28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi Ân bước vào công ty, tiến thẳng về phòng giám đốc. Bố anh đang ký dở bản thảo hợp đồng, nhìn thấy con trai mình bước vào phòng lại thấy lạ lùng.

- Có việc gì mà con ở đây?

- Chẳng phải có việc gấp mới phải gọi tôi đến đây sao?

Nghi Ân ngay lập tức thấy có vấn đề, không bao giờ có chuyện bố anh gọi anh đến công ty mà lại phản ứng như thế này được, ông chẳng bao giờ đùa cợt trong công việc, hơn nữa dạo gần đây giữa hai người lại vừa mới có trận cãi vã lớn, nhìn mặt nhau còn chưa xong huống chi là trêu đùa gọi điện kiểu này.

- Tại sao Youngjae không có ở đây?

- Cậu ấy hôm nay xin nghỉ có việc nhà. Mà con từ lúc nào nói trống không với người lớn như vậy?

Nghi Ân chạy xuống dưới tầng, không cần đợi Chân Vinh đi ra, anh cứ thế cắm chìa khóa vào xe và phóng đi thật nhanh. 

Có chuyện không ổn ở nhà rồi...

***

- Sao anh vào được đây?

Bạn đáng lẽ ra thấy có người đến cứu mình ra khỏi đây thì phải vui mừng, nhưng đằng này thấy bóng dáng của Youngjae bước qua cửa lại khiến bạn hoảng sợ vô căn cứ. Bạn co chân lên sofa, cầm lấy gối đưa ra trước mặt như kiểu phòng thủ thân mình.

- Em làm gì vậy, anh đến cứu em mà.

- Hở, cứu em???

- Nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu!!

Youngjae kéo tay bạn phóng thật nhanh ra ngoài, đưa bạn lên xe và nhấn ga phóng thẳng. Bạn không biết anh định đưa bạn đi đâu, lúc này trong đầu bạn trống rỗng không hề có suy nghĩ gì. Bạn hoảng sợ, không hiểu sao lại thế, đáng lẽ ra thoát khỏi chỗ đó thì bạn phải vui chứ nhỉ, bạn là con tin bị bắt cóc thì khi được giải thoát phải mừng lên chứ.

Nhưng vấn đề ngay cả bạn cũng không nhận ra được đó là bạn đã coi nơi đó như nhà mình, và hơn nữa trong sâu thẳm trái tim bạn, bạn đã không còn muốn rời khỏi nơi đó nữa. Bạn muốn ngăn Youngjae lại nhưng chiếc xe đã phóng đi một đoạn rồi, nếu bạn nhảy ra khỏi xe thì đó sẽ là hành động dại dột, chưa kể nếu bạn để lộ mặt ra ngoài thì rất có thể sẽ gây phiền phức lớn cho Mark.

- Anh định đưa em đi đâu?

- Chúng ta sẽ đi đến đồn cảnh sát trước đã.

- Đừng đi đến đó.

- Em sao vậy? Chẳng phải anh đến cứu em đó sao, phản ứng của em cứ như thể em không muốn được cứu vậy.

- Em...

Bạn chưa kịp trả lời câu hỏi của anh thì chiếc xe đã phóng nhanh thêm, Youngjae vẻ mặt căng thẳng liên tục nhìn kính chiếu hậu. Bạn nhìn về phía sau mình thấy bóng chiếc xe của Chân Vinh mà bạn đã nhìn thấy bao lần qua cửa sổ phòng, chỉ là người lái nó lại là Mark. 

- Chết tiệt, hắn bám theo quá nhanh.

Youngjae rẽ vào khúc ngoặt trước mặt, việc đầu tiên là phải đánh lạc hướng được Mark, rồi sau đó mới có thể đưa bạn tới chỗ an toàn được. Youngjae đi đến đâu, Mark bám theo sát tới đó, không hề có chuyện anh bị lạc đường được. Anh đã thông thạo con đường ở đây rồi, có đánh lạc hướng anh cũng là vô ích. 

- Youngjae, dừng xe lại đi, sẽ có người bị thương đó.

Nói ra lời đó mà trong đầu bạn chỉ nghĩ đến Mark. Bạn hiểu anh sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể đưa bạn ra khỏi chiếc xe này, kể cả việc đó có làm anh bị thương đi chăng nữa. Nói cho cùng, bạn vẫn lo lắng cho anh thôi.

- __, thắt dây an toàn vào, vì bất cứ lý do gì em cũng không được ra khỏi cái xe này, hiểu chứ? Anh sẽ cứu em thoát khỏi tay hắn.

- Youngjae, em ổn cả, em không hề bị làm sao, anh đừng làm thế này nữa.

Youngjae không nghe thấy lời của bạn, anh rẽ thêm vào những khúc ngoặt, vẫn để ý gương chiếu hậu có hình ảnh chiếc xe theo sát mình. Youngjae gạt cần, rẽ lái và phóng nhanh hơn, có vẻ anh định dụ Mark tới chỗ khác. 

Đúng như bạn nghĩ, Youngjae đi tới một nhà máy bỏ hoang vắng người, xung quanh lại không có nhiều cư dân sinh sống. Bạn không biết ý định của Youngjae là gì, nhưng bạn sợ rằng cả Mark và Youngjae sẽ bị thương. 

- Em hãy ngồi yên trong này, đừng đi ra.

Youngjae bước ra ngoài, đóng cửa xe lại, đợi cho chiếc xe của Mark dừng lại trước mặt anh. Nam thiếu tử trong bộ comple sang trọng đã bị nhàu nhĩ do hoạt động cơ thể quá nhiều, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ánh mắt của Mark khi nhìn Youngjae không hề có chút thiện cảm, song anh cố gắng nhìn về chiếc xe đằng sau lưng Youngjae, bạn đang ở trong đó và anh phải đưa bạn về.

Trận chiến giữa hai người đàn ông, chỉ để tranh giành một người con gái...

***

- Vậy đó là sự thật, anh là Mark Tuan lừng danh?

- Tôi chẳng phải nổi tiếng gì, chỉ là người ta gọi thế thôi.

Youngjae dè chừng cẩn thận quan sát từng động tác của Mark, anh chỉ cử động một ngón tay thôi Youngjae cũng để ý đến. 

- Làm sao anh có thể che dấu được thân phận?

- Cô ấy biết hết đấy. - Mark đưa mắt thâm trầm nhìn về phía xe. - Vậy nên tôi cần phải đưa cô ấy trở về.

- Về đâu? Trở về tù lao giam giữ cô ấy sao? Anh không có quyền giam giữ cô ấy, riêng việc bắt cóc thôi đã là phạm tội rồi.

- Tôi sẽ trao trả tự do cho cô ấy nếu cô ấy tự muốn điều đó, còn là anh hay bất kì người nào khác đưa cô ấy đi, thì tôi sẽ không tha cho người đó. 

- Muốn bắt __, thì phải bước qua xác tôi đã.

Chẳng cần nhiều lời, hai người thanh niên cứ thế đâm đầu vào cuộc ẩu đả. Mark và Youngjae mỗi người đưa ra nắm đấm vào mặt đối phương, không ai nhường nhịn ai cả. Bạn cầm nắm tay cửa muốn bước ra ngoài, nhưng dùng sức thế nào cửa cũng không chịu mở.

Bạn chửi thầm, Youngjae trước khi ra ngoài đã khóa chặt cửa xe lại rồi. Bạn chật vật từ ghế ngồi phía sau trườn ra phía trước, tìm nút điều khiển gỡ khóa ra. Nhưng vấn đề bức bối lúc này là bạn chưa bao giờ lái xe ô tô cả, thành ra các nút bấm đều xa lạ với bạn. Bạn nhìn khắp các ký hiệu bên trên các nút bấm, cố tìm xem chỗ nào sẽ mở khóa cửa xe.

 Bên ngoài, Mark vật Youngjae xuống đất, khóe miệng đã rớm máu tươi. Youngjae cũng không khác gì, một bên mắt đã bắt đầu tím lại. Youngjae nắm lấy cổ áo Mark, đẩy anh xuống và giương nắm đấm lên, Mark nắm lấy cổ tay Youngjae và chống cự lại. 

Trong khi đó bạn bấm linh tinh tất cả các nút lên, đến cả túi khí cũng bật lên vì bạn bấm nhầm nút. Bạn tức vì trong lúc cấp bách này mà cái ô tô cũng không nghe lời bạn. Bạn nhìn ra phía bên ngoài, Youngjae đã ngồi trên người Mark, kháng cự lại tất cả các đòn đánh của Mark. Bạn nhìn xuống ống quần của Youngjae, lấp ló thấy khẩu súng được giấu kĩ.

- Chết tiệt!!!

Ngay khi bạn thấy Youngjae chạm đến khẩu súng, bạn mất bình tĩnh mà dùng chân đạp lên bàn điều khiển, thậm chí đạp luôn cả chiếc xe. Ngay khi Youngjae rút khẩu súng ra, bạn cắn răng thật chặt, nắm bàn tay lại thành quyền, nhắm mắt lại và dùng hết tất cả sức lực của mình và đấm thật mạnh vào cửa kính. Máu đỏ nhuốm lên cả bàn tay của bạn, cảm giác đau đớn truyền khắp cơ thể bạn, máu vấy bẩn lên hết quần của bạn. Bạn chui ra khỏi cửa xe, chật vật cầm máu và chạy tới chỗ của Mark và Youngjae.

Youngjae lên nòng, nhắm vào đầu của Mark...

- KHOAN ĐÃ!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro