18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark chống tay ra bàn bếp phía sau của bạn, nhích người gần sát khuôn mặt bạn, gương mặt phủ một lớp tầng sương khói:

- Tôi không biết.

Anh không biết thật, chữ "yêu" thật khó để giải thích mà chữ "thích" cũng không phải từ phù hợp để miêu tả cảm xúc của anh về bạn. Anh không chắc chắn về từ ngữ tình cảm này, vì có lẽ từ khi bé bị gia đình đối xử bất công mà không thể hiểu được chúng, anh chỉ biết một điều rằng khi ở bên bạn anh luôn có cảm giác an toàn.

Với trí thông minh và tài năng của anh thì chưa bao giờ anh thấy mình gặp nguy cả, nhưng thật sự khi ở bên bạn, mọi tổn thương từ trước đến giờ cứ lần lượt bộc lộ ra, quá khứ đau buồn về người em của mình, thậm chí anh đã khóc trước mặt bạn. Chưa bao giờ anh để lộ điểm yếu của mình trước mặt ai, kể cả có bác Hoàng là người thân cận luôn ở bên cũng chưa từng thấy anh khóc. 

Là yêu sao???

- Chắc do tôi nghĩ nhiều hỏi vớ vẩn rồi, thôi quên đi.

Bạn đẩy người Mark ra, quay người tiếp tục nấu ăn. Mark cũng không làm phiền bạn nữa, anh phải lo vài việc nữa. Chân Vinh vừa gọi điện cho anh thông báo đã tìm kiếm được một số thông tin về Youngjae, người vệ sĩ mới của bố anh và vừa gửi tài liệu trên máy tính.

Mark bước vào phòng Trí não, mở máy lên cập nhật toàn bộ số liệu lên trên màn hình. Căn phòng này có đầy đủ chức năng, hơn nữa lại là phòng duy nhất trong căn nhà có mạng bị điều khiển bởi anh. Mark mở mục có ghi tên Youngjae lên, đọc kĩ thông tin có trong mục.

Tất cả các thông tin đều khá cơ bản và đại trà, kiểu khen hết mình, ghi công trạng của người đó từ thời bước vào ngành cảnh sát cho đến khi nghỉ việc. Thời gian làm cảnh sát cũng khoảng 3,4 năm, như vậy kinh nghiệm cũng khoảng hạng trung còn phải học tập nhiều. Mark nhìn cái ảnh hồ sơ trên cùng mục thông tin, tặc lưỡi.

- Mặt trông đần như vậy mà cũng đi bảo vệ nhân dân được sao?

Mark đã biết được một số thông tin cần thiết, sau này có thể tìm được cách loại bỏ mối nguy hiểm này. Anh định tắt máy, nhưng rồi lại thần đừ người ra một chút. Phải rồi, tại sao anh lại nói với Chân Vinh rằng không muốn Youngjae phát hiện ra __? Đúng là việc phát hiện ra con tin bị giam giữ sẽ lộ ra chân tướng thật của Mark, nhưng anh đâu ngại ngần gì việc đó, có thể qua mắt mọi người một cách dễ dàng thì một viên cảnh sát đâu có là gì với anh.

Nhưng cái chính ở đây là thái độ của anh kìa. Anh không muốn bất kì ai phát hiện ra __, vì anh muốn giữ bạn làm của riêng của mình, giấu bạn trong túi và không bao giờ cho ai nhìn thấy kho báu đó. Mark thở dài tắt máy, đi quanh quẩn trong nhà tìm việc gì để làm phân tán đi suy nghĩ của mình hiện tại.

Bác Hoàng đang chăm sóc mấy cái cây cảnh ở ngoài vườn, anh cũng ra giúp.

- Cậu chủ, lâu rồi tôi không thấy cậu ra ngoài vườn tỉa cây.

- Vì lâu quá rồi nên tôi mới phải ra đây luyện lại kĩ thuật tỉa của mình.

Mark không quá yêu thích mấy loại cây cảnh, nhưng khi công việc đầu óc dùng quá nhiều tới mức đau đầu, anh tìm kiếm đến mấy chậu cây bonsai Nhật Bản để khuây khỏa đầu óc. Người ta nói với anh rằng nó sẽ giúp thư thả hơn, và sau một thời gian nó khá hữu dụng. Nhưng nhiều chuyện xảy ra và Mark cũng dần dần bỏ quên luôn thú vui này, và bác Hoàng cứ thế đảm nhiệm trọng trách.

- Cậu chủ có khúc mắc gì trong lòng chưa được giải đáp à?

- Sao bác lại hỏi như vậy?

- Vì lần cuối mà tôi nhìn thấy cậu chủ chạm vào chậu cây Bonsai là khi cậu đang nghĩ kế hoạch trả thù cho cô chủ Julie.

Mark trầm tư một lúc, rồi cuối cùng hỏi người quản gia già:

- Bác Hoàng, yêu là như thế nào?

Bác Hoàng có chút bất ngờ với câu hỏi của cậu chủ, nhưng vẫn từ tốn cầm bình xịt phun nhẹ làn nước mỏng lên những cái cành nhỏ mà mạnh mẽ của cây bonsai, giọng cũng từ tốn y như hành động:

- Cậu chủ hỏi thật khó, vì câu trả lời này mỗi người đều có cách trả lời khác nhau, và mỗi người cũng đều trả lời chưa đúng hết câu hỏi ấy. Có người thì trả lời được nhưng thiếu sót, có người lại không thể trả lời được vì thiếu kinh nghiệm, còn chưa bàn đến người trả lời sai. Chỉ có thể hỏi, có phải tôi đang yêu người không, thì đó mới là câu hỏi dễ dàng trả lời nhất.

Mark nghe người lớn tuổi đã có cả đời người kinh nghiệm hơn mình nói, anh không mở mang được nhiều lắm nhưng cũng hiểu đại ý của vị quản gia. Nếu vậy thì câu trả lời của bác Hoàng về tình yêu là gì?

- Bác Hoàng, câu trả lời của bác về tình yêu sẽ là gì?

Bác Hoàng đặt bình nước xuống, hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên trời mà cười hiền:

- Câu trả lời của tôi là vợ tôi.

Một câu nói thật bất ngờ, Mark tưởng bác sẽ nói một câu nói đó đầy triết lí và giàu tính nhân văn y như tâm hồn của bác vậy, thế nhưng câu trả lời này lại rất ngắn gọn.

- Cậu chủ biết là gia đình tôi đã giao ước cho hai vợ chồng tôi, chúng tôi chưa hề gặp mặt nhau mà đã đính hôn rồi. Nhưng vợ tôi không hề biết rằng khi tôi lần đầu tiên gặp bà ấy, tôi đã yêu bà ấy ngay từ khoảnh khắc đó rồi. Và phải mất rất nhiều thời gian sau đó thì bà ấy mới yêu lại tôi, đến cuối cuộc đời bà ấy vẫn một lòng thủy chung với tôi.

- Vậy câu trả lời của bác có sai không? - Mark vẫn nhớ về câu nói triết lí trước đó của bác Hoàng.

- Có chứ, sai chính là vợ tôi là tình yêu, vì vợ tôi không phải bao quát hết tất cả tình yêu trên thế gian này. Nhưng đúng ở chỗ, bà ấy là tình yêu của tôi, của riêng mình tôi. Vì thế đối với người khác, câu trả lời của tôi sai, nhưng đối với tôi, bà ấy là câu trả lời đúng duy nhất.

***

Bạn cuối cùng cũng đã làm được một món ăn ngon đúng nghĩa mà không phải nhờ tới sự trợ giúp của bác Hoàng. Bạn bày ra đĩa thịt sườn nướng rưới sốt rượu vang cùng món bánh kem hoa quả của mình, có món salad đã được trộn trước đó xếp gọn gàng bên cạnh.

Bác Hoàng nhận xét tích cực về món ăn của bạn, và bạn thì như một người học trò ngoan của bác cười không ngừng vì hạnh phúc. Ai mà chả vui khi nỗ lực mình bỏ ra được đền đáp chứ. Nhưng bạn vẫn hơi ngại ngùng vì Mark ngồi đối diện bạn ăn món ăn của bạn rất nhẹ nhàng từ tốn mà không nói năng gì. Cuối đối thoại chiều nay giữa hai người đã có phần nào đó biến không khí giữa hai người trở nên quái dị, chỉ có bác Hoàng là vẫn bình thường.

- Bác Hoàng, chiếc khăn này khi đan xong thì sẽ cho ai?

- Tôi đan cho cậu chủ.

Bạn vẫn dùng bộ đan mà bác Hoàng đưa cho bạn, và bạn đã đan được một đoạn khá dài rồi.

- Bác không tặng cho con của bác ạ? Hay cho Danny nữa?

- Con tôi có một cái khăn của vợ tôi đan cho nó rồi, và cô chủ Julie cũng từng đan khăn cho con của cô ấy.

Đúng là xem ra cái nhà này có truyền thống đan khăn tặng nhau sao. Nhưng mà cũng khá lạ, nếu bác Hoàng nói bác đang đan khăn cho Mark, mà bác ấy lại đưa cho bạn đan lúc này, vậy hóa ra từ trước tới giờ là bạn đang đan khăn cho Mark à? 

Bạn ngừng đan, để bộ len sang một bên, chúc bác Hoàng ngủ ngon rồi đi lên phòng mình. Cuộc đối thoại giữa bạn và Mark chiều nay lại hiện lên, bạn lại vần vò đầu óc của mình. Tự dưng bạn lại dở hơi đi hỏi cái câu "anh yêu tôi" làm cho gì cơ chứ? Tự mình nói mình nghe thôi đã thấy ngượng mồm rồi mà còn nói cho người khác nghe nữa chứ.

Bạn xoa đầu, quyết định nên đi ngủ sớm để quên hết mọi chuyện.

- Thỏ trắng!

Bạn xoay người lại nhìn về phía cửa, Mark đứng đó, gương mặt có chút băn khoăn khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?

Bạn vừa dứt lời thì Mark tiến đến không nói năng gì thêm, nhìn trông rất đáng sợ.

- Này này, anh vào mà không gõ cửa sao? Anh định làm gì?

- Tìm câu trả lời...

Mark ôm lấy bạn, kéo sát gáy của bạn lại gần. Bạn cảm nhận được làn môi mềm của Mark phủ lên môi của bạn, ấm nóng và mềm mại. Mark di nhẹ môi của mình, ban đầu rất nhẹ nhàng, rồi sau đó sâu dần thêm. Cảm giác nụ hôn đó như bầu trời đêm của ngày Quốc khánh tràn ngập pháo bông đủ sắc màu, có hương hoa thoang thoảng trong không khí, cảm giác như cả thế giới dừng lại...

Hai người quên hết mọi thứ, cứ thế ôm lấy nhau truyền một nụ hôn thật ngọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro