20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giai đoạn đầu trong mỗi cuộc tình sẽ là như thế nào? Tùy từng trường hợp mà có hành động lời nói khác nhau nhưng đều sẽ có điểm chung là sến tới rợn người. Người ngoài cuộc thì thấy sến từ đầu đến chân, nhưng người trong cuộc thì thấy nó cực kì lãng mạn.

Nhưng không hiểu bạn có phải là ăn nhầm thuốc không mà thấy những điều sến sủa chỉ truyền từ miệng Mark ra thôi đã khiến bạn nổi hết cả da gà. Chắc do chưa quen nên bạn còn hơi nhạy cảm với kiểu yêu đương này.

- __, để anh ôm em ngủ tối nay đi mà.

- Anh biến đi, đừng có mà thuận tiện làm càn nhé. Anh có phòng riêng rồi thì ngủ ở đó đi.

- Nhưng mà anh thích ôm em đi ngủ mà. Người mềm mềm ấm ấm, mùi thơm nữa.

- Cái đồ biến thái nhà anh cút đi!!!

Bạn phi gối vào người Mark, Mark bắt lấy rồi ném lại vào người bạn. Trận chiến ném gối cứ thế diễn ra đến khi tóc của cả hai đều rối bù hết lên, quần áo xộc xệch đến là mờ ám.

- Mà đâu phải lần đầu tiên em ngủ cùng anh. 

- Lúc đó khác, lúc này khác.

- Khác chỗ nào, vẫn là anh ôm em ngủ thôi mà. À, hay là em suy nghĩ đen tối...

- Nói chung anh về phòng đi!!

Bạn kéo xác lớn tướng của Mark ra khỏi phòng mình, đóng cửa lại trượt xuống sàn ngay trước cửa ra vào, trấn tĩnh lại đầu óc mình. Chuyện gì vừa xảy ra? Đầu tiên là hôn, rồi sau đó nhận lời, tất cả diễn ra quá nhanh chỉ trong vòng có hơn 15 phút Mark tiến vào phòng bạn ( mất khoảng 5 phút nếu độc giả đọc nhanh mỗi chap thôi :) ).

Bạn ôm lấy mặt mình, vẫn đỏ bừng và nóng, chắc hẳn vẫn chưa thể nào thích ứng nổi với màn tỏ tình của Mark. Bạn cần ngủ một giấc để bình tĩnh lại, và bạn nằm lên giường nhìn lên trần nhà mà không thể ngủ nổi. Bạn lôi quyển nhật kí của mình ra, nhìn các dòng chữ mình đã viết lên đó, những dòng suy nghĩ mà bạn đã viết bao ngày ở nhà của Mark, chúng nhắc nhở bạn về vị trí của bạn.

Bạn là cảnh sát, và là một con tin của Mark, việc ở nhà anh chính là cầm tù, chứ không phải là một cuộc dạo chơi. Bạn hiện tại chính là gần giống như một nạn nhân bị chứng Stockholm, bạn đã chấp nhận làm người yêu của anh. Nhưng tại sao bạn thấy vui về việc đó? Bạn dám chắc rằng bạn không bị hội chứng đó, vì bạn nhận thức được hành vi của mình không hề giống Stockholm. Bạn yêu anh, nhưng bạn sẽ không chối bỏ rằng anh là một tội phạm, một kẻ trộm khét tiếng khắp hành tinh này. Đừng quên rằng anh có biệt hiệu là "Tên trộm thế kỉ".

Nếu bạn đã quyết định yêu anh, vậy thì hãy dùng ảnh hưởng của bạn để thay đổi cục diện. Có lẽ nhờ có bạn mà anh sẽ dừng hành vi trộm cắp, và có thể nếu được, bạn có thể thuyết phục anh trả lại những món đồ vô giá mà anh đã đánh cắp. Bạn gấp quyển nhật kí của mình lại, không thể viết được dòng nào thì nên cất đi. Bạn còn trằn trọc thêm một lúc nữa, cũng khoảng mấy tiếng gì đó thì bạn mới nhắm mắt ngủ yên được, tất cả chỉ vì phấn khích và lo sợ...

***

Mark trở về phòng khi bị đuổi về, môi anh không thể ngừng nhếch lên được. Đây là cảm giác khi yêu sao? Cảm giác này thật khác với những thù hằn và mệt mỏi bao ngày qua anh luôn cảm thấy. Và nó thật tuyệt, cảm giác thật tuyệt vời, anh nghĩ anh không bao giờ muốn cảm giác này biến mất.

Mark cởi bỏ áo phông của mình, bước vào phòng tắm và thả mình bồn nước ấm, để những giọt nước chảy xuống từ mái tóc rối của anh trườn qua cổ xuống tới múi bụng của anh. Anh thoải mái, và lần đầu tiên trong nhiều năm anh cảm thấy thật thoải mái. Hình ảnh bạn để yên cho anh vuốt tóc hiện lên trước mắt anh, anh thích nhìn bạn như thế, không phải hình ảnh cứng đầu mà bạn hay thể hiện trước mặt anh, mà là một hình ảnh khác yếu mềm và nhẹ nhàng trong bạn mà hiếm khi có thể thấy được. Và anh thích hình ảnh đó.

- Thỏ trắng, em thật đẹp...

Mark nhếch mép cười, anh nhớ mùi hương của bạn, cảm giác dễ chịu khi ôm bạn trong lòng, cảm giác mềm mại khi môi anh chạm môi bạn, hương vị ngọt ngào mà bạn trao. Trời ạ mới tách nhau ra được hơn 5 phút đã nhớ rồi. ( Biết là sến rồi nhưng cố đọc đi :) ).

Mark lau sạch người, để người trần như thế mà đi ngủ, nằm xuống giường thật an tĩnh. Và như bạn, anh cũng trằn trọc mãi không thể ngủ được, cứ ôm chăn mà nghĩ về bạn, môi không ngừng cười, nhưng đầu óc thì có chút lo sợ cho tương lai. Anh cũng biết việc yêu bạn sẽ khó khăn tới nhường nào mà...

***

Bác Hoàng gọi hai người dậy, và thật buồn cười cả hai người phản ứng rất giống nhau. Cả hai đều hiện rõ phần bọng mắt gấu trúc của mình, tóc đều rối, đều cuộn người trong chăn và đều nói với bác rằng muốn ngủ thêm. Bác Hoàng đều để yên cho hai người ngủ, và sau đó chỉ biết cười thầm: "Hai người đã quyết định đến với nhau rồi".

Khoảng một tiếng sau thì hai bạn lồm cồm bò dậy khỏi giường, đến khi nhìn mặt nhau lúc ra khỏi phòng thì chỉ biết cười ngượng. Bữa sáng hôm nay đơn giản chỉ có bánh mì nướng phết bơ cùng sữa trắng, sau bữa tối nặng bụng hôm qua thì bữa sáng nhẹ sẽ tốt nhất. 

- Em ăn thêm không? - Mark đưa cho bạn một miếng bánh nữa - Trông em có vẻ đói.

- Thì anh cứ ăn đi, nếu em đói em sẽ lấy thêm mà.

- Cứ ăn đi nào, coi như anh vỗ béo em.

Mark "nhét" miếng bánh vào miệng bạn, bắt bạn ăn hết cả miếng bánh đó. Bạn miễn cưỡng ăn, Mark nhìn bạn chống tay lên bàn cười vui vẻ. 

- Thấy em ăn nhiều anh thấy hay thật đó.

- Ý anh bảo em ăn nhiều em béo hả?

- Không, chắc thấy người mình yêu khỏe mạnh thì sẽ hạnh phúc.

Mark không chút ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt bạn mà nói câu đó. Ánh mắt anh thực dịu dàng, không giống những lần đối đầu với bạn, cái vẻ tự kiêu tự mãn biến mất, ẩn sau đôi mắt anh là có gì đó giống với yêu thương chân thành. Tim bạn đập loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt đó của anh, má bạn hồng lên không tự chủ được.

- Mà em nên ăn ít thôi, em ăn nhiều lại béo. Ở nhà suốt không đi đâu, không tập thể dục thì em lại tăng cân.

- Vậy thì anh sẽ ăn giúp em, anh sẽ giúp em tập thể dục luôn. Cái bánh đó, để anh ăn cho luôn.

Bạn vẫn còn gặm bánh, miếng bánh còn lơ lửng ở trước mặt bạn. Mark kéo gáy của bạn, môi anh chạm vào miếng bánh, cắn một miếng giòn tan trong khi mắt vẫn nhìn bạn. Thế này giống như một nụ hôn gián tiếp vậy, môi hai người đều trên miếng bánh, trong khi mắt vẫn nhìn nhau và Mark thì đang gặm bánh gần đến phía bạn.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt ngay khung cảnh lãng mạn. Mark nhíu mày cau có nhìn màn hình điện thoại, lại là việc công ty. Mark nhai nốt bánh trong miệng, xoa đầu của bạn:

- Ở nhà ngoan nhé em yêu.

Mark xé một miếng bánh nhỏ, cho một nửa vào miệng, cúi xuống tìm môi bạn, truyền nốt nửa miếng bánh kia cho bạn rồi nhếch mép rời đi. Giờ thì không phải là nụ hôn gián tiếp nữa mà là nụ hôn bánh trực tiếp rồi. Miếng bánh tan trong miệng thơm mùi thảo mộc và bơ, và có chút hương vị của Mark....

~~~ Bác Hoàng đứng một bên chứng kiến tất cả: "Tôi vẫn ở đây cậu chủ, cô chủ à. Tôi đâu có vô hình TvT"~~~

-------------------------------------------

Giai đoạn sến sủa chắc còn lai rai :) Nhưng câu chuyện này không phải sủng ngọt gì đâu, vì càng lãng mạn thì tiếp diễn sau đó sẽ càng khổ sở. Dù gì thì, tên truyện là "Tên trộm thế kỉ" cũng có lí do của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro