29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nắm lấy cổ tay Youngjae, dùng kĩ thuật điều hướng súng của anh tránh người Mark. Là một cảnh sát đã được huấn luyện bài bản, cách tránh và giật vũ khí của đối phương đã được dạy kĩ càng, vì thế động tác của bạn nhanh chóng làm trêch đường bay của viên đạn vài cm, nếu dịch thêm một chút nữa thôi là Mark có nguy cơ bị đạn bắn nát sọ.

Bạn nén đau cố gắng dùng bàn tay vấy đầy máu của mình đẩy Youngjae rời khỏi người Mark, giật lấy súng ném sang một bên. Youngjae bất ngờ với hành động của bạn, không kịp ứng phó ngã nhoài sang một bên.

- Em có sao không?

Mark thở hồng hộc do mệt, nắm lấy tay của bạn nhìn vết máu chảy ròng xuống mặt đất.

- Em không sao.

Bạn cắn môi nhịn đau, rõ ràng chỉ cần một cái chạm của Mark đã khiến bạn nhăn mặt lại như vậy đủ để nói vết thương trên tay bạn không hề nhỏ nhặt một chút nào. Mark nâng đỡ bàn tay của bạn, không màng đến vết thương của anh. Trong đầu anh chỉ lo bạn bị làm sao mà thôi.

- __, tránh xa hắn ra.

Youngjae không hiểu được tình hình lúc này, tâm trí anh vẫn chỉ nghĩ đến việc cứu lấy bạn. Youngjae định nhoài người đến, tay vung lên chuẩn bị đưa nắm đấm đánh gục Mark, bạn đã dùng bàn tay của mình chặn lại cú đấm của Youngjae. Cảm giác đau buốt thấu tận xương tủy lại một lần nữa dội lên đỉnh óc của bạn, máu chảy xuống lại càng nhiều hơn.

- Tay em bị làm sao vậy, hắn đã làm gì?

Youngjae nghiến răng kèn kẹt, nhận lại từ bạn chỉ là một cái lắc đầu.

- Youngjae, anh ấy không làm gì em cả. Anh ấy rất tốt, anh ấy chăm sóc em rất nhiều. - Bạn vì đau mà hơi thở ngắt quãng, giọng nói cũng thỏ thẻ không rõ từ - Anh không phải lo gì hết!

- Em có bị điên không đấy hả? Hắn là kẻ đã bắt cóc em suốt mấy tháng trời qua đấy.

- Nhưng mà... em là... em ...

Bạn khó thở, cực nhọc không nói được thành lời, tay nắm chặt lại ngăn không cho máu chảy thêm nữa. Bạn nghe thấy tiếng lạch cạch bên tai mình, ngẩng đầu lên đã thấy Mark cầm khẩu súng đã lên nòng trên tay, dí sát vào đầu Youngjae, giọng trầm đáng sợ đầy uy hiếp:

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người em ấy!

***

Điều mà bạn hiểu nhất ở hai người đàn ông bên cạnh bạn lúc này là họ rất cứng đầu. Mark đã lên nòng súng, dí sát vào bên thái dương của Youngjae nhưng Youngjae nhất quyết không chịu bỏ tay bạn ra, lại có phần nắm chặt hơn nữa. Mark cũng không phải thể loại vừa, anh nói là anh làm được, mà cũng chẳng cần từ nào từ miệng anh hành động thôi đã đủ nói tính cách của anh thế nào rồi. 

Bạn gỡ tay mình ra khỏi tay Youngjae, đặt lên cổ tay đang giữ súng của Mark, thều thào:

- Mark, bỏ súng xuống.

-.............

- Nghe em, bỏ súng xuống.

Mark thực sự bỏ súng tránh khỏi đầu Youngjae, nghe theo lời bạn vứt khẩu súng ra xa khỏi tầm với của mọi người. 

- Giờ thì về nhà thôi. 

Lời bạn vừa dứt, hai tay đã bị kéo sang hai bên. Mark và Youngjae đều cùng có ý nghĩa đưa bạn về, mỗi người một hướng khác nhau. 

- Bỏ em ấy ra, em ấy về với tôi. - Mark ôm lấy vòng eo của bạn, trừng mắt nhìn Youngjae.

- Anh bắt có e ấy theo luật pháp thôi đã vi phạm rồi, anh không có tư cách gì để bắt em ấy đi theo cả. 

- Tôi là người yêu em ấy, tôi có quyền được đưa em ấy đi đâu.

Cái từ người yêu như tát vào mặt Youngjae một cú thật đau, anh ngẩn ngơ trợn tròn mắt nhìn bạn dò hỏi xem lời Mark nói là thật hay là xằng bậy. Nhưng bạn không nói gì, khẽ gật đầu đồng ý với lời của Mark. Trong đáy mắt Youngjae có chút vụn vỡ thất vọng khó tả, nhưng anh vẫn muốn đưa bạn về.

- Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị đưa pháp lý, tốt nhất đừng làm em ấy liên lụy. Trao trả sự tự do cho em ấy đi.

- Để làm gì, để cậu tự do đưa em ấy đi khỏi tôi sao, không đời nào tôi chấp nhận việc đó.

Hai thanh niên lớn đầu rồi đứng cãi vã tranh chấp với nhau, còn bạn thì đang bị thương tới cực độ hoa cả mắt thế này phải đứng giữa hai người nghe cãi vã, cũng bực mình mà gắt lên:

- Đưa tôi về nhà Mark, rồi muốn cãi nhau gì thì cãi.

Ngay lập tức cả hai người nam im bặt, nâng đỡ bạn lên xe của Mark, xe của Youngjae bị bạn đập phá không dùng được nữa rồi. Youngjae lấy khăn mùi soa băng cầm máu vết thương cho bạn, còn Mark lái xe cẩn thẩn đi về nhà không để ai phát hiện. 

- Nên đưa em ấy đi bệnh viện.

- Không, đừng đi bệnh viện gì cả, em ở nhà băng bó là được.

Bạn không đồng ý đi bệnh viện, bạn không muốn tạo phiền phức cho Mark, nếu đến nơi công cộng chắc chắn sẽ có người nhận ra bạn, đến các cơ sở y tế thì bạn sẽ phải dùng đến thông tin cá nhân của mình, như thế sẽ làm lộ chân tướng của Mark.

Youngjae may thay rất nghe lời bạn, cho dù lời nói của bạn không hề hợp tác với anh, nhưng anh không phàn nàn hay đôi co với bạn. Anh chỉ dùng thái độ đó với Mark thôi.

- Đưa tay cho anh.

Mark đặt một chậu đựng đầy rượu cồn để kháng trùng, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của bạn nhúng vào chậu. Bạn rít lên một tiếng, các gân xương khớp co giật mạnh vì đau. Bạn không kìm lại được, nước mắt rơi xuống chỉ vì đau buốt quá nhiều, Mark khẽ an ủi vỗ về bạn, mỗi khi bạn nhăn mặt anh lại hôn lên trán, lên mi mắt của bạn. Hành động giữa hai người làm Youngjae khó chịu, anh chỉ liếc mắt nhìn về hướng khác.

- Đừng cử động quá nhiều, anh sẽ băng bó thật nhanh.

Các ngón tay thon dài của Mark vuốt tấm băng trắng lên bàn tay của bạn, nhẹ nhàng không để cho bạn bị đau, gọn gàng để cầm máu và che đậy vết thưởng khỏi bị hở miệng gây nhiễm trùng. Mark làm quá nhanh và thành thục, khiến bạn tự hỏi đây là thứ bao nhiêu anh đã băng bó vết thương như thế này. Liệu có phải anh tự băng bó vết thương cho mình không? Ở đây ngoài bác Hoàng luôn cẩn thận trong mọi việc ra, làm gì còn ai có thể bị thương nữa. Càng nghĩ bạn lại càng xót xa, Mark từ trước đến nay âm thầm chịu khổ chẳng nói lời nào, nếu không có bạn ở bên liệu anh sẽ tiếp tục chịu đựng cho tới bao giờ?

- Mark, cho em nói chuyện với anh Youngjae một lúc.

Mark nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng anh vẫn luông cưng chiều bạn và vì thế anh đứng dậy vào phòng bếp, giọng vẫn còn cố vọng lại:

- Nói chuyện chỉ đúng 10 phút thôi đấy.

***

Bạn ngồi trước mặt Youngjae, nghiêm túc nhìn nét mặt khó xử của anh, thở dài một tiếng. Muốn bắt đầu câu chuyện như thế nào đây?

- Em có thể bị mắc hội chứng Stockholm đấy, em biết không?

Bạn hiểu Youngjae đang ám chỉ điều gì, bạn chỉ lắc đầu và tỏ thái độ không đùa cợt với anh, với bàn tay đau thế này đùa cợt được cũng nực cười.

- Em không mắc chứng gì hết, em biết tình cảm của mình với Mark là như thế nào.

- Những người mắc bệnh toàn nói mấy câu như thế. Làm gì có ai bị bệnh lại nhận là mình sắp chết đâu.

Youngjae phụng phịu mặt, anh có giận thì cũng không giấu được má bánh bao của mình, dù có tức đến mấy thì nhìn anh trông có chút đần đần mà đáng yêu. Bạn nắm lấy tay, nhẹ thôi vì tay bạn vẫn còn nhức, đủ cho anh nhìn thẳng vào mắt mình mà nghe lời mình nói:

- Em thực sự yêu Mark, em không thể giải thích lý do, nhưng không phải là do em thương hại anh ấy hay đồng cảm. Em yêu con người anh ấy, vì thế em muốn anh ấy làm nốt những gì anh ấy đã định. Anh ấy có lý do của riêng mình, em muốn biết lý do đó là gì. Youngjae, anh hãy hứa với em tới khi mọi chuyện xong xuôi, anh hãy giữ bí mật này giúp em được không?

- Em đang nói sảng gì vậy? Em vẫn là cảnh sát đó, chẳng nhẽ lương tâm nghề nghiệp của em bị tình yêu làm mù mắt à?

- Youngjae, tin em đi, Mark biết anh ấy đang làm gì, và em tin anh ấy. Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, em có ra mặt thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Đến khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ nhận tội.

Youngjae biết không thể thuyết phục bạn được nữa, thế nên anh gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó Mark ném xuống trước mặt Youngjae một sập giấy, đưa bút cho Youngjae ra hiệu ký vào đó. Bạn liếc mắt nhìn sang, nhận ra đó giống như một bản thỏa thuận. Mark rất cẩn thận, vậy nên anh mới chuẩn bị cái này, mà sao anh có thể làm được nhanh tới như vậy?

- Chân Vinh cũng từng ký cái này, nó lưu sẵn trong máy của anh.

Bạn gật đầu, nhìn Youngjae ký vào trong thỏa thuận khi đã đọc xong. Mark tiễn Youngjae về, gọi điện cho Chân Vinh đưa Youngjae tới Đoàn gia viên. Khổ thân Jinyoung bị cậu chủ vô tâm lấy xe đi thẳng không báo trước, hại anh đi xe bus mất hai tiếng đồng hồ để tìm về nhà Đoàn thiếu gia. 

- Cầm lấy cái chìa khóa xe này. Xe của bố đưa cho anh cùng hãng với xe cũ của tôi, bố tôi không để ý biển số xe nên khỏi lo bị phát hiện. Có gì ngày mai Chân Vinh đưa anh đến nhận xe.

Nói xong, Mark thẳng thừng đóng cửa lại, bước vào nhà ngồi cạnh ôm lấy người bạn, thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

- Anh vẫn bị thương đấy.

Bạn lấy bàn tay bị băng bó của mình chỉ để vài ngón ra ngoài, chỉ về phía mép của anh và gò má đã thâm tím lại. Mark gật đầu, lấy thuốc bôi chỗ bị thương, đau đến mấy cũng chỉ nhíu mày không kêu ca. Bạn lấy bàn tay mình chạm nhẹ má Mark, bạn muốn làm anh bớt đau mà không biết phải làm thế nào. Anh đến đón bạn, không lo việc mình bị thương, thậm chí có thể chết dưới họng súng mà vẫn chỉ quan tâm bạn có làm sao.

- Thương anh hả, vậy để anh ôm đi ngủ tiếp. 

Chẳng cần nói nhiều lời, Mark luồn tay ngang eo và chân bạn, bế bạn lên theo dáng hoàng tử bế công chúa, bước lên phòng đặt bạn trên giường.

- Ngày dài mệt mỏi rồi, chúng ta nghỉ ngơi đã.

Mark vuốt mái tóc của bạn, vùi bạn vào trong lồng ngực của anh, từng chút một để bạn cảm nhận được hơi ấm của anh.

"Em không sao là tốt rồi" - Mark tự nhủ thầm với bản thân, ngắm nhìn bạn mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Một lúc sau, anh cũng từ từ ngủ say, cánh tay vẫn ôm bạn thật chặt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro