27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark ở bên bạn cả buổi tối hôm đó. Anh vẫn lo rằng anh làm bạn bị đau, ngón tay thon dài của anh vuốt ve phần tấy đỏ trên cổ tay bạn, ôm lấy cả người bạn vùi vào trong lòng anh. Mắt anh vẫn ươn ướt, đôi lúc vài giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má của bạn. 

Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ôm bạn thật chặt trong khi vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bạn như để bảo vệ. Đôi lúc trong cơn mơ anh nói những từ "xin lỗi"... "đừng bỏ đi"...

Chỉ là nói mớ trong mơ nhưng những từ nói ra từ miệng anh lại khiến người ta đau lòng. Bạn đưa tay vuốt đi mấy giọt nước mắt bên má anh, đưa tay ra sau lưng anh vỗ về. Bình thường còn nhỏ khi bạn khóc, mẹ bạn thường hay dùng động tác này để dỗ dành bạn. Kể cả cho dù có là người lớn đi chăng nữa, những hành động như thế này vẫn làm người ta trở nên an tâm hơn. Mark đã ngừng khóc, nét lo lắng trên khuôn mặt anh cũng bớt dần, anh vẫn ôm bạn ngủ thật say, miệng vẫn lẩm bẩm lời xin lỗi...

***

Bạn ngủ dậy muộn ngày hôm nay. Trời đã sáng từ rất lâu rồi, nhưng bạn vẫn cứ nằm trên giường say giấc. Cũng chẳng phải làm gì nhiều khi đang ở nhà người khác, thế nên bạn cứ để mặc bản thân mình ngủ đến bao giờ cho đã thì thôi. Hôm nay bác Hoàng cũng không gọi bạn dậy, bác hay làm thế mỗi khi Mark ngủ cạnh bên bạn.

Bạn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của ai đó thật gần ban sáng. Khi Mark ngủ, trông anh như một thiên thần vậy. Chẳng phải nói quá lên, gương mặt anh đã là một tuyệt tác rồi, hơi thở đều đều say trong giấc ngủ, lại thêm hướng nằm ngược sáng một chút, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào sau tấm lưng của anh. Theo hướng bạn nhìn thấy thì chẳng khác nào ánh hào quang đang tỏa sáng đằng sau lưng anh, như kiểu thiên thần ngủ ngon bên ánh nắng mặt trời mà Thượng đế ban cho vậy.

Bạn vuốt nhẹ má của anh, tự rướn người đẩy mình lên một chút, hôn thật nhẹ lên trên môi của anh. Sáng nào cũng được nhìn anh thế này thì cũng thật hạnh phúc. Mark hơi nhăn mày, có vẻ là đã bị nụ hôn của bạn đánh thức. Anh khẽ mở mắt, lim dim một lúc rồi nhoẻn miệng cười hiền:

- Chào buổi sáng em yêu.

Mark hôn nhẹ lên trên trán của bạn, tay anh cầm lấy cổ tay của bạn, xoa xoa nó bằng ngón tay mảnh trắng trẻo của anh:

- Còn đau không?

- Hết rồi. Nó cũng không nghiêm trọng gì đâu.

Mark im lặng, ngắm cổ tay bạn hồi lâu rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó. Anh luồn cánh tay qua bên dưới người bạn, một lần nữa kéo bạn vào lòng anh, cằm của anh cọ cọ trên đỉnh đầu của bạn, giọng anh thì thầm rất ngọt bên tai:

- Anh xin lỗi, __. Anh không nên làm em đau, anh không nên làm em bị tổn thương.

- Em không sao đâu Mark, chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi thôi.

- Không, là lỗi của anh, anh sẽ đền bù cho em, chỉ là...

Mark ngập ngừng một chút, định nói ra điều gì nhưng cổ họng anh cứ tắc nghẹn lại không cho lời nói bật ra đầu môi. Cuối cùng, anh chỉ thở dài, lấy tay xoa đầu bạn rồi bế bạn dậy. Bạn không kịp phản ứng theo lóng ngóng tay chân bấu chặt lấy vai anh. Mark bật cười, tự tìm đến môi bạn khẽ cắn nhẹ một tí, rồi bế bạn xuống dưới nhà ăn sáng.

- Em có thể tự đi được mà.

- Nhưng anh thích bế em thế này.

Hành động bế bổng này của anh trông rõ là ngượng, tư thế này chẳng phải là kiểu hoàng tử bế công chúa sao? Bạn có đòi xuống như thế nào anh cũng không chịu nghe, cứ thế đưa bạn đi hết cầu thang rồi thì bước vào nhà bếp.

- Cô chủ, cậu chủ đã dậy.

***

Chân Vinh đeo cái tạp dề màu hồng hình Hello Kitty, tay cầm đũa tay cầm chảo đang rán món gì đó trong bếp, nhìn hai người với ánh mắt kì dị. Bạn khua chân tay rời khỏi người Mark xuống, đỏ mặt húng hắng ho để cho bớt ngượng. Ngó nhìn xung quanh không thấy bác Hoàng đâu, bạn bắt đầu đặt câu hỏi cho cái người đo con mặc tạp dề hồng kia:

- Chân Vinh, bác Hoàng đi đâu rồi?

- Bác ấy thấy không khỏe nên tôi đã đưa bác ấy đi bệnh viện kiểm tra. Bác ấy nhờ tôi làm bữa sáng cho hai người.

Bạn bước qua đến bên cạnh bếp nhìn hai quả trứng rán trong lòng chảo của Chân Vinh đang bắt đầu chuyển màu vàng cánh gián.

- Liệu ăn được không?

Mark cũng đứng bên cạnh bạn nhìn lòng chảo, Chân Vinh chỉ biết thời dài lắc đầu. Bạn tắt bếp, thay thế chỗ của Chân Vinh, lấy ra bánh mì thảo mộc tự làm mà bác Hoàng đã làm sẵn từ trước đó, cầm ít thịt rán tối qua còn để lại, trộn nhanh mấy rau dưa ướp rồi làm thành món bánh mì kẹp thịt đầy chất lượng và ngon mắt. Bạn làm thêm cho của Chân Vinh đề phòng anh ấy đói.

- Tay nghề của em đỡ hơn rồi đấy.

Bạn phổng mũi tự hào trước lời khen của Mark, và hơn thế nữa anh ăn nhiều hơn mọi người. Chân Vinh có vẻ cũng đồng tình về việc món ăn ngon. Mặc dù anh đã ăn sáng từ trước rồi nhưng lúc này vẫn có thể ăn được hai chiếc bánh mì kẹp thịt của bạn. 

- Cậu chủ, công ty vừa nhắn có việc khẩn.

Mark nghe xong gật đầu, với lấy một chiếc khăn lau miệng rồi đi lên phòng, lát sau xuống dưới nhà trong bộ đồ comple chỉnh tề với cà vạt đen. Chân Vinh đã ăn xong, bước ra ngoài cửa chuẩn bị xe đưa Mark đi. 

- __~~

Anh gọi tên bạn lại, bạn thì đang dọn dẹp bàn sau bữa sáng. Anh bước đến ôm lấy bạn, khẽ hôn lên trán bạn thật lâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của bạn. Ngón tay anh lướt nhẹ qua bên má, vuốt mấy lọn tóc mai rũ bên mắt của bạn:

- Anh sẽ không bắt ép em ở lại đây. Nếu em muốn thì em có thể đi, chỉ là hãy báo trước cho anh. Và chỉ khi em quyết định ra đi thì anh mới chấp nhận.

Mark nói xong liền tiến về phía cửa, để lại mình bạn trong phòng bếp với cảm xúc khó tả. Anh vừa nói là sẽ cho bạn ra đi ư?

***

Bạn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này, một căn nhà trống vắng không có một ai ngoài bạn. Bạn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tủi thân như lúc này, kể cả ban đầu bước chân vào đây bạn cũng không cảm thấy buồn, vì đơn giản là lúc đó có bác Hoàng ở bên. Bác luôn vui cười nói chuyện với bạn, đôi khi hướng dẫn bạn làm việc này việc nọ, lúc nào đó lại cùng bạn tâm sự cho đỡ buồn. Bây giờ không có bác ở bên, bạn mới thấy khoảng thời gian qua đáng quý như thế nào.

Chân Vinh nói bác Hoàng không khỏe nên đến bệnh viện, bạn lo lắng không biết bác Hoàng liệu có bị làm sao không. Bác tuổi cũng đã cao, sức khỏe yếu đi nhiều, không thể chắc được liệu bác sẽ còn ở bên cạnh Mark thêm được một thời gian dài nữa không. Bạn lo cho cả Mark, bạn hiểu bác Hoàng là người có ý nghĩa như thế nào với Mark, nếu bác ấy mất thì chắc Mark sẽ cảm thấy suy sụp.

Bạn không muốn nghĩ tới trường hợp xấu đó, vậy nên bạn bắt đầu đi quanh nhà kiếm việc để làm. Thường thường thì sau mỗi bữa sáng, bác Hoàng sẽ lại tìm chỗ nào đó bẩn để lau và quét nhà. Bạn tìm được bộ dụng cụ lau nhà, bắt tay vào lau dọn phòng khách. Bạn tỉ mẩn từng chi tiết một y như bác Hoàng vậy, có điều vì ngày nào cũng lau dọn nên phòng cũng không quá bừa bộn cho lắm. Sau đó bác ấy sẽ thu dọn quần áo, nhưng vấn đề là bạn lại không thể bước ra khỏi căn nhà này để đến chỗ tiệm giặt là lấy đồ được.

Bạn định bụng gọi cho Mark trên đường đi làm về có thể lấy mấy bộ quần áo về, nhưng nhận ra bạn không có điện thoại, bạn lại thở dài từ bỏ ý định. Nói chung một tay bác Hoàng quán xuyến mọi việc trong nhà, lúc này bạn chỉ đang là người thừa thôi chứ chả giúp ích được việc gì nên thân cả.

Bạn lại ngồi bệt xuống ghế sofa, mở TV lên xem có gì hay. Chán xem hoạt hình rồi, nên lần đầu tiên trong đời bạn chịu đựng ngồi xem thời sự có gì hay ho không.

"Tin tức nóng hổi trong ngày!

Ông Kim Dongun, phó chủ tịch tập đoàn kinh tế Kim gia vừa thông báo đã tìm thấy bình hoa nhà Thanh quý giá của Trung Quốc, hưởng số tiền lên tới 40 tỉ USD cho phát hiện này. Đây là lần phát hiện thứ 5 trong vòng gần 3 tuần trở lại đây khi lần đầu tiên ông Moon Insung thông báo việc tìm thấy vòng cổ "Trái thận của biển cả". Chuyện gì đang xảy ra với các món vật đã bị đánh cắp bởi "Tên trộm thế kỉ" Mark Tuan? Tại sao hắn lại vứt bỏ những cổ vật đầy giá trị thế này để cho người khác tìm thấy? Đây có phải là một trò đùa với nhân loại mà kẻ chơi khăm đang âm thầm giật dây? Câu trả lời này vẫn đang được tìm kiểm bởi cảnh sát, và đến lúc này chưa thể có đáp án hoàn thiện được..."

 Bạn ngồi nhìn cô phát thanh viên đọc liến thoắng bản tin trong ngày, đầu óc cảnh sát của bạn bắt đầu hoạt động trở lại. Những món bảo vật trên theo bạn ghi nhớ được đều nằm trong phòng Trữ đồ của Mark, hơn nữa thời gian mà những người đã nêu trên bản tin tìm thấy món bảo vật cùng trùng hợp với thời gian kể từ ngày bạn phát hiện Mark đóng gói tất cả các món vật đó. Bạn thắc mắc là tại sao anh lại trao trả lại những món vật này, những thứ mà anh mất thời gian công sức để đánh cắp được.

Bạn nhìn lên danh sách những người tìm thấy bảo vật trên màn hình TV, lướt qua một lượt thì chợt giật mình. Bọn họ đều là những nhà tài phiệt giàu nứt đổ vách, và có một điểm chung rất lớn - đều là những người có mối quan hệ với Đoàn gia và Kim gia. Ông Moon Insung nếu bạn không nhầm thì là bạn đối tác với Kim gia, trong buổi tiệc hôm bạn bị bắt cóc bạn đã tiếp xúc với ông ta chỉ trong vài phút, ấn tượng không nhẹ về bộ râu dê cụ của ông ta. Rồi trong danh sách kia người liên kết với Đoàn gia và Kim gia, và đều làm hợp tác kinh tế. 

Rốt cuộc là Mark định làm gì?

Trong khi bạn đang chìm trong suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Bạn ngước mắt lên đồng hồ nhìn thì thấy mới chỉ hơn có 20 phút kể từ khi Mark và Chân Vinh đi đến công ty, khoảng thời gian làm việc ở công ty chẳng nhẽ nhanh tới vậy sao?

Bạn nghển cổ ra khỏi sofa, nhòm ngó xem vì sao Mark lại về sớm như vậy, và cũng định bụng hỏi luôn ý định của anh về việc trao trả các món đồ để làm gì. Bạn quá tò mò rồi, không thể đợi tới tận hai tháng để nghe câu trả lời của anh được.

Nhưng thân ảnh bước vào trong nhà không phải là Mark, là một bóng hình khác mà rất lâu rồi bạn không nhìn thấy...

- Anh Youngjae???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro