21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark khó chịu khi bước vào trong Đoàn gia viên, vì lần trước đến đây chẳng có gì tốt đẹp diễn ra cả, hơn nữa trong tin nhắn rõ ràng là báo có công việc cần xử lý thì tại sao anh lại ở Đoàn gia mà không phải ở công ty. Mark cảm thấy có gì không ổn ở đây, nhưng anh vẫn phải đóng tròn vai thiếu gia họ Đoàn, vì còn viên cảnh sát đáng lo ngại ở trong căn nhà kia.

Nghi Ân bước vào Đoàn gia, nhìn thẳng đến người ngồi trên ghế giữa phòng khách, anh ngay lập tức nhíu mày tức giận. Kim tiểu thư ngồi uống trà rất thục nữ cùng với mẹ của anh, cười duyên e ấp rồi lướt ngang qua người anh, thẹn thùng đỏ mặt. Điệu bộ của cô ả rất lả lướt, cứ như một thiếu nữ yêu đơn phương một chàng trai, và không may rằng chàng trai cô ả yêu chính là Đoàn thiếu gia.

Bộ dáng của cô ta làm anh ngứa mắt, đơn giản anh biết rõ được bản chất thật của cô ta như thế nào, anh đã biết cô ta từ ngày Kim tiểu còn học nói học đi mà. Cô ta chỉ là một con người tự cao tự đại, coi mình là cái rốn vũ trụ, mọi thứ không vừa lòng thì liền làm loạn lên. Mặc dù không thích cô ta từ nhỏ nhưng Mark luôn tỏ ra là một thiếu gia lịch sự có học, luôn nhường nhịn và "chăm sóc" cho Kim tiểu thư, và vô tình lại chiếm được tình cảm của cô ta. Mà hay thay lại đúng ý của hai bên nhà, lí do để cho hai đứa trẻ chơi thân với nhau là để sau này cho Đoàn gia và Kim gia về một nhà.

Và tất nhiên Nghi Ân phản đối kịch liệt, chuyện tối hôm trước đó là chỉ là một trong những lần chống đối của anh. Và những gì Kim gia làm với Julie, anh càng không muốn liên quan gì tới cô ả họ Kim kia.

Kim tiểu thư không phải là đứa con độc nhất, còn có Yugyeom là người thừa kế chính đáng. Đúng vậy, bác Hoàng đang sống ở nhà Nghi Ân từng người thừa kế theo luật pháp của Kim gia tộc, nhưng sau đó bị em trai của mình tống cổ và xóa sổ ra khỏi gia phả. Kim Yugyeom là con trai nối dõi của dòng họ, nhưng vì đã bị gạch tên nên không được hưởng chút gia tài nào, người em trai khi đó có vợ đang mang thai đinh ninh rằng sinh ra sẽ là con trai. Nhưng thất vọng thay đứa bé khi sinh ra là con gái, hiện là Kim tiểu thư. Dòng họ nhà Kim không muốn gia tài kếch sù vào tay đứa con gái, có ý định muốn đưa Yugyeom trở về.

Để giữ lấy tài sản, người em trai của bác Hoàng phải dùng đến con gái của mình, bắt con gái mình phải lôi kéo được Nghi Ân để liên thông hai nhà với nhau, lúc đó Kim gia sẽ trở nên có giá trị hơn. Tiếc là, Nghi Ân ghét Kim tiểu thư và Kim gia tới tận xương tủy, đặc biệt là khi Julie bị hãm hại vì sự ích kỷ của Kim gia, chỉ vì không muốn Julie kết thân với Yugyeom phá hỏng kế hoạch giữa anh và Kim tiểu thư, hai nhà dàn xếp một tai nạn tàn khốc.

Nghi Ân so sánh Kim tiểu thư và bạn, thấy được hẳn sự khác nhau giữa hai người. Trong khi Kim tiểu thư luôn tỏ ra yểu điệu thục nữ thì bạn lại luôn mạnh mẽ và thích đối đầu với anh. Trong ánh mắt của Kim tiểu thư chỉ là sự giả dối và ngưỡng mộ anh tuyệt đối, giống như một nô lệ trung thành nhìn về chủ nhân vậy, còn bạn không có chuyện phục tùng dễ dàng, thông minh và không bao giờ để lộ khoảnh khắc yếu mềm, nhưng khi bạn biểu lộ cảm xúc tổn thương ra khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mà dỗ dành.

Thật là muốn về để ôm bạn một cái cho đỡ nhớ...

- Nghi Ân, con đứng đó làm gì vậy, vào đây nói chuyện với Kim tiểu thư đi.

Mẹ anh gọi anh vào, và anh thì mặc kệ cô ả kia, chào mẹ mình rất lễ phép rồi lên phòng của bố mình. Anh chỉ đến đây vì công việc, vậy nên sẽ chỉ xử lí công việc ở đây thôi.

- Vào đi!

Chủ tịch Đoàn ngả người trên ghế thư phòng, đứng bên cạnh là vệ sĩ riêng nhìn thẳng vào anh khi anh bước vào. Nghi Ân nhìn lại từ trên xuống dưới người vệ sĩ, trông đầu anh vẫn thấy buồn cười. Mặc dù ăn mặc rất nghiêm chỉnh nhưng anh chàng vệ sĩ vẫn hơi đần. 

- Lại có cuộc họp quan trọng cho khách hàng nào sao?

- Con nói chuyện với bố của mình như vậy sao?

- Từ khi em gái của tôi chết dưới đáy vực thì tôi đã không còn coi ông là người thân của mình nữa rồi.

Chủ tịch Đoàn thở dài, bỏ kính của mình xuống bàn, ngón tay xoa hai bên thái dương tỏ ra mệt nhọc:

- Julie chỉ là con nuôi, con bé không phải người của Đoàn gia, con bé không hề liên quan gì đến chúng ta. Nếu sống thêm ngày nào nữa thì....

Chủ tịch phất tay, ra ý cho vệ sĩ bước ra khỏi phòng để cho hai người nói chuyện riêng. Ngay khi cửa phòng đóng lại, chủ tịch thay đổi thái độ hoàn toàn, biểu hiện thư thái lo âu biến thành nghiêm trọng:

- Julie chỉ là con nuôi, con bé nếu sống thêm được ngày nào thì cũng sẽ chỉ quân tốt cho Đoàn gia, vậy nên con bé qua đời cũng sẽ chỉ là một hạt cát trong kế hoạch thôi.

- Dù gì thì mấy người cũng đã nuôi nấng con bé, chẳng phải tình cha mẹ bất kể không huyết thống hay không thì cũng yêu thương công bằng sao?

- Chúng ta không hề muốn nuôi con bé, chỉ là con bé bị bỏ lại trước cửa và chúng ta chỉ nuôi con bé làm người giúp việc. Chỉ có mình con coi nó là em gái, còn đối với chúng ta, con bé chỉ là của nợ mà thôi.

Nghi Ân nắm chặt tay, giận mà không thể làm gì được, kế hoạch trả thù của anh không dính dáng đến giết người, và mặc dù anh thực sự muốn hạ thủ những kẻ đã giết em gái anh, anh không muốn bàn tay mình dính máu - điều đó quá giới hạn của anh.

- Kể cả con bé có là của nợ của mấy người, tại sao lại kết liễu đời con bé như vậy?

- Vì không ai có thể xen vào cuộc hôn nhân của con và Kim tiểu thư. Nếu Julie lấy Yugyeom thì mọi chuyện sẽ không suôn sẻ cho con một chút nào.

- Tôi đã nói rằng không bao giờ, kể cả khi tôi chết, tôi sẽ không lấy cô ta.

- Nghi Ân, nếu hai nhà là thông gia, Kim gia và Đoàn gia sẽ là trở nên vĩ đại, trở nên hùng mạnh. Con biết tập đoàn Arine không, bọn họ đang dần dần chiếm lấy thị trường, họ là đối thủ của chúng ta và mặc dù họ mới thành lập, họ là đối thủ cực mạnh đấy con. Nếu cuộc hôn nhân diễn ra tốt đẹp, chúng ta có thể hạ gục Arine một cách dễ dàng.

- Rất tiếc, cuộc hôn nhân sẽ không được diễn ra.

- Nghi Ân, bất kể là gì đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân, và ta không chấp nhận bất kì lí do nào của con.

- Kể cả lí do tôi đã đính hôn với người khác ngoài Kim tiểu thư sao?

Nghi Ân nhếch mép, và nhìn phản ứng của bố mình nổi bùng cơn giận:

- Ai? Con nói nhăng cuội gì vậy? 

- Tôi đã đính hôn với người khác, và tôi sẽ không lấy ai khác ngoài cô ấy.

- Con dám! Được lắm, ta sẽ xử lí con bé....

- Ông sẽ không bao giờ biết được cô ấy là ai, và hơn nữa, nếu ông động vào cô ấy thôi, tôi sẽ xử lí ông như những gì mà ông đã làm với Julie.

Nghi Ân đóng sầm cửa lại, chỉnh lại áo vest của mình và bước ra. Anh không muốn ở lại Đoàn gia viên thêm một lúc nào nữa.

- Nghi Ân, đợi em chút đã.

Kim tiểu thư níu kéo anh lại, giọng ngọt như đường mật nhưng không che được sự choa ngoa trong tính cách của cô ta. 

- Mẹ đang làm bữa, em đã giúp mẹ chút rồi, anh hãy ở lại ăn đi.

Kim tiểu thư nhấp nháy đôi mắt trong veo của mình, bày tỏ tất cả sự ngây thơ trong sáng của mình để cuốn hút người đàn ông trước mắt cô đây. Nghi Ân thực sự tin rằng đôi mắt của Yugyeom còn trong sáng hơn nhiều cái đôi mắt "bồ câu con đậu con bay" của cô gái này.

- Trước tiên, cô không phải là người của Đoàn gia, cô không có tư cách gì gọi mẹ tôi là mẹ của cô.

- Nhưng em là dâu nhà anh, em phải...

- Im lặng nghe người khác nói, chẳng lẽ cô không được dạy điều cơ bản này sao. Cô không phải là dâu nhà ai cả, không phải vợ tôi, chúng ta không có liên kết gì hết. Và yêu cầu cô nhớ kĩ điều này, tôi đã đính hôn với người khác, người đó hơn gấp bội... à không gấp trăm lần cô, tôi sẽ chỉ lấy người đó và chỉ có người đó mới là vợ của tôi.

- Là ai? LÀ AI VẬY? KHÔNG THỂ NÀO EM LÀ VỢ ANH CƠ MÀ.

- Cô ấy mới là vợ tôi, và tôi nói rồi, nếu tôi có đi vào lễ đường với cô, thì chưa chắc đã là lễ cưới hay là lễ tang của cô đâu. Muốn sống thì đừng nói xằng nói bậy, tôi và cô không phải vợ chồng.

Nghi Ân bước thẳng ra khỏi Đoàn gia viên, trở về nhà và thề rằng không đời nào anh sẽ lại bước chân vào trong cái căn nhà tồi tệ đó nữa. Ngay khi bước chân vào nhà, việc đầu tiên anh làm là tìm đến bạn, ôm lấy bạn vào lòng và chỉ cảm nhận hơi ấm của bạn truyền đến cơ thể anh.

- Mark, anh làm sao vậy?

- Chỉ là anh muốn ôm em thôi.

- Anh có tâm sự gì sao? 

- Sao em lại hỏi vậy?

- Thì chẳng phải anh nói rằng khi anh buồn thì anh sẽ ôm em sao? Nói em nghe anh có chuyện gì.

Mark mân mê bàn tay mềm của bạn, dựa đầu lên vai bạn một lúc rồi ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt của bạn, giọng anh trầm ấm đầy mê lực:

- __, em sẽ lấy anh chứ?

----------------------------

Tối hôm qua canh 10h đăng bài chúc mừng sinh nhật Mark trên page nên không viết truyện chúc cho anh. Thôi hôm nay viết 2 chap mừng sanh thần vậy :) #LAPrinceMarkTuanDay #HappyMarkTuanDay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro