23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh hoạt mỗi ngày của bạn và Mark vẫn tiếp diễn bình thường, vẫn là bạn học nấu ăn với bác Hoàng, Mark vẫn xử lí công việc của công ty như thường. Đôi lúc bạn nhìn thấy Mark vào phòng Trí não và đi lại trong phòng giữ vật giá trị, bạn biết anh vẫn tiếp tục công việc làm tên trộm và căn phòng chứa đồ càng ngày chật chội hơn. Bản tin luôn đưa tin sốt nóng liên quan đến anh, rồi các nhà chức năng đã làm những biện pháp gì để bắt được Mark.

Mark vẫn đều đặn làm công việc trộm cắp của mình, và bạn thì luôn lo lắng cho anh. Ngày trước anh đã từng nói sẽ trả thù cho em gái mình kể cả điều đó hại đến tính mạng của mình, bạn sợ một khi đã yêu anh quá nhiều rồi, nhìn thấy anh bỏ mạng sẽ ám ảnh bạn tới suốt đời.

Tình cảm giữa hai người đang ngày càng thân thiết và gắn bó hơn, bạn không dám nghĩ tới hình ảnh hai người bị chia cắt và còn chưa xét đến trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Nhưng vấn đề là bạn không biết anh làm những công việc này cho mục đích gì, bạn sợ rằng mọi chuyện còn kinh khủng hơn bạn nghĩ.

- Mark, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?

Bạn kéo lấy tay áo của Mark, anh nhìn về phía bạn, khóe miệng nhếch lên một đường hoàn hảo:

- Em cần anh ôm à?

- Không phải, chỉ là việc này...

Mark bế bạn theo kiểu hoàng tử bế công chúa trong khi bạn còn chưa nói được nửa câu, anh đá cửa phòng của bạn đặt bạn lên giường. Bạn dùng chân đá thẳng vào bụng anh khiến anh lăn quay ra đất, đồng thời cầm gối ném vào đầu anh.

- Cái đồ biến thái nhà anh nghĩ linh tinh đen tối gì nữa à?

- Ai đen tối, anh chỉ bế em vào phòng thôi có gì đâu mà.

Mark ném lại chiếc gối vào người bạn, bạn chộp được, chỉnh lại tóc cho anh rồi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc thực sự:

- Anh có thể kể cho em biết kế hoạch của anh được không?

Mark nhíu mày, anh có vẻ gì đó không vui. Bạn không muốn anh hiểu lầm, mà cũng chẳng biết nói thế nào cho phù hợp. Bạn là người yêu anh ở hiện tại và cũng là cảnh sát đang trong nhiệm vụ hành động, vì thế mà nói anh kể kế hoạch ra cho bạn cũng thật không phải cho lắm.

- Anh đừng hiểu lầm ý em, đừng nghĩ đến việc em là cảnh sát này nọ mà hãy nghĩ tới việc em là người yêu anh lúc này. Em không muốn giữa hai chúng ta giữ bí mật gì với nhau cả, em không thích cảm giác anh lén lút làm gì đó sau lưng em và em sợ tới một ngày cả hai chúng ta cứ thế giữ bí mật với nhau mà không chia sẻ...

Mark chặn bạn lại bằng nụ hôn, môi mềm của anh ấn nhẹ lên môi bạn, không dùng sức quá nhiều nhưng cũng đủ khiến bạn choáng váng. Anh kéo bạn ngồi trong lòng anh, vuốt mái tóc của bạn thực dịu dàng.

- Anh sẽ kể cho em, tất cả mọi thứ về anh em đều sẽ biết hết, chỉ cần em cho anh thời gian chuẩn bị. Anh sợ rằng nếu anh nói tất cả em sẽ không còn yêu anh nữa, vì thế anh cần chắc chắn một điều rằng em sẽ thật bình tĩnh khi anh kể hết mọi việc cho em. Em đợi được đúng không?

Bạn gật đầu. Bạn đợi được, có gì đâu mà phải sợ, bạn tin anh sẽ kể hết cho bạn nghe. Nhưng bạn vẫn có cảm giác không lành, tương lai giữa hai bạn vẫn quá mập mờ và có thể không có cái kết có hậu.

- Em xuống nhà giúp bác Hoàng đi, anh đi tắm một chút.

Bạn gật đầu, chủ động thơm lên má Mark rồi ra khỏi phòng, Mark cười hạnh phúc ngả người xuống giường của bạn, rồi nụ cười của anh tắt dần. Anh vui khi có bạn ở cạnh, nhưng giống như bạn anh lo cho tương lai giữa hai người vì khi tội phạm và cảnh sát đến với nhau, kết sẽ chẳng giống truyện cổ tích đâu. Nhưng kệ đi, chuyện gì đến thì sẽ đến, cứ sống ở hiện tại đi đã.

Mark bật dậy, chuẩn bị đi tắm, ánh mắt anh lại liếc về phía đầu giường của bạn. Cuốn sổ nhật kí đặt dưới gối lộ ra cùng cái bút gắn gáy sổ. Mark nhớ là từng mua cho bạn, anh tò mò muốn biết bạn viết gì. Nhưng đồng thời đó là sự riêng tư của bạn, anh không muốn làm bạn giận vì đọc nhật kí của bạn... Tuy nhiên, anh lại tò mò muốn biết bạn viết gì... Bạn nghĩ gì về anh?

Tay anh chạm đến bìa quyển sổ nhật kí, chuẩn bị mở nó ra.

***

Tiếng chuông điện thoại ngăn hành động của anh lại, lúc nào cũng thế cứ đoạn giật gân thì điện thoại lại vang lên. Mark mở máy, bấm nghe cuộc gọi:

- Có chuyện gì không?

- Cậu chủ, giao dịch đã được kí kết, hiện tại bên kia đang muốn chuyển hàng vào ngày mai.

- Được, ngày mai cậu đến nhà tôi nhận lấy món hàng rồi đưa nó đi, nhớ là hãy luôn nói mình là nhân viên của Công ty thương mại họ Đoàn đấy. Và đừng để lộ sơ hở gì, tốt nhất đừng cho họ thấy mặt của cậu.

- Vâng thưa cậu chủ.

Mark ngắt máy, nhìn cuốn sổ nằm trên giường rồi bỏ đi sang phòng mình, anh cầm lấy quần áo, thả mình vào trong bồn tắm, khẽ kêu một tiếng thực thoải mái. Bắt đầu từ ngày mai, kế hoạch trả thù của anh chính thức được thực hiện...

Không còn đường quay lại nữa rồi...

------------------

Lười des quá nên quăng luôn hình dìm của page vào :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro