24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark bước vào phòng Trữ đồ, mở khóa ra và bước đến tủ đồ phía bên trái. Anh mở khóa tủ, nhìn một hồi lâu các món đồ mà mình đã dùng công sức để đoạt được. Anh cẩn thận đeo găng, lấy vòng đá quý "Trái thận của biển", đặt nó vào một cái hộp chứa xốp chống va đập bên trong, tự tay dán thật cẩn thận không có hở chỗ trống nào. Xong việc, anh đóng tủ lại chuẩn bị đi ra.

- Anh định làm gì với cái vòng cổ đó?

Bạn đứng sau anh, khoanh tay nhìn hết mọi hành động mà anh làm. Mark có chút giật mình, song anh vẫn cầm chắc hộp trên tay, nhìn bạn cười dịu dàng:

- Em vào trong này từ lúc nào vậy?

- Em nghe thấy tiếng động, xuống nhà thì thấy cửa mở. 

- Vậy à, em nên đi nghỉ ngơi đi, cũng đã muộn rồi mà.

Mark bước ra khỏi cửa nhưng bị bạn kéo tay lại. Bạn bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt bạn, không thể để anh cứ thế trốn tránh câu hỏi của bạn được. Mark không kéo tay lại, cũng chẳng buồn nói gì, anh chỉ vuốt tóc bạn.

- Mark, đừng trốn tránh câu hỏi của em, anh định làm gì với cái vòng cổ?

- __, anh nói rồi, em hãy đợi một thời gian nữa.

- Bao lâu, cho em một thời gian nhất định đi, rồi em sẽ đợi.

- __, anh không thể...

- Anh nói cho anh một thời gian, vậy hãy nêu thời gian cụ thể đi, em không thể lúc nào cũng nhìn anh làm việc mờ ám sau lưng em được. Nói đi, em sẽ đợi.

Mark lưỡng lự, anh thực sự không muốn bạn biết về kế hoạch của anh càng lâu càng tốt, vì nó sẽ khiến bạn nổi giận và có thể anh sẽ đánh mất bạn. Nhưng anh cũng không muốn làm bạn thất vọng, không muốn để bạn luôn nghi ngờ anh. 

- Cho anh hai tháng, đúng hai tháng thôi là anh sẽ kể hết cho em nghe.

- Được, em sẽ đợi anh hai tháng. Trong hai tháng đó bất kể anh làm gì em cũng không can thiệp, không hỏi han gì. Sau khi hết hai tháng, bắt buộc anh phải kể hết tất cả những gì anh biết, kế hoạch của anh, dự định của anh. Đừng giấu em điều gì nữa Mark à.

Bạn vuốt bờ má gầy của anh, cắn môi đau khổ, thở dài bước ra khỏi căn phòng. Mark giữ cái hộp trong tay, có chút gì đó hối hận trong anh. Khi thực hiện những điều này, chưa bao giờ anh có cảm giác hối hận về việc mình làm, trong đầu anh chỉ nung nóng kế hoạch trả thù cho em gái của mình. Nhưng lúc này khi đã có một người để yêu thương trọn vẹn, mọi thứ chợt chẳng có ích gì nữa rồi. Tiếc là, có hối hận thì cũng không thể quay lại được nữa.

***

Bạn thức dậy sớm hơn mọi ngày, lần này bạn cùng bác Hoàng làm bữa sáng cho mọi người. Chân Vinh cũng đến khá sớm, anh đứng ngoài cửa đợi Mark khiến bạn tưởng Mark hôm nay có công việc gì ở công ty. Cho đến khi Mark đưa chiếc hộp hôm qua cho Chân Vinh, bạn lại có chút ngờ vực. Bạn lắc đầu mình, quên đi hình ảnh tối qua bạn đã nhìn thấy, bạn nói sẽ đợi anh hai tháng, vậy nên lúc này không thể hỏi anh bất kì điều gì được.

- Em đang làm gì vậy?

Mark vòng tay từ sau lưng ngang qua eo bạn, ôm chặt bạn vào lòng. Bạn cầm lên một quả trứng cút nhỏ đưa lên miệng cho anh, sau đó tiếp tục làm món ăn của mình.

- Bánh bao hấp nhân thịt cùng nấm và bánh bao thịt kim chi. 

- Nhìn hấp dẫn quá, anh đói rồi.

Mark mè nheo như một đứa trẻ, anh cọ cọ cằm vào vai của bạn, tay chốc chốc cố gắng nhón một quả trứng nữa nhưng bị bạn đẩy tay ra. Mark như chú cún mất miếng ăn trề môi nhăn nhó nhìn bạn.

- Cô cậu chủ à, tôi vẫn ở đây.

Bác Hoàng ho nhẹ buông thả một câu, ngay lập tức Mark cười ngượng đứng sang tiếp quản dùm bác Hoàng. Nồi canh xương ninh rau củ để chốc nữa thả bánh bao thịt kim chi vào làm canh, còn bên cạnh là một khay đựng bánh bao để hấp sau. Mark nghịch lớp vỏ bọc mềm trắng trắng, sau đó quay sang chỗ bánh há cảo chiên. Một bữa sáng phong cách Á Đông đầy đủ nhất và toàn là món mà anh thích ăn.

- Cậu chủ!

- Có chuyện gì?

Mark tiện tay kẹp điện thoại giữa má và vai của mình, tay gạt chỗ bánh bao thịt kim chi vào nồi canh đang bắt đầu sôi. Chân Vinh ở đầu dây bên kia tiếp tục:

- Hàng đã được giao tận tay rồi.

- Có bị lộ mặt không? Cậu nhớ câu nói tôi dặn chứ?

- Tôi đã truyền tải những lời cậu chủ đã dặn.

- Tốt! Hãy ra khỏi đi khi tất cả mọi người đã rời hết, đừng để ai nhìn thấy mặt của cậu.

Mark cúp máy, anh không cần nói nhiều lời, biết nhiệm vụ đã hoàn thành là đủ. Bạn đứng bên cạnh không khỏi nghe được lõm bõm vài câu, nhưng vì tối hôm qua đã nói sẽ không xen vào chuyện của Mark, cố gắng làm thinh đi. Mark biết bạn để ý, anh cũng chẳng buồn nói chỉ tập trung múc bát canh ra. Không khí giữa hai người đang từ mặn nồng thắm thiết chuyển sang lạnh lẽo đặc mùi ám khí.

Bữa sáng diễn ra như thường, vẫn là ba người ăn chung cùng nhau nhưng chẳng hề có cảm giác một gia đình như trước, đôi ba câu nói chuyện nhạt nhẽo, ăn xong người nào về phòng người đó. Có thể nói, hiện tại lúc này giữa bạn và Mark vẫn còn cái thứ gọi là tình yêu, nhưng hiện hữu song song cùng nó là hai người đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Chỉ cần một bước đi qua giới hạn của đối phương thôi, mọi chuyện mới chớm nở giữa hai bạn coi như là sẽ kết thúc.

***

Chân Vinh liên tục đi tới chỗ của Mark, không chỉ ở ngày thường mà còn cả cuối tuần, bất kể công ty có việc hay không đều thấy Chân Vinh đến tìm Mark, và Mark lại trao một cái hộp cho Chân Vinh. Bạn biết rõ trong hộp đó đựng thứ gì, lại như tối hôm trước bạn nhìn thấy Mark cẩn thận đặt cổ vật vào bên trong. Bạn không biết anh định làm gì với những món đồ này, linh cảm cho bạn thấy rằng anh sẽ dùng nó vào việc không hề tốt.

Bạn vẫn viết những suy nghĩ của mình vào trong cuốn sổ nhật ký Mark tặng, đôi lúc ngồi ngẩn người nhớ tới những lần Mark đã quan tâm tới bạn như thế nào. Ước gì anh không phải một tên trộm, nếu như vậy thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Nhưng nếu anh không phải là một tên trộm, thì đồng nghĩa với việc cơ hội hai người ở bên nhau như thế này chưa chắc đã có. 

Đã hơn hai tuần kể từ khi bạn phát giác việc Mark đang làm, bạn không nói chuyện với anh nhiều từ lúc đó. Hai người vẫn trao đổi thân thiết, vẫn có những hành động tình cảm với nhau, nhưng khá nửa vời và luôn dè chừng.

Với Mark, sự dè chừng đó là sợ rằng bạn sẽ không còn yêu anh vì những gì anh đã làm.

Với bạn, sự dè chừng đó là sợ rằng bạn sẽ không thể chấp nhận sự thật bởi những việc anh đã làm.

Hai người ở hai chiến tuyến, yêu thương nhau, nhưng cũng ngấm ngầm đấu tranh với nhau. 

Bạn vẫn ngồi xem TV như thường lệ, vẫn ngồi đan cái khăn len bác Hoàng đưa cho bạn, giai đoạn sắp sửa xong hết rồi chỉ cần vài đường đan nữa là xong.

- Em đi theo anh một chút.

Mark bế bạn dậy, không đợi cho bạn kịp phản ứng bế xốc người bạn lên mang theo luôn cả cuộn len lẫn cái khăn đan dở dang, đặt bạn trên giường phòng rồi bước ra.

- Ở yên đây, đừng nói gì cả. Anh xin lỗi nhưng anh sẽ phải làm thế này với em. Chỉ ngày hôm nay thôi và anh sẽ đền bù cho em thỏa đáng.

Mark đóng cửa lại, khóa trái cửa phòng rồi bước đi. Bạn không hiểu có chuyện gì xảy ra, định bước ra kiểm tra cửa thì nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng người ở phòng dưới.

- Cậu đến đây làm gì?

- Tôi đến đưa tài liệu mà ông chủ muốn gửi cho cậu chủ.

Bạn nhận ra giọng của người đang nói chuyện với Mark. Là giọng của Youngjae...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro