26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark POV ( Point of view)

Có lẽ là từ nhỏ chăng, chắc là vậy, tôi luôn bị ruồng bỏ bởi bố mẹ mình. Mẹ tôi thì vẫn yêu thương tôi, nhưng không hề quan tâm đến tôi quá nhiều, còn bố...

Ông ấy thất vọng về tôi...

Trước tôi có 2 người chị, đều là những người tài giỏi, hai chị đều giúp đỡ bố trong việc kinh doanh và bố tôi luôn tự hào khi có hai người con gái có tài năng sớm bộc lộ từ nhỏ. Hai người chị của tôi đều có trí thông minh vượt trội, và tôi nghiễm nhiên trở thành cái bóng đen đứng đằng sau hai chị. Tôi mặc dù là người thừa kế cho tập đoàn, nhưng từ nhỏ tôi lại không hề biểu lộ tí cảm xúc nào cho việc đó. Và vì thế mà bố tôi không hề có cảm tình với tôi.

Khi những đứa con trai khác lăn lộn vì tiền bạc và danh vọng, tôi lại chỉ muốn sống an nhàn và bỏ mặc tất cả. Tôi xin bố mẹ tôi cho tôi được chuyển đến sống ở một nơi yên tĩnh. Và đó là lúc mà bố tôi không thể chịu nổi với tôi nữa.

- Yên tĩnh? Mày muốn sống yên ổn cả đời sao? Mày tưởng cuộc đời này là lăng kính màu hồng chắc.

- Con chỉ cần đi học là đủ, tiền con có thể tự kiếm được rồi.

- Mày mấy tuổi đầu biết cái gì mà tự kiếm? Bố mẹ mày cho mày cả gia tài mà mày còn không muốn nhận, lại muốn tự thân tự lập khi đầu óc mày còn chưa thành hình sao?

- Con không muốn làm chủ tịch tập đoàn, con muốn sống thoải mái thôi.

Những lời nói nặng nhọc đó cứa vào tim tôi. Họ không hiểu được tôi, thứ tôi cần chỉ là tình thương từ họ. Mẹ tôi lo việc bất động sản, bố tôi là doanh nhân luôn chỉ lo về tiền, cả hai người chẳng mấy khi cho tôi được một chút tình yêu cha mẹ nào. Và tôi thì luôn sống cô độc trong Đoàn gia viên, đến cả hai người chị cũng chẳng hề thân thiết với tôi.

Và rồi Joey ra đời, thằng bé rất đáng yêu và kháu khỉnh, tôi quý thằng bé, nhưng không có cơ hội được bế thằng bé lần nào. Vì mọi người đã làm việc đó trước tôi rồi. Bố tôi đã mất hi vọng ở tôi, vì thế nên bố dành hết sự chăm sóc cho Joey. Bố tôi chấp nhận cho tôi biến thẳng ra khỏi nhà khi tôi học lớp 8, sau đó để cho tôi tự thân tự lập như tôi muốn.

Thời gian đầu hơi khó khăn khi không có tiền chu cấp của bố mẹ, nhưng tôi đã nói rồi, tôi có thể tự lập được. Tôi biết một chút kĩ thuật, cho nên đã đăng kí xin làm cho một vài công ty nhỏ lẻ, giấu tên và tuổi thật của mình và làm cho họ để nhận tiền. Số tiền của tôi cũng gọi là đủ sống qua ngày.

Sau đó thì tôi gặp vợ chồng nhà bác Hoàng cùng với con trai của họ. Kim gia đá đuổi bọn họ đi, khiến họ không có chỗ nào để nương tựa, và tôi thì lại mở cửa đón tiếp họ vào. Chuyện này đến tai bố tôi và ông lại tiếp tục nổi giận. Kim gia là mối quan hệ thân quen, nếu Kim gia để ý việc tôi cho "người cũ" của họ vào nhà, mối quen biết giữa hai bên sẽ có thể chấm dứt.

Tôi cũng chẳng quan tâm, vì lúc này đây bố tôi có giận thì tôi cũng không để ý. Vì tôi đâu phải là đứa con thân yêu của ông ấy, Joey mới là đứa được ông ấy quan tâm. Còn tôi, tôi chỉ là một nỗi nhục, một đứa con không được yêu thương, bị mọi người ruồng bỏ...

Yugyeom đối với tôi mà nói là một đứa trẻ ngoan, thằng bé rất thích chơi với tôi, dù sao thì có mình tôi là không cách xa tuổi trong nhà, hơn nữa tôi lại cho thằng bé chơi với những con robot tự chế của tôi. Sau này tôi nghĩ đến chuyện cho Yugyeom đi học giống mình thì gặp phải trắc trở...

Tôi không có đủ tiền, tôi trong lúc đó cũng đang đi học và kiếm việc làm, tiền nuôi tôi chưa đủ lại còn phải nuôi thêm 3 người nữa, tính cả tiền học phí của Yugyeom cũng không hề nhỏ. Rồi mẹ tôi lại chu cấp tiền cho tôi. Có lẽ trong cả gia đình tôi vẫn quý mẹ nhất, bà ấy không quên tình mẫu tử của mình, chỉ là không thể hiện thường xuyên trước mặt tôi thôi. 

Và mọi thứ cứ như thế tiếp diễn, tôi sống cô độc một mình ở nơi khác, bố tôi thì chuyên chú làm ăn và cật lực dốc hết sức cho Joey có được một con đường tương lai rộng mở. Nhưng tất nhiên tôi vẫn đứng tên làm người kế nhiệm công ty, tôi biết thừa rằng đó là chỉ cho có lệ, còn mọi tiền đồ sẽ thuộc về Joey sau khi bố tôi mất. Tôi biết kế hoạch của ông, nhưng tôi cứ nhắm mắt làm ngơ, xong bổn phận của người con rồi thì cứ để mình làm con rối che mắt thiên hạ đi.

Rồi Julie gia nhập gia đình của chúng tôi.

Khác với mọi người, con bé rất quý tôi, có lẽ là vì tôi là người duy nhất tiếp cận con bé. Bố tôi đơn giản đưa con bé nhận nuôi về nhà là vì mặt kháu khỉnh xinh đẹp, ông dự định sau này gả con bé cho gia đình nào đó có tiềm lực kinh tế, đặt mối quan hệ đồng thời giúp Joey sau này không bị cản trở khi thay tôi làm giám đốc. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm việc con bé là ai, tôi chỉ đơn giản chào nó một câu, và rồi nhận hậu quả là bị con bé bám riết suốt ngày.

Hóa ra con bé giống tôi một vài điểm, trừ việc con bé mồ côi. Ngay từ nhỏ đã sống ở cô nhi viện, khi lớn lên khả năng bị đuổi ra do quá tuổi là rất cao, may mà có gia đình tôi chấp nhận đưa Julie về nhà. Nhưng giống tôi, con bé bị mọi người hắt hủi, tình thương không hề có, đến một người mẹ như mẹ tôi còn không nói nửa lời với con bé, vì mẹ tôi chỉ coi nó như người thừa, một thứ đồ vật sau này sẽ bán đi.

Con bé coi tôi như một người anh trai, và tôi thì cũng đối xử với Julie như một đứa em gái bé bỏng. Con bé chuyển sang sống cùng tôi và gia đình bác Hoàng, và tình cảm giữa con bé và Yugyeom cũng bắt đầu từ đó. Tôi còn nhớ rõ Yugyeom đã ngại ngùng tới mức nào khi lần đầu tiên tặng Julie một bông hoa dại màu hồng phấn nó ngắt ở ngoài vườn. Tôi bật cười và ngay lập tức đã có ý định tác thành cho hai đứa. Dù sao Julie là người em yêu quý của tôi, và Yugyeom tôi đã quen biết thằng bé từ nhỏ, cả hai đứa đều tốt tính và ngoan ngoãn, vậy thì quá hợp để trở thành một cặp rồi.

Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Kim gia có một vị tiểu thư, con gái cưng của cả dòng họ, và vì sau khi đuổi bác Hoàng ra khỏi nhà, Kim tiểu thư nghiễm nhiên trở thành thừa kế gia tài. Nhưng làm gì có chuyện để một bé gái cầm chắc vận mệnh của cả tộc trong tay, vì thế tôi trở thành đối tượng được cả Kim gia để ý đến. Vấn đề là tôi theo sổ sách là người thừa kế hợp pháp, mà Joey lúc đó lại đang du học bên nước ngoài, thế nên khi tôi gặp Kim tiểu thư, cô ta đã quyết phải theo đuổi tôi cho bằng được. Phải nói tôi đã ghét cô ta tới mức nào khi mà mỗi lần tôi đi dự tiệc hay làm ăn đều có mặt của cô ta chen vào, đôi khi tôi muốn gỡ bỏ cái mác Đoàn Nghi Ân thiếu gia mà đội lớp vỏ Mark Tuan vào, đá cho cô ta một cú thật xa biến khỏi mắt tôi đi.

Tôi nhiều lần phản đối với bố tôi về vấn đề này, nhưng ông thì luôn không đồng ý với lời nói của tôi, thậm chí có lần ông ném thẳng một chai rượu gần sát người tôi tới mức nhích thêm vài cm thôi là đã trúng đầu tôi rồi. Tôi luôn chống đối ông, và vì thế khiến ông tức giận, càng làm ông có hi vọng vào Joey nhiều hơn. Tôi cũng không ghen tị với thằng bé, tôi cũng chẳng ghét bỏ ông, bởi tôi hiểu cái chữ "hiếu" nó thế nào. Tôi tôn trọng ông như một người con kính trọng bố mẹ mình, nhưng nếu nói tôi yêu thương ông hay không, thì có lẽ là không thể.

Và tôi chính thức ghét bỏ ông và mất đi niềm kính trọng của mình khi ông quyết định vứt bỏ Julie. 

Con bé đã có mang, và chủ nhân không ai khác chính là Yugyeom. Tôi đã phải nhịn cười rất lâu khi thấy thằng bé quỳ xuống trước mặt tôi rụp đầu xin lỗi rồi hô hào sẽ chịu trách nhiệm như thế nào. Tôi ra mặt nghiêm túc giận dữ, nhưng trong lòng thì cười không ngớt. Yugyeom là đứa bé tốt, thằng bé cũng vừa nhận học bổng sang Mỹ và bắt đầu kiếm tiền rồi, cuộc sống của Julie cũng sẽ tốt đẹp khi không có tôi, miễn là con bé hạnh phúc với Yugyeom, thì điều gì tôi cũng đều chấp nhận.

Nhưng gia đình tôi thì không chấp nhận điều đó. Họ đã có kế hoạch cho Julie, họ định gả Julie cho một gia đình khác. Vì Yugyeom vẫn có họ tên trong Kim gia tộc, và vì họ nghĩ Kim tiểu thư sẽ là môn đăng hộ đối của tôi, thế nên họ ép con bé phải phá cái thai đi. Họ ném một tập tiền mặt vào thẳng người con bé, họ quát mắng nó và bắt con bé đến bệnh viện phá bỏ nguồn giống mà con bé mang trong cơ thể. Một người mẹ liệu có thể ác độc tới vậy, con bé lại là người tình cảm, đâu có thể bắt con bé phá đi sinh linh tuyệt đẹp nhất được. Và vì thế con bé nhất quyết giữ lại đứa con của mình, và tôi cũng con bé đều không muốn dính dáng gì đến Đoàn gia viên nữa.

Danny ra đời là niềm hạnh phúc lớn nhất của Julie, tôi có thể đinh ninh là như vậy, vì trong 9 tháng 10 ngày mang thai, Julie chịu đả kích rất lớn từ gia đình của tôi. Họ luôn như vậy, thờ ơ với mọi người rồi khi không đạt được mục đích thì luôn tìm cách hãm hại. Con bé chỉ có tôi, bác Hoàng và Yugyeom che chở, và khi Danny cất tiếng khóc chào đời thì Julie khóc trên vai tôi. Con bé chọn tôi là cha đỡ đầu, và con bé luôn yên tâm rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh Danny mỗi khi thằng bé cần.

Những tưởng mọi chuyện sẽ hạnh phúc, những tưởng rằng sau khi Danny chào đời, Julie cuối cùng sẽ được khoác lên mình bộ váy cô dâu mà con bé hằng mong ước, nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn... Con bé chết dưới đáy vực, lúc cảnh sát tìm con bé thì chiếc xe đã cháy rụi, con bé mất mạng ngay trong xe. Danny thiếu vắng tình yêu của mẹ ngay từ nhỏ, Yugyeom ôm con sang Mỹ sinh sống để tránh bị Đoàn gia làm phiền.

Tôi mất đi đứa em gái của mình, và lúc đó tôi nhận ra con bé quan trọng với tôi như thế nào. Con bé là người duy nhất đem yêu thương gia đình sưởi ấm cho con tim đã lạnh lẽo cứng rắn của tôi. Con bé là người duy nhất thực sự coi tôi như là một thành viên trong gia đình, con bé là người duy nhất tôi có mối quan hệ ruột thịt yêu thương chăm sóc lẫn nhau như anh em. Tôi tiếc thương cho con bé, nhưng đã quá muộn.

Sau đó tôi biết được kế hoạch của bố tôi và Kim gia, chuyện đó thực ra là vô tình biết được. Họ bàn kế hoạch loại bỏ Julie đi, và vì con bé là con nuôi nên bố tôi đồng ý thực hiện kế hoạch này. Tất cả là vì lợi, tất cả là vì tiền, và vì thế mà tôi đã không còn coi ông là bố tôi nữa. Ông vì lợi ích cá nhân mà hại người, lại là hại đứa con gái... à không, ông đâu có coi Julie là con gái mình.

Tôi giận, tôi nổi nóng, tôi ức chế, tôi thề sẽ trả thù cho Julie, con bé không đáng phải chết, con bé còn chưa một lần mặc chiếc váy cưới trắng mà con bé muốn, con bé còn chưa nắm tay Yugyeom bước xuống lễ đường thành hôn, nơi mà Danny sẽ giữ nhẫn cho hai người. Cuộc đời hạnh phúc của con bé tan thành mây khói bởi vì kẻ ích kỷ muốn có lợi cho chính bản thân mình.

Tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình trong cơn giận, và khi tôi đã tỉnh lại, tay tôi đã nhuốm một màu đen tối. Trộm cắp chẳng hề tốt cũng chẳng hề quan trọng mấy trong giới tội phạm, nhưng khi đã là ăn cắp bảo vật quốc gia, tội chồng chất tội thì cũng mấy có ai sống sót được. Tôi cứ thế tiến hành kế hoạch không dừng được, và cho đến khi tôi tìm thấy __.

Nếu tôi quen em từ trước, có lẽ tôi sẽ nguôi cơn giận của mình mà sống yên ổn, tôi đã có thể bỏ qua những bồng bột của mình mà để cho bàn tay mình trong sạch để ôm em, yêu thương em. Nhưng tôi lại gặp em khi mà tôi đã trở thành một tên trộm, hay người ta thường gọi tôi là "Tên trộm thế kỉ". 

Có lẽ tôi cũng cảm ơn sự bồng bột của mình vì nếu không tôi đã không bắt cóc em về và để đến bây giờ được yêu em. Nhưng tôi vẫn ghét bỏ chính mình khi là tội phạm và em lại là cảnh sát, bởi hiện thực sau này một mai em rời bỏ tôi sẽ là thật...

Tôi sợ, tôi đã bị ruồng bỏ cả đời này rồi. Gia đình bỏ tôi, gia đình không yêu thương tôi, Julie cũng đã rời xa thế giới này, bác Hoàng dù thân thiết với tôi nhưng đã tuổi cao, một mai này bác ấy cũng sẽ bỏ tôi sang thế giới bên kia. Tôi hiện tại còn em, tôi lúc này chỉ có em bên cạnh, tôi sợ đánh mất em, tôi sợ rằng ngay khi tôi nhắm mắt em sẽ không còn ở bên tôi nữa.

Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của em mỗi khi em ở bên cạnh, muốn ôm em thật chặt để biết rằng em vẫn ở đây...

Nhưng em nói, em vẫn nghĩ tới việc trốn thoát,...

Tôi đau... vì tôi sợ...

Vì tôi không muốn đánh mất em...

----------------------------

Đừng quên cày view nhiệt tình để ủng hộ comeback của các anh nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro