Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Vinh mang gói hàng đến điểm hẹn, chỉnh chu lại trang phục của mình và bước ra khỏi xe, tiến thẳng vào trong nhà hàng đắt giá nhất thành phố. Chủ quán dẫn anh tới một lối riêng có cửa bí mặt vào một căn phòng VIP trong nhà hàng. Căn phòng được bài trí theo lời của cậu chủ Mark, khách hàng sẽ không nhìn thấy được mặt của anh, ánh sáng chỉ tập trung bên khách hàng, giữa căn phòng có tấm vách che để tránh nhận dạng được khuôn mặt. Chân Vinh đặt gói hàng ở bàn giữa căn phòng phía bên khách, ngồi sang vách che bên kia gắn thiết bị thay đổi giọng nói vào.

Ngay sau anh chỉ phải phút, khách hàng từ cửa chính bước vào, cuộc giao dịch giữa hai người bắt đầu.

- Làm thế nào mà các anh lại có thể tìm được món hàng này?

- Có thể nói chúng tôi có mối liên hệ với "Tên trộm thế kỉ", và ông không cần quan tâm chúng tôi làm thế nào để có món hàng.

- Vậy sao các anh lại muốn bán lại món hàng này, không sợ người ta sẽ tìm thấy nguồn sao?

- Chúng tôi không lo về việc đó, những gì ông nên làm là nhận hàng thôi. Hãy nghĩ xem nếu ông thông báo với thế giới rằng ông đã lấy được món hàng từ "Tên trộm thế kỉ" sẽ có lợi thế nào. Mọi người sẽ tung hô ông thành một vị anh hùng sống, mang lại rất nhiều tiền tài cho ông. Việc trao đổi sẽ rất có lợi cho cả hai bên.

- Nếu bọn họ hỏi tôi lấy từ đâu thì sao?

- Tôi nghĩ ông không nên nói điều đó với truyền thông. Ông chỉ cần nói với những người bạn của ông nếu muốn được hưởng quyền lợi như vậy thì hãy đến với chúng tôi.

Vị khách vẫn còn chưa hết nghi ngờ, việc có được một món bảo vật quý giá có thể có lợi và kèm theo nó cũng có rất nhiều bất cập. Nếu ông tuyên bố với cả thế giới đã tìm thấy đồ vật quý mà Mark Tuan đã từng ăn cắp, nó sẽ biến ông thành anh hùng hoặc biến ông trở thành đồng phạm. Trong khi ông vẫn đang nghĩ cách làm thế nào có thể mua món hàng này một cách lợi ích nhất cho danh tiếng của ông, Chân Vinh đã lên tiếng hộ:

- Ông không cần phải suy nghĩ, chúng tôi đã có hướng tích cực nhất cho cuộc trao đổi này.

Chân Vinh vỗ tay, bồi bàn mang vào một tập file mỏng đặt trước mặt vị khách, để cho ông mở ra xem xét bên trong.

- Anh muốn tôi giao nộp cho cảnh sát sao? Trong khi chính tôi đã bỏ một số tiền lớn như vậy để mua món đồ này.

- Xin ông hãy bình tĩnh, mở sang trang sau ông sẽ thấy rõ hơn.

Vị khách nheo đôi mắt, nhìn dòng chữ được đánh máy cẩn thận dễ nhìn, chỉ ra những lợi ích thực tế khi ông giao nộp cho cảnh sát.

- Như ông đã thấy, việc nộp cho cảnh sát là điều chúng tôi đã dự định. Theo bất kì trường hợp nào khác nếu ông thông báo với truyền thông theo cách thông thường, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về ông với ý nghĩ rất tiêu cực. Mọi người sẽ nghĩ ông là "Tên trộm thế kỉ" và hơn thế những kẻ thù sẽ làm mọi cách để hãm hại ông.

- Thế thì là bất lợi chứ còn gì nữa, anh đang bán cho tôi hay cố cho tôi bỏ đi vậy?

Chân Vinh bật ra một tiếng cười lạnh, nhưng rất nhanh thu lại nụ cười của mình. Anh lại tiếp tục giọng điệu nghiêm túc của mình, khiến khách hàng cũng phải lạnh người mà chịu nghe anh nói. 

- Đó là trường hợp khi ông đưa đồ vật quý giá ra trước công chúng trái với pháp luật. Còn nếu ông giao nộp cho cảnh sát thì lại là một trường hợp khác. Hãy mang món đồ này tới bất kì đồn cảnh sát nào và giao nộp nó, hãy cứ nói là ông tìm thấy gói hàng này ở một hẻm hay bất kì nơi nào ông hay đến, hoặc tốt nhất là nơi kẻ thù của ông hay lai vãng. Chắc chắn cảnh sát sẽ nghi ngờ ông lúc đầu, và họ sẽ cho lệnh lục soát nhà và công ty của ông. Đừng lo về việc đó, giấu những cái gì ông muốn giấu đi, còn lại hãy để cho họ tìm kiếm nhà ông, lúc đó khi biết ông vô tội không hề trộm những món bảo vật, họ sẽ công khai đưa bảo vật ra công chúng và hoàn trả nó.

- Vậy tôi được lợi lộc gì cơ chứ, chỉ có họ mới được lợi thôi.

- Ông quên mất rằng bảng treo giá tìm đồ vật của các nước đang thế nào sao?

Vị khách bất chợt sửng sốt, nhớ ra trên tin tức hôm trước nhà báo đưa tin, Trung Quốc đã rao giá hơn 10 triệu USD cho ai tìm thấy được bình gốm sứ nhà Thanh độc nhất vô nhị. Bảng giá mỗi nước khác nhau, mệnh giá đều chênh lệch nhưng khi chung quy về đô la đều rất cao. Vị khách nuốt nước miếng, yết hầu khô khan khi bắt đầu nghĩ tới tiền.

- Hiện tại bảng giá của vòng cổ này đã lên tới 40 triệu USD, giá còn có thể lên cao hơn nữa. Nếu ông giao nộp cho cảnh sát, tên ông sẽ được nêu danh trước toàn thế giới, số tiền đó sẽ thuộc về tay ông. Còn nữa, kẻ thù của ông khi đã bị tình nghi không những bị cảnh sát trong nước tra hỏi mà còn có cả người từ nước ngoài về thẩm vấn. Nói chung, kể cả kẻ thù của ông có vô tội, tai tiếng động trời cũng khó mà tránh khỏi.

Nghe lời nói của Chân Vinh, vị khách tự dưng thấy lòng cồn cào. Nghĩ tới món tiền trước mắt, lợi nhuận cao vời vợi như vậy mà không bắt lấy thì thật đúng là mù mà. 

- Tôi phải ký vào đâu?

Chân Vinh vỗ tay, người bồi bàn ban nãy lại mang vào một hợp đồng cùng bút ký. Vị khách nhanh chóng đọc lướt qua các điều khoản, đã thấy an lòng rồi thì liền ký kết hai bên. Giao ước được thành lập, khách hàng đã nhận hàng thành công.

- Hãy cho tôi biết quý danh của cậu, tiện cho sau này chào hỏi liên lạc.

- Jinyoung, Park Jinyoung - phó giám đốc thương mại của Công ty thương mại Đoàn thị. Sau này mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cuộc trao đổi hơn nữa và cũng sẽ gặp được nhiều người bạn của ông. 

Vị khách vui mừng, cũng không còn quan tâm việc mình không nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi của người thanh niên kia nữa. Lúc này chỉ cần món hàng và danh tính của người bán, ông cũng có thể ứng phó cho sau này rồi. Nếu có gì bất trắc, cứ nêu tên người đó ra cho cảnh sát là được.

Chân Vinh đợi cho vị khách thực sự đã đi rồi, mới bắt đầu cầm điện thoại gọi đến cho Mark. 

- Cậu chủ!

- Có chuyện gì?

Nghe tiếng Mark đầu dây bên kia hơi ngượng nghịu, lại cùng tiếng lùng bùng gì đó như đang nấu ăn. Có tiếng bác Hoàng và __ đang ở đầu dây bên kia, hình như là đang nấu ăn cùng nhau.

- Hàng đã được giao tận tay rồi.

- Có bị lộ mặt không? Cậu nhớ câu nói tôi dặn chứ?

- Tôi đã truyền tải những lời cậu chủ đã dặn.

- Tốt! Hãy ra khỏi đi khi tất cả mọi người đã rời hết, đừng để ai nhìn thấy mặt của cậu.

Mark cúp máy, Chân Vinh đã quen kiểu nói chuyện này của cậu chủ, cứ thế đôi ba câu là hiểu chuyện không cần nhiều lời. Chân Vinh xoa xoa bụng của mình, trong khi cậu chủ thì đang ăn uống cùng cô chủ thì cậu đây bữa sáng còn chưa có miếng nào trong bụng. Đợi khi người vãn đi một chút, anh lại theo lối bí mật bước ra khỏi nhà hàng.

- Cậu Jinyoung, xin hãy ở lại ăn vài món đã.

Chủ quán cúi người lễ phép mời Chân Vinh ở lại ăn một vài món điểm tâm, Chân Vinh lịch sự từ chối, nói là do bận việc không ở lại được, mặc dù anh đói chết đi được nhưng ở lại sẽ không an toàn. 

- Cảm ơn ông đã giúp chúng tôi việc này.

- Ồ không có gì, nếu không nhờ cậu Nghi Ân ngày trước thì chúng tôi đã không có sự nghiệp như ngày hôm nay. Một tay cậu Nghi Ân gây dựng nên nhà hàng từ đống đổ nát, không có cậu ấy thì chắc tôi bây giờ đã nằm ra đường xin cơm thay vì là chủ nhà hàng.

Chân Vinh đối đáp vài ba câu, rồi sau đó tiến ra xe một cách cẩn thận, lái đi trong bí mật không ai hay. Tới một quán ăn Hàn xa địa điểm nhà hàng vừa rồi, không sang trọng nhưng chất lượng tốt, Chân Vinh trong bộ quần áo đi làm chỉnh tề gọi suất cơm sáng cùng bát canh sườn ấm nóng. Học sinh đi học sớm bước qua quán ăn nhìn thấy bóng dáng thanh niên trạc tuổi 20 ăn mặc như sếp tổng ngôn tình húp thìa canh ấm bụng nhìn trông vừa buồn cười lại vừa dễ thương. Trái tim thiếu nữ như tan chảy, mấy cô nàng rối rít chụp ảnh lia lịa rồi thầm kêu gào trong lòng.

- Ước gì anh ấy là bạn trai mình, trời ơi đẹp trai quá đi mất thôi. 

Và cứ thế cho đến khi nam thần rời đi, trước cửa quán ăn cứ đông nghịt nữ sinh soi vào trong quán mà không ai thèm vào ăn tới một thìa cơm, cùng lắm thì có mấy nữ sinh bước vào trong mua ít thứ rồi đứng ngắm trộm người nam đang ăn cơm. Nam thần đi rồi, đám nữ sinh tự giải tán.

- Chết rồi, muộn học rồi mấy bà cố nội...

Ngày hôm đó kỷ lục của một vùng, hơn 200 học sinh đi học muộn không có lí do chính đáng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro