25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae cầm lấy xập tài liệu của ông chủ Đoàn, ánh mắt kiên định vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt Mark. Là một chiến sĩ cảnh sát đầy nhiệt huyết, anh chưa bao giờ ngần ngại trước kẻ thù, và vì thế khi đứng trước Mark với tư cách là vệ sĩ riêng của ông chủ Đoàn, anh vẫn ngẩng cao đầu nhìn về phía trước.

- Cậu đưa cho tôi tập tài liệu là được rồi.

Mark lại trở về với dáng vẻ cậu chủ họ Đoàn của mình, đưa tay ra định với lấy tập tài liệu nhưng Youngjae lại làm một động tác nhỏ lùi người lại. Youngjae vẫn thể hiện bộ mặt nghiêm túc của mình - bộ mặt mà Mark luôn gọi là "đần" - miệng mở ra nói từng từ như đang cố đe dọa anh:

- Ông chủ đích thân bảo tôi phải hướng dẫn cậu chủ, vì những tài liệu này rất quan trọng với công ty.

- Tôi trông là người ngu sao? Tôi đã làm những công việc này rất nhiều lần rồi, cậu về đi là vừa.

Nghi Ân dứt khoát nắm lấy tập tài liệu, giật lấy nó khỏi tay của Youngjae, đóng sầm cửa lại. Youngjae đứng hồi lâu trước cửa, chần chừ tay nắm cửa nhưng vẫn phải bước đi. Trước khi ra đến xe, Youngjae nhìn về phía cửa sổ phòng, nơi suốt bao nhiêu năm luôn che rèm kín kẽ, mất một hồi lâu mới đóng cửa xe, nhấn ga đi thẳng khỏi biệt thự của cậu chủ Đoàn gia.

***

Dù chỉ là một cuộc đối thoại hơn 5 phút là cùng, nhưng cảm giác bị nhốt trong phòng rất khó chịu, tới mức mà bạn thấy nó dài bằng cả một năm trời liền. Nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại của Youngjae và Mark, bạn biết được Youngjae đang có ý định dò xét căn nhà.

Dù gì hai người cũng là đồng nghiệp từng làm việc với nhau vậy nên chỉ cần qua giọng nói cũng biết được ý định của anh. Nhưng bạn thắc mắc một điều là làm thế nào mà Youngjae có thể tìm được tới đây? Chẳng nhẽ cảnh sát đã mò ra được tung tích của Mark?

Mặc dù là một cảnh sát nhưng bạn không hề tự tin với điều này. Trước khi bị bắt cóc và vẫn còn là một viên cảnh sát hoạt động ở đồn, bạn biết được Mark Tuan không bao giờ để lại dấu vết ở hiện trường, đặc biệt là khi chứng kiến việc anh điều khiển một con bọ robot để lấy được thứ mình muốn, bạn biết ngay được rằng anh không phải tên trộm hạng thường. Anh không để bàn tay mình dính dáng trực tiếp tới đồ vật, và có thể không cần đến con bọ, anh có thể dùng nhiều cách khác nhau để lấy cắp đồ vật mà không cần chạm tay tới chúng, vẫn thư thả ở nhà nhấm nháp một cốc rượu Rum mà không quan tâm chúng được vận chuyển đến nhà anh như thế nào.

Hơn nữa Mark còn có tên khác là Nghi Ân. Trên hồ sơ của anh chỉ có ghi tên thật là tên anh dưới trướng họ Đoàn, còn cái tên Mark Tuan thì không hề thấy ghi chép ở bất kì đâu, và hồ sơ của tên trộm khi lập nên cũng chỉ dùng cái tên Mark chứ không hề có manh mối nào khác. Bất kì mối liên hệ nhỏ nào giữa anh và cái tên Mark Tuan đều không nằm trong phạm vi hiểu biết của cảnh sát, mạng xã hội hay bất cứ nguồn tin nào cảnh sát có được. Chính những viên cảnh sát còn lầm tưởng anh là một bóng ma chứ không phải là người thật.

Loại trừ khả năng cảnh sát tìm đến Mark, vậy thì Youngjae sẽ dùng mục đích gì để đến đây? Bạn tự nhận thức được khi bạn biến mất, đồn cảnh sát sẽ lập cuộc điều tra và truy vấn tất cả những người tiếp cận bạn trong bữa tiệc, chắc chắn Mark đã bị triệu tập để hỏi cung. Nhưng kể cả có như vậy thì không thể kết luận một điều là cảnh sát sẽ cho người bám sát Mark, anh hẳn sẽ có bằng chứng ngoại phạm khiến cấp trên không thể ra lệnh theo dõi sát sao được, và bạn thì lại luôn mắc kẹt trong ngôi nhà của anh thì làm sao có chứng cớ để cảnh sát đến tận nhà lục soát và tìm thấy bạn?

Bạn cũng biết rõ tính cách của Youngjae, anh sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản anh hoàn thành nhiệm vụ, vậy khả năng Youngjae tự ý đi thăm dò sẽ xảy ra? Đội trưởng sẽ không để Youngjae làm như vậy, ông ấy quá nghiêm túc để có thể cho một người phá luật của đồn. Nếu thế thì Youngjae sẽ tự mình thoát khỏi luật lệ của cảnh sát và trở thành đặc viên ngầm chăng?

- __?

Phía cánh cửa có tiếng mở khóa, Mark bước vào. Bạn thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình, lặng lẽ nhìn Mark đóng cửa lại. Tay anh đang cầm tập giấy tờ, tiện tay vứt chúng sang một bên, đống giấy tờ rơi xuống sàn nhà bừa bãi. 

- Em nghe thấy tiếng của nó rồi đúng không?

Bạn không trả lời. Bạn nhìn thẳng vào mắt Mark, thấy anh đục ngầu, biểu cảm gương mặt cứng ngắc khó chịu. Bạn cảm thấy không ổn, người hơi lùi lại một chút.

- Đó là Youngjae đúng không?

- Phải, đó là đồng nghiệp yêu quý của em đó. Hắn ta bây giờ đã là vệ sĩ của bố anh. 

- À... ra vậy...

Bạn chỉ nhẹ nhàng nói ra câu đó thôi, không hề có ý gì cả. Nhưng khi lọt vào tai của Mark, cảm giác ngữ điệu của câu nói đó bị bóp méo, biến thành lời mỉa mai châm chọc hay bất cứ thứ gì mà có thể khiến Mark giận.

- __... - Mark ghìm giọng mình xuống, nghe không hề có vẻ dễ chịu. - Em có muốn rời khỏi nơi này không?

***

Rời khỏi nơi này? Đó là ý định ban đầu của bạn, đó là những gì mà bạn đã cố gắng thực hiện khi bị bắt ép phải sống trong căn nhà này. Nhưng đó là ý định ban đầu, còn giờ đây khi mọi chuyện đã khác, khi mà tình cảm giữa bạn với Mark bắt đầu có chuyển biến, bạn lại không muốn rời đi. Nội tâm bạn bị giằng xé từng ngày và nó đau đớn như thể có ngàn cái kim châm đâm thẳng vào trái tim bạn vậy.

- Em không thể trả lời sao?

Bạn mím chặt môi, mắt vẫn dán vào người anh, không nói một lời nào. Bạn muốn ép mình nói ra được lời nào lắm chứ, nhưng cổ họng ứ nghẹn tới mức một tiếng kêu cũng không thể thoát ra từ miệng bạn được. Bạn bấu chặt tay xuống ga giường, khó chịu cau mày.

- __, nói thật lòng với anh, từ khi yêu anh, từ khi chấp nhận con người của anh, không tính tới thời điểm lần đầu tiên em về đây... Em có khi nào nghĩ tới chuyện trốn thoát khỏi đây không?

Bạn nhìn anh, anh nhìn bạn. Căn phòng yên lặng tới đáng sợ, anh cũng thật đáng sợ trước mặt bạn. Không còn nét dịu dàng mỗi khi nhìn bạn, không còn ánh mắt đong đầy yêu thương mỗi khi anh nhìn thẳng vào mắt bạn. Lúc này đây, trên gương mặt gầy của anh là đau đớn, là mệt mỏi, là tuyệt vọng...

- Có...

Bạn lúc nào cũng muốn thoát ra khỏi đây, làm gì có người nào lại muốn mình bị giam cầm như một con thú cơ chứ. Đáng lẽ bạn đã có thể nói dối anh, rằng bạn muốn ở cạnh anh, như vậy sẽ khiến anh bớt giận, sẽ khiến anh bỏ qua chuyện này đi. Nhưng bạn không thể nói dối người mình yêu được, vì Mark là người mà bạn đã chấp nhận và là người mà bạn đã nói từ "yêu". Bạn không thể nói dối với anh, và có lẽ đã khiến anh đau lòng.

Và giờ thì bạn hối hận rằng mình đã không nói dối...

Mark đẩy người bạn nằm dài xuống giường, cả thân hình anh bao trùm lấy người bạn. Hai bàn tay của anh nắm chặt lấy cổ tay của bạn, ấn mạnh nó xuống khiến bạn không thể nhúc nhích được một ly. Môi anh quấn chặt lấy môi bạn, sức nặng của cả người anh đặt trọn lên cơ thể bạn, khó khăn và đau đớn. Bạn cảm nhận được vị máu tanh, cảm giác ở môi mình một tia đau đớn như điện giật. Mark cắn môi bạn bạo lực, điên cuồng hút cạn sức sống trong cả người bạn, bàn tay anh nắm lấy cổ tay bạn càng ngày càng chặt, môi bạn bị anh cắn xé đau đến tê dại đầu óc.

- Mark... đau...

Bạn khó khăn lắm mới tránh đầu sang một bên, nước mắt đã lăn dài ướt hết ga nệm, thều thào thốt một câu khó nhọc. Tới lúc này, đôi mặt đục ngầu đầy lửa giận của Mark mới ngừng lại, bàn tay anh khẽ bỏ cổ tay bạn, nhìn làn da trắng của bạn in hằn vết đỏ ngón tay của anh. \

Rồi anh bật khóc....

Người con trai luôn mạnh mẽ, cứng đầu trước mặt bạn lúc này lại khóc một lần nữa... Anh gục mặt xuống hõm vai của bạn, để cho giọt nước nóng hổi rơi xuống, chảy qua cổ, qua vai của bạn và thấm xuống ga giường.

- Anh xin lỗi __... anh xin lỗi em...

Mark luồn tay xuống dưới eo bạn, liên tục nói lời xin lỗi với bạn, mỗi một câu lại thêm phần tuyệt vọng đau đớn, dứt một câu nước mắt lại tiếp tục rơi trên bả vai bạn. 

Lần này anh không khóc vì người khác, cũng chẳng khóc vì anh...

Lần này anh khóc vì đã khiến bạn bị tổn thương.

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro