22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi con trai cầu hôn con gái, tức là người con trai đã nghĩ rất kĩ càng về tương lai của mình, về người mình yêu và đã chấp nhận rằng, mình sẽ yêu người con gái ấy suốt đời này. Việc kết hôn rất quan trọng, hơn nữa là chuyện của một đời người, thường thường các cặp đôi sẽ dành một thời gian nhất định để tìm hiểu đối phương rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng trong trường hợp của bạn đây, vừa mới nhận yêu 1 ngày thôi mà cái anh chàng mặt dày kia thản nhiên cầu hôn bạn.

- Anh trốn ra khỏi trại thương điên nào vậy?

- Em nói người yêu em thế à?

- Chúng ta mới chỉ nhận yêu hôm qua thôi mà hôm nay anh đã cầu hôn rồi sao?

- Thì anh nghĩ thế cũng ổn phết đấy chứ.

Bạn thực sự không hiểu nổi Mark tính khí thế nào nữa. Bạn nhớ hồi còn là học sinh cũng đọc một cuốn sách nhân vật chính kì quái y như Mark bây giờ. Hình như nhân vật nam chính tên Ngôn thì phải.

- Mark, giai đoạn này còn quá sớm để nói đến hôn nhân, tốt nhất hãy cứ để một thời gian đi đã rồi hãy bàn bạc việc kết hôn.

Mark nhìn bạn tà mị, đáy mắt có gì đó khá tinh nghịch.

- Một thời gian của em là bao nhiêu?

- Ít nhất thì cũng phải 2 năm, có thể nhiều hơn.

- Chà chà, em định ở nhà anh tới tận 2 năm cơ à?

Bạn thiệt là muốn khóa cái miệng mình lại, nói mà không chịu suy nghĩ trước làm khổ cái thân. Hai bạn đồng ý yêu cũng là vì bạn đang ở nhà Mark, tình trạng yêu đương này sẽ kéo dài cho tới khi bạn thoát khỏi đây. Vậy nếu bạn nêu thời hạn 2 năm, có khác nào bạn nói rằng mình sẽ ở lại nhà Mark tận 2 năm luôn.

- Không đến tận 2 năm đâu.

- Nếu không đến 2 năm thì ngày mai ta cưới luôn được nhỉ? Như vậy thì em sẽ không bao giờ trốn được khỏi anh nữa.

Cả anh và bạn đều hiểu một điều, trong tương lai hai người sẽ yêu nhau nhưng vẫn sẽ phải tách rời tùy trường hợp, và điều hiển nhiên có thể xảy ra nhất sẽ là bạn trốn thoát khỏi đây. Lúc đó với trách nhiệm và một cảnh sát bạn sẽ phải khai anh ra... Nói chung hai người đến được với nhau, nhưng tình cảnh sau này sẽ rất khó khăn.

Mark hỏi như vậy, nhưng anh cũng không có ý nghiêm túc trong đó, nhưng suy nghĩ thế nào anh vẫn thích kế hoạch này. Lấy bạn ngay thì không có chuyện bạn trốn chạy, không có chuyện đau khổ sau này, và vĩnh viễn từ nay về sau bạn sẽ thuộc về anh chứ không phải bất kì thằng đàn ông nào khác.

Anh thích cái kết hạnh phúc đó....

***

- Mark, từ khi nào anh đánh cắp con chip quân sự vậy?

Mark và bạn đều nhìn lên màn hình TV nghe tin tức mà phát thanh viên đang nói. Có vẻ rằng "Tên trộm thế kỉ" vừa mới hôm qua thôi đã đánh cắp con chip quân sự của Mỹ, nghe nói tất cả dữ liệu quân sự bao nhiêm năm qua Mỹ nghiên cứu đều ở trong con chip quân sự đó. Nghe qua thôi không giống việc làm của Mark lắm, anh có bao giờ trộm thứ gì liên quan đến quân sự hay chính trị đâu.

- Anh đâu có đánh cắp mấy thứ này.

Có kẻ đã lợi dụng danh của anh để đánh cắp con chip, Mark khó chịu khi thấy việc này xảy ra. Danh của mình thì kể cả kẻ trộm cũng thấy bực mình thôi, vì mình không làm việc đó mà mình lại bị nêu tên. Mark ngay lập tức kéo bạn lên phòng Trí não, mở tất cả các máy lên và những ngón tay của anh chạy trên bàn phím.

Màn hình lớn hiện lên khung cảnh buồng quân sự của Mỹ, nơi bảo vệ con chip quân sự mà hiện tại đã mất. Người người trong trang phục lính của Mỹ đứng trước camera, bạn hiểu họ đang trong cuộc điều tra. Mark lướt ngón tay qua một vài phím, camera nhòe đi và tua về thời điểm con chip trước khi nó bị đánh cắp. Mark cho màn hình dừng lại, con chip lại hiện lên trên màn hình nguyên vẹn.

Lúc này bạn thực sự sợ khả năng của Mark, theo những gì mà bạn đã từng chứng kiến và ở thời hiện tại, Mark có khả năng xâm nhập vào bất kì hệ thống an ninh nào, bất kể nó có trang bị kinh khủng như thế nào thì Mark vẫn có thể phá mã một cách dễ dàng, và hơn nữa anh có thể điều khiển camera từ khoảng cách xa vời như vậy khiến hàng trăm kẻ đầu sỏ tưởng mình thông minh đều bị anh chơi một vố đau đớn. Bạn thầm kính phục anh, và có phần sợ anh nữa. Nếu Mark không phải là tên trộm khét tiếng thì đầu óc thông minh lanh lợi của anh có khi đã được dùng để phục vụ đất nước.

Mark im lặng nhìn trên màn hình, anh kéo bạn xuống ngồi trên đùi anh, tay anh ôm lấy eo bạn nhưng mắt vẫn dán lên màn hình. Thời gian trên camera nhích dần lên, rồi sau đó một bóng đen xuất hiện rất thuần thục và nhanh gọn, dáng hình gầy cũng hao hao Mark nhưng cao hơn một chút, nhìn thì có vẻ giống như đang đi giày độn. Kẻ này dùng một loại máy gì đó gắn vào bộ điều khiển của hệ thống bảo vệ, phá bỏ lớp màng bảo vệ con chip và lây nó một cách dễ dàng.

Sau đó kẻ này tiến gần đến một camera gần hắn, lúc này bạn mới nhận ra tên này cả người đều mặc đồ đen, mặt chỉ lộ con mắt và môi, và môi của hắn dày như miếng thịt bò vậy. Hắn mấp máy điều gì đó, Mark ngay lập tức lại di chuyển tay lên bàn phím, biến camera không thu tiếng trở thành có tiếng. Năng lực của Mark lúc nào cũng khiến bạn ngạc nhiên.

- Hẹn gặp lại, Mark Tuan!!! - Tên trộm này đang khiêu khích anh.

Mark ngay lập tức nối máy điện thoại lên màn hình, anh đang gọi ai đó.

- Xin chào!

- Chào Bambam.

***

Bạn nhận ra cái tên trộm mạo danh Mark, nhìn cặp môi của hắn là bạn biết được ngay. Và nhìn qua tình hình lúc này thì Mark có vẻ quen biết cái tên này. Bạn định bước ra khỏi phòng thì Mark kéo tay bạn lại, giữ chặt bạn ngồi trong lòng của anh.

- Mark đó à, anh lại khóa màn hình rồi, sao lần nào gọi điện cho tôi đều để màn hình tối đen vậy?

- Ể, anh ta không nhìn thấy chúng ta sao?

Bạn rõ ràng có thể nhìn thấy một chàng trai trẻ ở trên màn hình, mà người đó lại nói rằng không thể nhìn thấy hai bạn. Giờ thì bạn mới để ý trong phòng này Mark không cài đặt camera, tức là anh có thể quan sát mọi thứ từ nơi này, nhưng không ai có thể nhìn thấy anh ở bên ngoài.

- Chà chà, chúng ta có người đồng hành à, đây là ai vậy Mark?

- Vợ sắp cưới của tôi.

Bạn khẽ nhéo tay Mark, anh chỉ cười mà không lộ đau đớn gì, véo má bạn đầy yêu thương. 

- Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là cô gái mà anh bắt cóc cách đây không lâu.

- Không sai, nhưng cô ấy tự nguyện để tôi bắt cóc.

- Thật sao? Tôi thì thấy khác đấy. Cô gái, nói với tôi xem cô có bị bắt cóc không tình nguyện không, để tôi còn tìm cách cứu cô.

- Đừng nghe cậu ta nói, em không đi đâu hết nhớ chưa.

Bạn mím môi nhịn cười, gật gât đầu cho Mark vui. Mark tỏ rõ tính ghen của mình ra ngoài, anh hiển nhiên không thích người khác cướp bạn đi khỏi anh. 

- Bambam, việc cậu đánh cắp con chip quân sự lại biến thành liên quan tới tôi rồi đấy. 

- Vậy sao, hay cứ mặc kệ đi, cho mọi thứ có một chút gia vị cũng vui mà.

- Xin lỗi, tôi thích nhạt không thích thêm gia vị. Danh tiếng của tôi là cướp những bảo vật chứ không phải mấy thứ quân sự đó.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ làm gì đó được chưa nào. Mà cũng thật buồn cười, người ta không phân biệt được tôi với anh sao, cách hoạt động của tôi khác anh mà nhỉ.

- Chúng ta là những kẻ trộm, họ xếp chúng ta cùng một chỗ rồi thì quan tâm gì đến việc phân loại.

Hai người họ còn bàn luận nhiều thứ, những thứ liên quan đến kĩ thuật mà bạn không hiểu nổi, bạn cũng chẳng buồn hiểu luôn. Và câu chuyện kết thúc khi Bambam hỏi tên bạn, và Mark tắt điện thoại cái rụp. Anh đúng là không thích chia sẻ bất kì thứ gì liên quan đến bạn.

-----------------------------

Kêu đi kêu lại tháng ngày

Tụi bây có nhớ vụ này không đây

Tăng view, đi vote đi cày

Không làm lười nhác, suốt ngày kêu ca

Tăng view cho đỡ bớt sầu

Không nghe Bủm sẽ nạo đầu tụi bây.

Đọc xong chap truyện này rồi

Thì mau đi cấy đi cày dùm tau

Cày "If you do" lên 100M để chào đón Bưởi comeback tháng 10 tới nữa chứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro