17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội trưởng ngay sáng hôm sau nhận được giấy báo xin nghỉ việc của Youngjae từ cấp trên, và theo phản ứng bình thường, ông khá là tức giận. Youngjae là cậu cảnh sát nhiệt huyết nhất mà ông từng gặp, việc cậu xin nghỉ là điều trái ngược tâm huyết cậu ấy dành cho nghề cảnh sát. Mà điều ông lo nhất, chính vì cậu ấy có quá nhiều tâm huyết, thành ra cậu ấy sẽ làm nhiều điều dại dột.

Có khi bây giờ, cậu ấy đã mắc sai lầm đầu tiên...

***

- Lại họp lần nữa...

Mark chỉnh lại cái cà vạt của mình trên xe, anh than thở liên tục vì phải mất một ngày đi họp, mà vấn đề chính là sẽ lại phải gặp bố anh. Hai người đã không nói chuyện gì thêm cũng không gặp mặt nhau sau bữa tối hôm đó. Anh tránh mọi tình huống có thể giáp mặt với bố của mình, nhưng cuộc họp này liên quan đến công ty, anh lại là phó giám đốc, là thiếu gia sẽ nối nghiệp cho gia đình mình, vậy nên anh phải tham gia cuộc họp này.

- Nghe nói ông chủ có thuê vệ sĩ.

- Vậy sao?

- Tôi mới nghe phong phanh được là người đó tình nguyện đăng kí bảo vệ ông chủ.

- Ông ta vớ được phước lộc trời cho nhỉ? Chưa biết tên đó ra sao mà đã cho làm vệ sĩ rồi sao?

Về vấn đề đời tư hay chuyện riêng liên quan tới chủ tịch Đoàn, Mark luôn nắm bắt rõ ràng, và người thu thập thông tin chính là tay sai đắc lực nhất của anh, Chân Vinh. Vì là tài xế riêng của anh trong công ty, mọi thông tin đều lọt tai Chân Vinh và anh báo lại cho cậu chủ.

- Nghe nói ngày xưa anh ta làm cảnh sát có uy tín, nghỉ việc xong thì muốn kiếm tiền nên tự nguyện xin làm vệ sĩ.

Mark gật đầu, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cái đầu của anh bắt đầu hoạt động. Chẳng mấy chốc đã đến công ty, Mark chỉnh tề bước ra khỏi xe tiến về phía trước. Ở nhà anh là Mark Tuan, tên trộm khét tiếng không ai biết gương mặt thật, còn ở công ty, người ta biết đến anh là thiếu gia họ Đoàn, công tử Đoàn Nghi Ân bước ra từ truyện ngôn tình.

Nghi Ân lịch lãm chào mấy cô nàng tiếp tân, bấm thang máy lên đến phòng họp, vừa vặn bước vào đúng lúc cuộc họp sắp bắt đầu.

- Xin lỗi tôi đến muộn....

Vị công tử ngồi đối diện bố mình, vắt chân sang đan xen hai tay trước mặt, phóng ánh mắt tới người vệ sĩ đứng sau người bố của mình. Anh nhếch mép cười...

***

Nghi Ân mệt mỏi với thương vụ lần này, phải bàn giao lại hợp đồng chí ít cũng hơn 3 tiếng thì đối phương mới chịu chấp nhận, vụ làm ăn này khá lớn thành ra công ty liên tục chiều ý khách hàng, có lợi cho công ty nhưng có hại cho sức khỏe của anh. Ngồi hơn 3 tiếng thôi đã thấy mỏi nhừ xương, anh xoa bụng mình, nghĩ nên tập gym lại cho khỏe.

- Nghi Ân! 

Bố anh gọi. Khi bình thường ông luôn gọi tên thật của anh, chỉ khi nào nổi giận thì mới gọi cái tên Mark. Nghi Ân nhìn bố của mình, ánh mắt lạnh lẽo thờ ơ.

- Thương vụ này, đừng để làm mất.

- Tôi biết.

Mark gật đầu, ánh mắt hướng về phía người vệ sĩ. Bố anh cũng nhìn được ánh mắt đó, giới thiệu.

- Đây là vệ sĩ mới của bố, Choi Youngjae. Cậu ấy khá được việc.

- Vậy sao, phiền cậu bảo vệ người bố của tôi, ông ấy lo sợ một ngày mất công ty lắm. Hơn nữa lắm kẻ rình mò tôi không yên tâm được.

- Cậu chủ đừng lo, tôi sẽ bảo vệ ông chủ khỏi mọi nguy hiểm.

Nghi Ân cười, vỗ vai người vệ sĩ khích lệ, đáy mắt toàn là sự châm biếm.

- Phiền cậu, cho dù thế nào cũng đừng rời khỏi bố tôi, và hơn hết, đừng bén mảng gần lại tôi. Tôi không ngại giở thủ đoạn cho những ai lần mò vào công ty này xen vào đời tư của tôi đâu, cảnh sát viên ạ!

Nghi Ân nói rất nhỏ, chỉ có anh và người anh nói chuyện cùng nghe được. Anh vỗ vai người vệ sĩ một lần nữa, đút tay một bên túi rồi bước ra khỏi cửa công ty. Chân Vinh đỗ xe ngay phía trước, mở cửa cho anh vào, ánh mắt liếc qua chủ tịch Đoàn rất nhanh rồi sau đó lại ngồi phía tay lái chở Đoàn thiếu gia về nhà.

- Cậu chủ, người đó giống viên cảnh sát ở đồn cô chủ __.

- Chính xác là người đó, không phải giống đâu. Anh ta định lấy danh nghĩa vệ sĩ của bố tôi để thám thính tôi. Chưa biết có thật là nghỉ việc cảnh sát hay nằm vùng, hãy cứ theo dõi anh ta thật chặt.

- Vâng thưa cậu chủ.

- À mà, đừng để cậu ta biết đến sự hiện diện của __ trong nhà của tôi. Một sợi tóc cũng không được biết.

***

Mark khi về đến nhà cởi bỏ lớp vỏ thiếu gia lịch lãm bên ngoài, trở về với Mark Tuan khôn ranh hàng ngày, vứt bỏ y phục rườm rà mà thay bằng bộ đồ ở nhà thoải mái rộng thùng thình. Anh đi xuống bếp nhìn bạn cặm cụi học món ăn mới, không kìm được lòng mình mà ôm bạn một cái từ phía sau, làm bạn suýt chút nữa rớt quả trứng xuống sàn.

- Anh bỏ ra đi, thế này kì quá rồi đấy.

- Chẳng phải tôi đã nói tôi muốn ôm cô bất cứ khi nào tôi thấy buồn sao? Tôi đang buồn, tôi muốn ôm cô.

- Nhưng cứ thế này chẳng phải rất kì cục sao, tôi đâu phải tình nhân để anh ôm ấp.

Mark nhìn bạn, ánh mắt rất nghiêm túc, không có chút nét đùa cợt nào trên biểu cảm:

- Bây giờ làm tình nhân của tôi vẫn chưa muộn đâu.

- Anh biến đi, không thì tôi ném trứng lên mặt anh đấy.

- Cô ném thoải mái, trứng tốt cho da đấy, không tin tôi đập thử một quả lên mặt cô nhé.

- Cái tên quỷ quái nhà anh...

Bạn nổi khùng lên đạp Mark sang một chỗ, người nổi khói giận phừng phừng tiếp tục học món mới. Khổ thân mấy quả trứng hứng trọn cơn giận của bạn, bạn đập mạnh từng quả một vào bát không thương tiếc.

Tên Mark kia thì nhón nhón mấy miếng hoa quả hột lựu bạn đã xắt ra sẵn để làm nguyên liệu, cho vào miệng nhai ngon lành, thực thoải mái tựa lưng vào tường nhìn bạn làm bột nhào. Rồi không hiểu anh ta nghĩ gì, vén áo lên khoe body của mình chọc chọc tay người bạn cho đến khi bạn nhìn lại anh ta.

- Cô thấy tôi nên đi tập gym không? Thấy dạo này bụng tôi nhão quá.

- Anh tạng người gầy, bụng nhão càng tốt chứ sao...

Bạn nhanh chóng quay mặt lại nhìn vào cái bát đựng bột của mình, cố gắng phân tán suy nghĩ không nên nhìn vào người của anh ta. Nhưng Mark rất cứng đầu, sán gần lại người bạn tựa cằm lên vai bạn.

- Đừng trốn tránh, tôi biết cô đôi lúc ngắm trộm cơ thể tôi....

- Tôi cũng có mắt, và anh lúc ngủ đều cởi áo...

- Vậy đó là lí do mỗi sáng cô đều thức dậy sớm hơn tôi, để ngắm cơ thể tôi lúc ngủ à?

- Là vì cơ thể anh bóp ngạt cổ tôi khiến tôi không thở được nên phải tỉnh dậy.

Bạn vẫn đấu khẩu với Mark, bản tính của một cô gái bướng bỉnh cộng thêm nghề cảnh sát luôn thích đối đầu với tên trộm láu cá cũng là một chàng trai bướng bỉnh khác. Có điều nhiệt độ cơ thể bạn có chút tăng, lớp nhiệt giữa hai người khá gần tới bỏng cả da...

- Thỏ trắng, tôi đang phân vân một điều. Tôi thực sự rất muốn thủ tiêu cô...

-................

- Cô biết quá nhiều, biết về phương thức trộm cắp của tôi, biết về quá khứ của tôi, biết về mật mã mở ra nơi giữ những món đồ tôi đã lấy,... cô biết quá nhiều, vậy nên cô là một mối nguy hiểm cần được tiêu diệt ngay tức khắc.

- Vậy sao anh không giết tôi?

Hơi thở nóng của Mark phả lên cổ bạn, cảm giác khó chịu ngứa ngáy liên tục truyền đến từ đầu xuống chân bạn và ngược lại. Mark di di cằm lên vai bạn, giọng rất nhẹ nhàng, trầm ấm:

- Tôi đã định thủ tiêu cô từ lâu rồi, từ cái lúc đưa cô về đã có thể chấm dứt mọi thứ ngay khi cô đang mê man bởi thuốc ngủ. Nhưng có thứ đã khiến tôi không thể hạ thủ...

- Là gì?

- Là Julie... cô nằm trong phòng em ấy, tôi không muốn vấy bẩn mọi thứ nên tha cho cô. Nhưng sau đó, cảm giác khá buồn cười, tôi lại khá thích có cô ở bên cạnh, đấu khẩu với một cô thỏ trắng ngốc nghếch cũng rất vui...

Mark luồn tay ra trước eo bạn, kéo chặt bạn vào lòng anh, cằm vẫn dụi lên vai bạn, rồi từ từ anh đứng thẳng dậy, chóp mũi hơi gần với đầu của bạn.

- __, tôi buồn cười lắm không, tôi cảm thấy bản thân mình khá mâu thuẫn. Tôi muốn giữ bí mật thì phải thủ tiêu cô, nhưng trong tôi lại muốn cô ở cạnh mình. Tôi không muốn ai khác biết đến cô, không muốn cô ở cùng người khác, tôi rất muốn giữ cô ở bên cạnh mình cả ngày. Cô nói xem, tôi đang bị gì vậy?

Bạn không rõ nữa, vì chính bạn cũng đang dần thắc mắc bản thân mình. Ngay từ đầu khi bị bắt làm con tin ở đây, trong đầu bạn chỉ luôn nghĩ tới việc làm sao trốn thoát, sau đó thì muốn ở lại để điều tra thêm về Mark. Khi đã có đủ thông tin, bạn có thể tìm cách trốn thoát.

Nhưng bạn gần đây không hề nghĩ tới việc trốn đi, có khi đã quên nó rồi. Bạn tận hưởng cuộc sống ở đây, phải nó là như vậy. Không chỉ thế bạn đã bắt đầu làm quen sinh hoạt như một người đã sống ở đây lâu năm, nhìn bây giờ đi chẳng phải bạn đang làm đồ ăn và để một người đàn ông không phải bạn trai hay người thân thiết gì của mình ôm, trong khi đáng lẽ ra bạn phải cố gắng thoát ra khỏi nơi này chứ.

Điều bạn trăn trở nhất, đó chính là tình cảm của mình với Mark. Bạn ban đầu luôn có tư tưởng cảnh giác với anh ta, dù gì thì anh ta là một tên trộm khét tiếng, ai biết được anh ta sẽ có ý định gì. Nhưng dần dần, bạn thấy anh ta chẳng khác gì một con người bình thường, một chàng trai thiếu thốn tình yêu thương từ bé, một người bị mất đi người thân yêu nhất mà trở nên tuyệt vọng.

Bạn nghĩ mình mắc chứng Stockholm, từ một nạn nhân thành kẻ đồng cảm với tội phạm. Nhưng bạn không có ý định bảo vệ anh ta, chỉ là, cái tình cảm mong manh đó khó xác định nó thật sự là gì. Và có lẽ hôm nay cả hai nên tìm ra câu trả lời.

Bạn quay người hướng mặt đối diện với Mark, mặt của hai người sát gần vào nhau, hơi thở cũng thật mờ ám.

- Thỏ trắng, cô nói đi, rốt cuộc thì tôi làm sao?

- Có khi nào, là anh... yêu tôi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro