30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi bạn thức dậy, Mark đã rời khỏi giường, anh cũng không có ở nhà. Lại như hôm trước một mình bạn ở trong ngôi nhà lớn này, cảm giác trống vắng cứ thế truyền đến. Mới hôm qua thôi vụ việc Youngjae tìm thấy bạn vẫn còn lởn vởn trong đầu, mà ngày hôm nay giả vờ coi mọi việc như chưa từng xảy ra thì chưa thể làm quen ngay lập tức được. 

Bạn khẽ cựa người, cơn đau nhói từ cánh tay truyền đến khiến bạn nhăn mặt lại. Mặc dù đã được băng lại cẩn thận, nhưng khi cử động một chút thôi cũng làm các khớp xương đau nhức. Bạn cắn răng chịu đựng, cố gắng tự lực đẩy người lên mà không cần sử dụng đến lực tay. Bạn ngọ nguậy mãi không đứng lên được, văn vẹo kiểu gì vẫn là nằm trên giường không dịch chuyển được là bao.

Bạn lật người lại, đẩy người liên tục như vậy cho đến khi người dịch gần tới mép giường, di chân chạm tới sàn, từ từ tụt người xuống đất để đầu gối chạm đất, từ đó đẩy người lên đứng dậy. Chắc chẳng cần phải tập thể dục để giảm cân, cứ vài ba hôm rời giường kiểu này chắc bạn cũng bớt được vài khối mỡ.

Tay bị thương đúng là bất lợi, bạn không nắm được vặn cửa, chật vật mãi mới bật tung cánh cửa ra được, xuống dưới nhà bếp nhìn thấy giấy nhắn của Mark gắn ở trên tủ lạnh: "Anh mua mỳ lạnh để trong tủ, có gì em mang ra ăn nhé."

Mỳ lạnh là món ăn phổ biến của người Hàn, khác biệt so với mỳ sợi nóng mà mọi người thường dùng. Mỳ lạnh có nước dùng hơi lạnh thêm đá, thịt nguội cùng trứng luộc chín với ít vị cay ăn vào sẽ cảm thấy sảng khoái. Nghĩ tới đó thôi bạn đã thèm rớt nước miếng rồi. Chật vật một hồi mở cái tủ lạnh ra, bạn nhìn thấy cái bát mỳ lạnh đầy ắp thịt trứng và mỳ ngon mắt. Nhưng bạn chợt nhớ ra rằng muốn ăn mỳ thì phải cầm đũa, mà với tình trạng bị băng bó tay hiện tại thì bạn không nhấc nổi một cái que huống chi là cầm đôi đũa. 

- Anh trêu em đấy à Mark!!!

Bạn giận tới đầu bốc khói, chả hiểu Mark muốn trêu chọc bạn hay là gì nhưng ăn mỳ không cầm được đũa thì ăn kiểu gì? Bạn bỏ cuộc để bát mỳ ở đó, nhìn xung quanh tủ lạnh xem còn có thứ gì có thể bỏ bụng được không. Liếc mắt bên cạnh thấy có quả táo, bạn chấp nhận lấy nó để lót bụng cho đỡ đói. Tay không cầm nắm được, vậy nên bạn cúi đầu gần quả táo, há miệng dùng răng cắn vào thân nó, để răng mình giữ quả táo, sau đó di chuyển người về phía phòng khách trong khi răng vẫn kẹp táo.

- Chếtb rồin tháop ral kiểuw gìh...

Vì đang kẹp táo bằng miệng nên bạn nói nghe rất buồn cười, từ ngữ cứ líu lại vào nhau, và giờ răng bạn mắc kẹt trong quả táo. Bạn dùng hai tay bị thương của mình ép thân táo lại, dùng răng cắn xuống một miếng lớn, cảm giác lợi cùng răng của bạn cứ đau đau. Nhưng cuối cùng có được miếng ăn rồi thì đau gì cũng kệ hết, bạn nhai miếng táo ngon lành, chân với với lấy cái điều khiển TV để xem có chương trình gì hay.

Bạn dùng ngón chân mở TV lên, tìm đến chương trình hoạt hình để xem. Trong cái nhà không lắp cáp này thì chỉ có mỗi hoạt hình là bạn còn có thể thưởng thức được thôi.

- __, anh về rồi đây!

Bạn ngoái đầu ra nhìn Mark bước vào nhà, cởi áo khoác vứt lên thành ghế, thả người xuống ngồi cạnh bạn thở dài một hơi.

- Anh hôm nay đi làm à?

- Không, anh đi đón Yugyeom từ sân bay về, cậu ấy về nước để chăm sóc bác Hoàng. Mà em ăn mỳ anh để trong tủ lạnh chưa?

- Anh nhìn với kiểu băng bó thế này em có ăn được mỳ không?

Bạn giơ hai bàn tay bó lại của mình lên chà chà lên da mặt của anh, làm Mark bật cười không ngừng, rồi chợt rít lên làm bạn giật mình. Bạn quên mất là Mark cũng đang bị đau, nhẹ hơn bạn nhưng không có nghĩa là anh không cảm thấy xót.

- Anh bị thương thế này mà vẫn đi ra ngoài được sao?

- Anh chỉ bước xước tí da mặt thôi mà, cũng không ai để ý đâu.

- Dù sao thì cũng nên cẩn thận hơn.

Bạn muốn dùng ngón tay của mình vuốt tóc của Mark, nhưng chỉ là cái băng gạc của bạn chà sát da đầu anh. Mark nhăn mặt lại, càng dụi đầu vào tay của bạn và thở ra một tiếng thật thoải mái:

- Hay cứ giữ tay em như thế này đi nhỉ, dùng làm gãi đầu thích thật. Tiện thể em gãi lưng cho anh luôn được không?

Bạn đanh mặt lại, dùng bàn tay bị thương của mình đập vào trán của Mark, làm anh bật dậy ôm lấy trán mình. Bạn cầm trái táo cắn dở của mình, cắn thêm một miếng nữa phồng hết miệng lên, mà mặt xấu với Mark để trêu anh. Mark nhếch mép cười, véo yêu má bạn rồi bước vào trong bếp.

- Để anh bón cho em, coi như tạ tội với em nhé!

Mark bê bát mỳ lạnh ra bàn cùng đũa, xắn một đũa mỳ lớn đưa gần miệng bạn. Bạn vẫn đang ăn dở miếng táo, nhìn thấy mỳ lập tức cơ hàm hoạt động hết công suất nhai cho thật nhanh để được ăn mỳ. 

- Từ từ thôi không lại nghẹn.

Mark đã xắn tay áo lên, nhìn anh trong áo sơ mi trắng thực sự rất điển trai, cái khuôn mặt đẹp trai này đi mặc áo trắng thì đảm bảo gái ngất đầy đường, lại thêm có một vết xước trên mặt kỳ lạ thay lại hòa hợp với khuôn mặt, nhìn trông có thêm chất bụi, chất bad boy càng khiến anh thêm quyến rũ. Bạn vừa ăn vừa nhìn anh, đầu tự nghĩ việc mình được trai đẹp bón cho ăn thế này đúng là hiếm có trên đời.

- Anh cắt bỏ phần gạc này cho em, để tay thế này mãi cũng bất tiện.

- Được rồi anh sẽ cắt cho em, nuốt xong rồi hẵng nói.

Bạn cười trong khi miệng còn đầy, má phồng lên như bánh bao nhân thịt, đưa tay ra cho Mark cắt bỏ phần gạc che tay của mình. Mark cầm cây kéo nhỏ thường dùng để khâu vá, khéo léo cắt những đường nhỏ đủ để cho ngón tay vươn ra. Anh cắt rất khéo nên may mắn cho bạn là không vô tình đâm vào da thịt, nhưng cắt được ngón trỏ và ngón cái tay trái thì Mark có người gọi cho anh.

- Anh phải đi rồi, anh xin lỗi nhé.

Mark chạy nhanh ra khỏi nhà, quên luôn cả áo khoác của mình. Bạn không biết có chuyện gì làm anh vội vàng đến vậy, chỉ là với hai ngón của bàn tay trái thì bạn cầm đũa kiểu gì. Hai ngón tay cầm đũa mà không được các ngón khác hỗ trợ thì chọc vào bát mỳ không giữ được tí gì, mỳ trơn tuột cứ thể rơi khỏi đũa mỗi khi bạn nhấc nó lên.

Bạn chợt nhớ ra có cách ăn khác, bạn chạy vào bếp lấy cái dĩa ra khuấy mỳ cuộn vào dĩa, sau đó đưa lên miệng ăn ngon lành. Bạn mỉm cười tự hào vì mình quá thông minh khi nghĩ ra được cách ăn này, hai ngón tay vẫn có thể sử dụng được đồ để ăn uống, chỉ là cần tìm đúng vật dụng thôi.

***

Ăn xong bát mỳ bạn lại phải mang nó vào trong bồn rửa bát, không rửa bát được thì đành để đó cho Mark về rửa hộ, ai bảo anh để mặc bạn ở lại với hai ngón tay chọc ra khỏi bọc băng của mình, nhìn trông chả khác gì giun chui lên từ lòng đất cả. Bạn lại ngồi xem TV, mở các thể loại chương trình khác nhau từ sáng tới tối, hết xem cái này lại xem cái khác. Chờ đợi mãi không thấy Mark về, bạn bỏ bữa trưa ngồi lì trong phòng khách, cuối cùng dừng lại ở chương trình bản tin thời sự.

"Hiện tại đã có thêm một trường hợp phát hiện ra đồ vật cổ đã bị đánh cắp. Quyển sách Sự Sống của Ai Cập đã được phát hiện tại tầng hầm của bà Yang Mirin, một thành viên trong Hội đồng quản trị của tập đoàn Thương mại Đoàn thị và Kim gia.. Cảnh sát cho rằng có mối liên hệ giữa "Tên trộm thế kỷ" Mark Tuan với tập đoàn Thương mại này khi mà những người phát hiện ra đồ vật bị đánh mất đều có mối làm ăn liên kết với hai đại gia đình nói trên. Hiện tại đây mới là giả thiết của cảnh sát, cuộc điều tra vẫn tiếp tục được tiến hành..."

Bạn ngồi nhìn màn hình, đầu bắt đầu hơi mông lung. Những cái tên mà hôm qua bạn nghe được trong bản tin trước khi Youngjae đột nhập vào nhà đúng là rất quen thuộc, bạn không rõ về mối liên kết làm ăn của những người này nhưng đúng là họ có quen biết với gia đình họ Đoàn và họ Kim, cụ thể là vụ việc bữa tiệc trước khi bị bắt có của bạn, bạn đã gặp một vài người trong số họ.

Mark đưa đồ vật cho họ để làm gì? Bạn ngồi vặn óc suy nghĩ, thử nghĩ xem liệu anh làm thế là có ý định trả thù ai...

Đúng rồi, trước giờ bạn luôn tự hỏi anh định làm gì mà không bao giờ nghĩ rằng anh trả thù ai, phải có một mục tiêu trong kế hoạch của anh thì mới có thể dùng các bước thực hiện hành vi phạm tội. Vậy người mà Mark muốn nhắm đến là ai mới được?

Bạn nghĩ đến hai trường hợp, đầu tiên là Kim gia. Bác Hoàng từng là thành viên gia đình của họ Kim, nhưng sau đó bị đuổi đi, có thể Mark trả thù cho bác Hoàng. Nhưng xét phương diện này không thỏa đáng, vì bác Hoàng rất bình thản khi nhắc tới chuyện này và có vẻ như bác không muốn nói đến quá khứ của mình, Mark cũng không thuộc loại người nhỏ nhen như vậy.

Nếu thế thì còn trường hợp thứ hai, nó liên quan tới Julie. Mark từng nói anh muốn trả thù cho cái chết của Julie, vậy người gây ra cái chết cho Julie sẽ là mục tiêu của anh. Bạn lục lại trí nhớ não cá của mình, sống ở đây được nuông chiều nhiều quá thành ra trí óc cảnh sát của bạn bị hao mòn dần. Mark có nhắc đến Kim gia vậy thì chắc có trả thù họ, nhưng còn một thành phần quan trọng khác khiến anh hành động.

Khoan, Đoàn thị... Anh... muốn nhắm đến... 

.

.

.

.

bố của anh?

***

- __...

Tối muộn rồi Mark mới trở lại, vẫn thấy bạn ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích. Bạn muốn hỏi anh rất nhiều điều, nhưng nhìn gương mặt tiều tụy của anh, hốc mắt đỏ lên dính giọt nước mắt, bạn lại quên mất điều mình muốn nói.

- __, bác Hoàng qua đời rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro