19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đã cố tìm kiếm một câu trả lời, một câu trả lời nào đó để có thể giải thích một cách logic nhất. Anh ghét câu hỏi, và vì thế anh luôn dùng đầu óc của mình để đi tìm đáp án. Nhưng câu hỏi mà anh tự đặt ra lúc này thật phức tạp, vì chính anh chưa bao giờ trải qua cả: "Anh yêu bạn?".

Cái dấu chấm hỏi cuối câu đó khiến anh thật sự phát bực. Anh từng yêu? À có nhưng đó là loại yêu thương khác, anh yêu em gái của mình, đó là tình cảm gia đình. Nhưng còn yêu bạn, đó là một loại yêu thương khác, một loại yêu thương mà chính người trong cuộc không biết giải thích thế nào.

Mark đi đứng thành một vòng tròn ngay trong phòng của mình, rồi chỉ biết nằm dài xuống giường mà bất lực. Từ khi ăn tối xong anh đã đóng cửa phòng mình để tập trung đầu óc, tất cả chỉ là để tìm câu trả lời. Bữa tối hôm nay rất ngon, là do bạn cố gắng nấu cho mọi người. Là anh thấy ngon vì nó ngon thật, hay là vì anh yêu bạn nên thấy nó ngon. Mà anh đã biết anh yêu bạn hay không đâu mà nói thế. 

Mark ôm đầu. Tự anh làm mình rối bời lên, người hay dùng đầu óc nhiều thích mổ xẻ quá nhiều vấn đề một cách không cần thiết. Anh không biết nữa, anh chỉ không thích một câu hỏi không có câu trả lời. Và vì thế anh đi tìm câu trả lời ngay lập tức.

***

Và chúng ta trở lại khoảnh khắc ngọt ngào giữa bạn. Với bạn, bạn cảm nhận được pháo bông bắn trên trời đêm và hương hoa thoang thoảng. Còn Mark thì sao?

Anh cảm giác đôi chân của anh đang dần mềm yếu dần, và anh níu kéo lấy bạn để giữ thăng bằng cho chính mình. Anh trao nụ hôn cho bạn chỉ đơn giản muốn biết rằng liệu rằng anh yêu bạn hay không. Và giờ thì anh chắc chắn rằng anh yêu bạn, một cách cuồng nhiệt nhất có thể. Anh không muốn rời môi bạn, anh thích cảm giác ngọt ngào này, cảm nhận môi mềm của bạn chạm vào môi anh.

Đến khi nụ hôn chấm dứt, đầu óc của bạn quay mòng mòng không điều khiển được. Mark cũng giống bạn, chỉ có điều hơi thất vọng vì nụ hôn này không kéo dài lâu hơn. Anh cúi xuống tìm môi bạn thêm một lần nữa, để mặc tóc của bạn lòa xòa trên gương mặt anh, cắn lấy bờ môi bạn để tìm mật ngọt. Cuối cùng phải một lúc sau nữa hai người mới rời khỏi người nhau, cả hai để thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí.

Cái tình cảnh ngượng ngùng nhất kể cả trong phim hay ngoài đời thì đều diễn ra, đó chính là sau khi hôn thì biết nói gì? Hai người vừa rời môi, lấy được ý thức rồi thì chỉ biết nhìn nhau ngượng ngùng không biết phải làm gì. Sau khi hôn nói câu gì cho ngầu bây giờ?

Mark nhìn bạn, bạn nhìn Mark, mất 3 giây cuộc đời của nhau mà chả biết thốt ra câu gì. Cuối cùng Mark là người mở miệng đầu tiên:

- Cô thấy thế nào?

Một chàng trai (cưỡng) hôn bạn thì biết trả lời thế nào, nhưng bạn cũng tận hưởng nụ hôn đó, chính cơ thể bạn đã phản ứng lại và còn không đẩy Mark ra. Biết miêu tả cảm giác đó như thế nào mà không cảm thấy ngượng ngùng?

- Tôi không... không biết...

Bạn không dám nhìn thẳng vào mắt Mark. Dù gì thì bạn vẫn là con gái, cũng biết ngượng chứ đâu phải lúc nào cũng trong bộ dạng cô cảnh sát mạnh mẽ suốt được. Nhưng Mark thì quá trực diện, anh cứ thế đưa ra câu hỏi:

- Có cần làm lại để biết không?

- Anh tránh ra... tôi biết rồi... tránh ra đi.

Mark tiến gần đến người bạn định thử lại thêm một lần nữa, bạn trốn tránh vòng tay anh ra, dùng cả chân để đẩy người anh cách xa mình.

- Vậy thì nói đi, cô thấy thế nào?

- Cũng khá... uh... - Mặt bạn đỏ lựng lên như cà chua chín - tuyệt...

Mark có chút tự đắc, khóe miệng nhếch lên một đường lớn, cảm giác thực tự hào. Được một cô gái khen chắc có chút vui.

- Anh thì sao?

- Tan chảy.

- Hửm?

- Cảm giác như cả người đang tan chảy vậy.

Anh nói huỵch toẹt ra mà mặt không có chút gì là ngượng, bạn cũng phải khâm phục độ dày của mặt anh.

- Anh nói anh tìm câu trả lời, vậy cho câu hỏi gì?

- Rằng tôi có yêu cô không.

- Vậy... câu trả lời là gì?

- Câu trả lời... là em.

***

Khi một người đàn ông thay đổi cách xưng hô với bạn, đó là cách anh ta thay đổi cách nhìn về bạn. Ngày trước khi Mark xưng hô "cô - tôi" thì đó là cách anh thể hiện sự dè chừng trong cách ứng xử. Mối quan hệ giữa hai người chỉ là kẻ trộm/kẻ bắt cóc và cảnh sát/con tin thôi, vậy nên cách nói khi hai người giao tiếp luôn là đối đầu và cẩn thận, đôi lúc chọc nhau nhưng vẫn dừng ở một giới hạn nào đó mà không làm đối phương nổi khùng lên.

Còn lúc này...

Mark thay đổi cách xưng hô, vì anh thấy trong tình huống này xưng hô như cũ thật không phù hợp. Hơn nữa, trong anh có cảm giác muốn gần gũi với bạn hơn, thay đổi các xưng hô sẽ là bước đầu tiên, à khoan là bước thứ hai, vì bước đầu tiên anh đã hôn bạn rồi.

- Là tôi sao?

- Sửa lại, là em. Chúng ta nên thay đổi cách xưng hô.

- Tại sao chúng ta lại phải đổi cách xưng hô?

- Anh đã hôn em rồi, và anh cũng nói anh yêu em rồi, anh muốn chịu trách nhiệm cho lời nói của mình và em cũng nên nhận lấy nó.

- Anh nói anh yêu - Mark nhìn bạn với vẻ mặt rất mong chờ -... uhm anh nói anh yêu em lúc nào?

- Anh nói rồi đó. Em chính là câu trả lời. Một người bạn rất lâu năm của anh đã nói với anh rằng tình yêu chính là đối phương mà họ yêu hết lòng. Anh nghĩ rằng câu trả lời tình yêu của anh chính là em. Do đó, em chính là câu trả lời, rằng anh yêu em.

Cả đời bạn cũng không thể nghĩ được rằng một người con trai đẹp như Mark lại có thể tỏ tình với bạn một cách sến sủa như vậy, và hơn nữa là anh ấy nói một cách rất chân thành, đôi mắt của anh chỉ nhìn bạn mà không trốn tránh, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay bạn. Đặc biệt nhất là giọng của anh, tất cả tình yêu mà anh đã khám phá trong lúc hôn bạn giờ đều mở tung ra, tràn ngập không khí tình yêu khắp cả căn phòng. 

- Mark, anh hơi sến rồi đấy.

- Chẳng sao cả, anh nói sự thật mà. Còn em thì sao?

- Tôi... à em làm sao?

- Em có yêu anh không?

Yêu với bạn lúc này rất khó, vì bạn vẫn còn trăn trở rằng mình liệu có bị chứng Stockholm không, vì yêu thương người bắt giam mình thì liệu có phải là tình yêu thực sự không? Nhưng bạn không phủ nhận một điều, bạn đã tự tạo một khoảng trống và để cho hình ảnh của Mark ở đó, bạn đã có cảm tình với anh từ lúc nào mà chính bạn cũng không biết. 

- Có. Em có.

Bạn nhận lời yêu, và bạn tránh ánh mắt của anh, mặt bạn lúc này không thể nào đỏ hơn được nữa. Mark thì cười ngoác cả miệng, ôm chặt lấy bạn trong lòng, anh vui tới mức chỉ kêu mấy tiếng cao vút trong cổ họng một cách phấn khích. Mái tóc bạn xù hết lên khi anh ngừng ôm bạn, Mark dùng ngón tay của mình vuốt lấy mái tóc của bạn, để cho những lọn tóc của bạn len lỏi qua từng ngón tay của anh.

- __...

- Sao?

 - Tối nay ngủ với anh...

- Anh biến đi!!

~~~~

Viết xong cái chap này đến bản thân tôi còn thấy sến 0~0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro