Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi __ bước vào đồn cảnh sát nhận việc, Youngjae đã có cảm tình với cô gái này rồi. Anh ban đầu nghĩ đơn giản rằng do đồn có quá ít cá thể XX nên khi có nữ cảnh sát gia nhập, mọi cá thể XY đều nổi điên lên là chuyện bình thường.

- Xin chào, hãy cứ gọi tôi là Youngjae và tôi sẽ giúp đỡ cô.

- À chào anh, chắc anh lớn tuổi hơn nhỉ. Vậy xin phép cho em gọi anh là anh Youngjae nhé.

Ngay từ khoảnh khắc đó anh đã mến bạn, một phần chắc là do làm việc với mấy ông bạn cảnh sát quá lâu, gặp một người phụ nữ thì liền không thích ứng được. Phần còn lại thì phải một thời gian sau đó anh mới khám phá ra được.

Công việc của bạn chỉ là sắp xếp một số giấy tờ từ những vụ án trước mà đội đặc nhiệm đã xử lí, công việc nhẹ nhàng này dành cho bạn vì tất cả các viên cảnh sát nam đều lo sợ cô thỏ trắng nhỏ bé kia sẽ bị làm sao khi cùng đi làm nhiệm vụ hành động, tốt nhất để cho bạn ở lại đồn an toàn. 

Hôm xảy ra vụ bắt tên sát nhân giết người hàng loạt trốn khỏi trại giam vừa mới cướp một tiệm trang sức do quá túng quẫn, đội đặc nhiệm phải đi điều tra và bắt tội phạm. Youngjae khi đến hiện trường vô tình mắc lỗi, làm tên trộm phát giác bị cảnh sát vây bắt, hắn trốn chạy được ra cửa sau và thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Và sau vụ đó, tinh thần của Youngjae không hề ổn một chút nào.

Mắc lỗi là chuyện thường, nhưng khi đã là cảnh sát thì mọi hành động phải thật hoàn hảo, đặc biệt là khi đối đầu với kẻ sát nhân hàng loạt. Không người cảnh sát nào muốn một kẻ điên khát máu đi lại trong thế giới này và đi đe dọa từng tính mạng những người vô tội. Và vì thế mà lỗi của Youngjae khó có thể tha thứ được, anh bị kỷ luật nặng và phải viết một bản kiểm điểm cùng chép lại điều luật của đồn. Đó là đội trưởng còn sử dụng hình phạt mức trung với anh, còn nếu không thì anh đã có thể bị loại ra khỏi đội đặc nhiệm và di chuyển sang đồn khác.

Youngjae là chàng trai cảnh sát đầy nhiệt huyết, gặp phải một chuyện không may như vậy khiến anh không vui và có đôi chút thất vọng về bản thân mình. Youngjae đã tự dằn vặt chính bản thân mình rất nhiều, sự tự tin của anh tụt xuống luôn dưới đáy vực.

- Anh Youngjae, anh không sao chứ?

Đồn cảnh sát nơi hai bạn làm việc là một nơi khá tuyệt vời về khung cảnh, tầng hai ngoài ban công bao quát một vùng khu dân cư, ban đêm mỗi căn nhà ở khu dân cư sáng đèn lên, đêm tịch mịch cùng với gió mát thổi ngang qua, đôi lúc nghe được nhà ai đó mở tiếng nhạc cổ điển êm tai dễ chịu. 

Youngjae thường ngồi ở đây khuây khỏa những ngày làm việc mệt nhọc, đặc biệt ngày hôm đó lại đang trong tâm trạng tồi tệ, anh lại ngồi bên ban công văn phòng nhìn ngắm khu dân cư bình yên để tìm chút thư thái. Bạn mang cho anh một cốc cà phê ấm, ngồi cùng anh ngắm khung cảnh trời đêm.

- Ai cũng có thể mắc lỗi lầm mà, anh không cần phải dày vò bản thân nhiều đến vậy.

- Nhưng anh đã để hắn chạy thoát, tên sát nhân đó đã có thể bị bắt tại trận nếu không phải vì anh mà mắc lỗi. Bây giờ hắn có thể ở bất cứ nơi đâu đe dọa tính mạng mọi người, và bất kì ai phải đổ máu oan ức thì lỗi đó chính là do anh gây nên. Anh không thể chịu đựng nổi tội lỗi đó đâu.

- Vậy ngay khi làm nhiệm vụ hành động lần sau, anh hãy là người tiên phong bắt lấy hắn. Nếu anh mắc lỗi lầm, thay vì ngồi đó than phiền và thất vọng về bản thân, hãy đứng lên và làm cho chính mình tự hào bằng cách sửa chữa lỗi lầm đó. Chẳng thể quay lại thời gian khi anh làm sai, vậy thì hướng về phía trước sửa chữa việc đó thôi.

- Em nghĩ anh có thể sửa chữa được việc này sao?

- Em tin anh có thể làm được. Mọi người đều rất hăng hái trong công việc, và anh là người tràn đầy nhiệt huyết nhất trong tất cả mọi người, em tin rằng chính nhiệt huyết của anh sẽ làm mọi chuyện tốt hơn thôi.

***

Youngjae luôn ghi nhớ hình ảnh của bạn tối hôm đó bên ban công, dưới trời đêm không sao và khu dân cư với ánh đèn thưa thớt, làn gió đêm không mát mẻ mấy thổi ngang qua vài đợt, trêu đùa lọn tóc bên gương mặt của bạn. Anh nhìn nụ cười của bạn, nghe lời an ủi của bạn, và trong anh có chút gì đó khó tả. Anh mến bạn nhiều hơn trong lúc đó, cảm giác thật bình yên, y như mỗi lần anh tới đây để tìm kiếm thứ đó.

Ngay những ngày tiếp theo trong tiến trình truy lùng tên tội phạm, Youngjae luôn là người tiên phong hăng hái nhất trong đội, luôn tìm kiếm được thông tin hữu ích và xác định các địa điểm tội phạm đã từng đi qua. Mỗi khi gặp bế tắc trong công việc, hình ảnh bạn mỉm cười bên ban công lại hiện về trong tâm trí, và đó là động lực để anh tiếp tục tiến bước. Cuối cùng, anh chính là viên cảnh sát bắt được tên tội phạm, tự chính tay anh tống hắn trở về trại giam và nhận được Huân chương khen thưởng từ cấp trên.

Khi gặp lại bạn trong văn phòng, anh nở một nụ cười tự hào với bạn:

- Cảm ơn em vì lời động viên hôm đó, không thì có lẽ anh đã không được vinh quang như lúc này.

- Chẳng cần lời động viên của em thì anh cũng đã thành công rồi mà.

Bạn mỉm cười với anh thêm một lần nữa, và lúc này Youngjae cảm nhận được xúc cảm mà từ trước tới giờ anh chưa cảm nhận. Cái cảm giác giống như adrenaline chạy khắp cơ thể anh mỗi khi làm nhiệm vụ, như cảm giác lo sợ khi lần đầu tiên anh nộp đơn vào trường cảnh sát, và cảm giác tự hào như cái lúc anh bắt được tên tội phạm bị truy lùng gắt gao nhất. 

Tất cả các cảm xúc đó kết hợp, hòa trộn với nhau thành một hỗn hợp kì lạ mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nhưng Youngjae  không quá quân tâm về vấn đề cảm xúc này, anh mặc kệ nó đi nhưng nó vẫn luôn tìm cách quay lại mỗi khi anh nói chuyện với bạn hoặc hình ảnh bạn vô tình chạy ngang qua đầu của anh.

Khi đội trưởng đặt hồ sơ của tên Mark Tuan lên bàn làm việc là ngay lập tức Youngjae lại bâu đầu vào làm việc, tên trộm nức tiếng sắp hành động khiến cả đồn cảnh sát náo loạn. Cả đội đặc nhiệm đã truy lùng hắn nhiều lần nhưng lần nào cũng để hắn tẩu thoát cùng với món bảo vật, vậy nên cả đội lại nhụt chí. Cho đến khi kế hoạch vây bắt Mark Tuan tại Kim gia được tiến hành, Youngjae biết được rằng bạn cũng tham gia trong kế hoạch đó.

Anh không thích việc bạn có mặt trong kế hoạch, không phải cảm giác ghét bỏ mà lo lắng, hòi hợp và sợ hãi. Anh không muốn nhìn thấy tình cảnh bạn gặp phải điều gì đó nguy hiểm tới tính mạng của bạn, anh còn cố gắng thuyết phục đội trưởng không cho bạn vào kế hoạch vây bắt này, nhưng khi cả đồn cảnh sát chỉ có bạn là phù hợp cho vai Kim tiểu thư. Và mọi chuyện diễn ra quá nhanh, bạn bị bắt cóc không dấu vết, kế hoạch thất bại hoàn toàn.

Những ngày sau đó Youngjae không kiểm soát được tâm trạng của mình, anh liên tục tự vấn bản thân mình và bất kì vấn đề gì liên quan đến bạn là anh lại trở nên rất nhạy cảm, thậm chí anh suýt chút nữa gây gổ với đồng nghiệp của mình. Anh không hiểu tại sao mình lại nôn nóng muốn cứu bạn tới vậy, vì dù sao bạn cũng chỉ là đồng nghiệp và người quen không thân thiết gì, nếu chỉ là giải cứu bình thường thì anh đâu có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng trường hợp của bạn chính là ngoại lệ, và phải mất rất lâu sau đó anh mới nhận ra tình cảm của anh về bạn đã hơn cả mức đồng nghiệp rồi.

Rồi chúng ta đến với thời điểm hiện tại, lúc mà Youngjae đã trở thành vệ sĩ riêng cho ông chủ họ Đoàn để tiếp cận Đoàn Nghi Ân. Anh đã nghi ngờ Nghi Ân chính là tên trộm thế kỉ chứ không phải ai khác, nhưng anh không có cách nào chứng minh được, và anh nghĩ việc trở thành vệ sĩ cho Đoàn gia sẽ giúp anh tìm hiểu được điều gì đó, rất tiếc là không thuận lợi như anh muốn vì mọi thông tin đều bị khóa và bảo mật kín kẽ.

Youngjae nhìn ra phía ngoài cửa sổ nhìn chiếc xe chở Đoàn thiếu gia tiến vào gia viên họ Đoàn. Hôm nay ông chủ gọi cho thiếu gia để bàn chuyện riêng, Youngjae mong là anh có thể thám thính được gì đó, mong là có liên quan đến bạn...

- Đừng lo __, anh sẽ tìm ra em sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro