặt cực nghiêm trọng và không hề có chút thương cảm nào. Bạn nhìn ông không thay đổi nét mặt, cũng không có chút hối tiếc cho những gì mình đã làm.

- Cô biết vì sao chúng ta lại nằm trong tình cảnh này đúng không?

Bạn gật đầu, nhìn vào tờ giấy mà đội trưởng đang cầm, nhìn thoáng qua thôi bạn cũng biết đội trưởng đang có cái gì trong tay. Quyển nhật ký của bạn đã bị cháy nhưng với công nghệ hiện đại bây giờ thì có thể hồi phục hơn nửa quyển nhật ký, và tất cả suy nghĩ và thông tin bạn tìm được trong thời gian sống với Mark đều nằm ở trong đó.

- Cô biết đến chứng Stockholm rồi đúng không?

- Đội trưởng, đó không phải là Stockholm đâu.

- Vậy thì nó là gì? Một người cảnh sát không thể đồng cảm với tội phạm được, càng không thể có tình cảm với hắn. Cô biết đó là tên tội phạm được truy nã khắp thế giới này không?

Bạn không có gì để tranh cãi cả, và bạn cũng không muốn mất thì giờ để tranh cãi với đội trưởng. Hiện tại bạn là nhân chứng duy nhất trong hồ sơ vụ án này, và nếu không moi móc được gì từ bạn thì toàn bộ vụ cướp trộm này sẽ nằm trong hồ sơ các vụ án không thể giải quyết được của cảnh sát.

- Các món đồ thế nào rồi?

Bạn hỏi về những món đồ mà Mark ăn cắp trước, vì dù sao chúng là những thứ quan trọng và vô giá. Nếu chúng bị đốt cháy theo căn nhà thì đảm bảo nhà nước sẽ phải đền bù một số tiền vô tỷ để bồi thường cho các nước bị đánh cắp bảo vật.

- Căn phòng được thiết kế để chống lại bom hạt nhân, do đó một quả bom nổ cũng không làm chúng bị hư hại. Các món đồ đều an toàn và đã được trao trả về nước. Những kẻ "tìm thấy" món vật cũng sẽ phải chịu trách nhiệm tương tự như Đoàn thị.

Bạn gật đầu, giờ kế hoạch của Mark đã đã thành công hơn một nửa, lúc này bạn chỉ cần ngồi nghe câu hỏi của đội trưởng để trả lời. Đội trưởng thẩm vấn bạn như mọi tên tội phạm khác, đó là công việc của ông nên ông không thể thiên vị bất kì ai, kể cả đó là người đồng nghiệp cũ của mình. Bạn kể lại việc mình sống ở nhà Mark ra sao, không bỏ bớt chi tiết nào cũng không nói gì thêm về việc Bambam giả danh Mark và việc Mark cầu hôn bạn. Những việc đó chỉ mình bạn biết là đủ rồi. 

- Vậy là không thể cứu được Mark ra ngoài?

- Tất cả mọi thứ đều cháy thành tro cả, đến cả xác chúng tôi cũng không thể tìm thấy. Cả căn nhà đó đều thành vụn vữa hết rồi.

Bạn thất vọng, bạn không thể hiểu nổi tại sao Mark lại ở trong nhà vào thời điểm đó. Nếu anh đã để cho Bambam cải trang thành chính mình thì anh có thể trốn đi ngay lúc đó rồi, lại nữa nếu đã để Bambam đóng giả mình thì chẳng phải anh nên nói cho cậu ta mã số để mở khóa sao, rồi lại để mặc cậu ta trong biển lửa nữa. Anh không đến mức tự giết mình rồi kết liễu luôn cả Bambam đấy chứ? Mà cũng có thể anh muốn chấm dứt Bambam vì anh ta đã nhìn thấy mặt của anh, Mark không muốn người ngoài biết được gương mặt thực sự của mình như thế nào. Mà Bambam chắc cũng hiểu lí do nên mới chịu đồng ý lời Mark. nghĩ thế nào cũng không hiểu hai người họ sao lại có thể đồng ý làm được chuyện như thế.

- Còn tình trạng của anh chàng mới vào thì sao?

- Cậu ta bị liệt nửa tay, bác sĩ nói vậy. Cậu ta không thể tham gia các vụ án được nữa, chúng tôi phải loại bỏ cậu ta ra khỏi đội. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải làm vậy vì sức khỏe của cậu ta và nhà nước cũng sẽ trợ cấp cho cuộc sống còn lại của cậu ấy.

Bạn thở dài. Bambam đúng là ác độc, chỉ vì lời nói từ anh chàng cảnh sát trẻ mà đã bị Bambam ghim làm suýt nữa mất mạng một người trẻ tuổi. Giờ thì cậu ta không thể làm công việc cảnh sát được nữa.

- Tôi cũng sẽ gặp trường hợp tương tự đúng không?

- Cô cũng sẽ bị cắt chức và sẽ có một buổi trị liệu với bác sĩ tâm lý để giải quyết triệu chứng Stockholm.

- Tôi không cần!

Bạn thẳng thừng từ chối lời đề nghị của đội trưởng, bạn biết mình khỏe mạnh và bạn không cần đến buổi trị liệu nào cả.

- Tất cả là miễn phí, và cô cũng nên xem xét lại đi. Người ngoài nhìn vào vụ án đều sẽ thấy cô có vấn đề.

- Tôi có vấn đề nên đội trưởng đã cách chức tôi rồi, tôi không còn là cảnh sát nữa thì việc gì đội trưởng phải để tôi đi điều trị, tôi đã là dân thường không còn mang trên mình huy hiệu cảnh sát nữa thì đâu cần phải điều trị tâm lý. Chẳng nhẽ đội trưởng vẫn muốn tôi làm cảnh sát sao?

Đội trưởng á khẩu cũng không thể nói gì. Việc điều trị tâm lý cho bạn không phải là một mình ý kiến của ông, mà là do toàn nhân viên cảnh sát trong đồn muốn vậy. Phải nói họ toàn là thể lực giống XY, số XX trong đồn chỉ có 3 người tính cả bạn. Trong thời gian bạn biến mất thì bọn họ đều mệt mỏi và mong nhớ bạn rất nhiều. Ngay khi bạn được cứu trở về họ đã vui mừng thế nào, rồi nghe tin bạn yêu tội phạm thì họ lại thất vọng.

- Mấy tên đực rựa đó chỉ biết đến mình thôi sao? Tôi là cái gì trong mắt họ? Là giống cái cho họ thèm thuồng chắc. Họ ích kỷ và chỉ nghĩ đến bản thân họ, họ mong tôi được điều trị để rồi tôi lại ngồi bàn giấy làm việc thay vì đi hành động như trước, rồi họ sẽ lại mong tôi để ý đến họ và kết hôn với họ sao? 

Đội trưởng lại á khẩu lần nữa. Bạn nói thẳng ra ý nghĩ của tất cả những tên con trai trong đồn, nói sự thật rằng cho dù khoác trên mình quân phục đi chăng nữa thì sâu thẳm trong trí óc của tất cả lũ con trai trong đồn cảnh sát, họ đều muốn lập gia đình, và hai bà chằn trong đồn không phải sự lựa chọn của họ.

- Kìa __, chúng tôi thực sự quan tâm tới cô mà.

- Tôi biết đội trưởng rất muốn cứu tôi, nhưng những người còn lại thì không như vậy. Nếu họ quan tâm tới tôi thì họ đã không nêu ra cái việc điều trị đó.

Một cảnh sát nếu có tâm tình với tội phạm sẽ bị sa thải và chỉ có vậy, việc họ muốn điều trị thì tùy vào thần kinh của họ có tỉnh táo hay không hoặc do họ tự quyết định, không ai trong đồn có quyền quyết định cho họ. Bạn nhìn thẳng vào mắt của đội trưởng, bạn biết thừa ý định cho bạn đi điều trị là do mọi người quyết hộ bạn, trong khi bác sĩ nhận định bạn 100% tỉnh táo.

- Ngay ngày mai tôi sẽ ra khỏi viện, tôi không cần mấy sự quan tâm giả dối của mấy người. Tâm trí của tôi hoàn toàn bình thường và đã được bác sĩ nhận định, vì thế đừng mong chờ làm gì được tôi.

***

Bạn chuyển tất cả đồ đạc về một nơi ở mới. Sau khi bị đào thải khỏi đồn cảnh sát, bạn tìm cho mình một công việc văn phòng với lương khá ổn. Với cái danh từng làm cảnh sát thì bạn có uy tín và hơn nữa bảng điểm ngày trước của bạn cũng khá rực rỡ, tìm kiếm công việc với bạn chỉ là việc cỏn con. Bạn mua cho mình một căn hộ nhỏ, Youngjae sang giúp bạn thu dọn đồ đạc để chuyển về nơi ở mới. Bạn muốn chuyển đi vì tất cả những lời đồn đại ở nơi ở cũ, mấy bà thím hay tám nhảm chuyện đời toàn đồn thổi mọi chuyện lên khiến bạn có một cuộc sống khó khăn. Vì bạn là nữ thế nên bị bắt cóc lại là điều khiến bạn không trong sạch rồi không có tư chất blah blah blah - theo lời mấy bà thím...

Thế nên bạn chuyển đến sống ở khu chung cư nhỏ, ở đó cũng không có quá nhiều người và tốt hơn hết là không có quá nhiều bà thím hay tám chuyện đời ở đó, ít ra bạn sẽ sống tốt hơn nếu không có người khác bàn tán linh tinh về mình.

- Em muốn đặt thứ này ở đâu?

Youngjae chật vật bê túi đồ đựng chăn ga trải giường của bạn, bạn chỉ về phía chiếc giường đã được dựng sẵn ở trong phòng ngủ để anh đặt đồ ở đó. Bạn quét nhà xong thì cũng là lúc mọi đồ đạc đã được chuyển vào phòng gọn gàng.

- Để anh giúp em.

Youngjae cùng bạn dọn đồ đạc, xếp mọi thứ theo sự chỉ dẫn của bạn. Sau khoảng 2 giờ bê đỡ mọi thứ thì bạn cũng làm xong mọi việc, tiễn Youngjae về và thở dài nhìn căn nhà mới của mình. Bạn cố tình bài trí căn nhà mình giống của Mark, phòng khách rồi tới phòng ngủ, mọi thứ gần như giống hoàn toàn. Bạn không có vật gì để níu giữ kỷ niệm giữa bạn và Mark, và ngoài mảnh giấy có chữ viết tay anh viết mà bạn đã vứt lúc chạy vào đám cháy để cứu anh, bạn chẳng còn thứ gì khác quanh người mình cả. Đến cả quyển nhật ký đã bị cháy của bạn cũng bị biến thành tang chứng vật chứng giữ lại trong tập hồ sơ của cảnh sát. 

Máy điện thoại của bạn vang lên, bạn phải mất một lúc lâu mới nhớ ra là mình đã mua điện thoại. Sống ở một môi trường không có kết nối bên ngoài đã lâu nên bạn gần giống như người rừng, quên luôn cả việc sử dụng máy điện thoại như thế nào.

- Alo? Anh vừa mới đi chưa lâu mà đã gọi em rồi hả? Liệu quên đồ gì chăng?

- Không, em nhớ cái anh chàng cảnh sát trẻ mà đã bị mắc kẹt trong đám cháy không? Anh vừa gặp cậu ta dưới nhà em.

- Cậu ta thì liên quan gì đến em?

- Cậu ta nói có cầm được một thứ của em.

- Cậu ta thì cầm được gì? Trong đám cháy thì cầm nắm được cái gì chắc?

Tính cách của bạn sau khi xuất viện trở nên cáu kỉnh hơn, tất cả là vì cái vụ trị liệu tâm lý. Sau khi bị bạn từ chối thẳng thừng thì mấy chàng trai trong đội cảnh vệ ngày trước bạn làm việc cùng đều đến khuyên nhủ bạn đồng ý tham gia trị liệu, cuối cùng vì quá bực mình mà bạn mắng họ một trận như mẹ dạy con. 

- Em cứ bình tĩnh xem nào, anh đâu có làm gì em đâu.

- Em xin lỗi, cậu ta giữ thứ gì vậy anh?

- Trong lúc đi lục soát căn nhà, cậu ta tìm thấy một cái hộp nhẫn nhỏ, cậu ta định giao cho đội trưởng nhưng không may xảy ra tai nạn. Cậu ta nói cái nhẫn có khắc tên em.

- Vậy bây giờ nó ở đâu?

- Đang nằm trong túi của anh. Cậu ta chỉ đưa cho anh rồi về, anh sẽ mang nhẫn lên cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro