16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng X, căn phòng bí ẩn cuối cùng mà bạn bấy lâu nay luôn vắt óc suy nghĩ xem nó là cái gì. Phòng Z đã được xác định là phòng Trí não với những cỗ máy đắt tiền khó hiểu, bây giờ chỉ còn phòng X là phòng có thể chứa đựng các cổ vật, và bây giờ Mark đang cho phép bạn bước vào căn phòng đó.

- Khoan đã, cô cần thứ này.

Mark đưa cho bạn một cái găng tay, bạn nghe lời xỏ nó vào, rồi sau đó mở cửa phòng X. Căn phòng không giống như bạn tưởng tượng, thay vì chứa đầy các cổ vật thì bạn lại chỉ thấy một căn phòng bọc sắt, tường đều làm bằng kim loại. Bên kia căn phòng là một cái két khổng lồ, bên trong chắc chắn có chứa các cổ vật.

- Đứng đây đợi tôi.

Mark chặn không cho bạn đi tiếp, bạn cứ nghĩ rằng anh không cho phép bạn lại gần cái két đó. Mark nhìn xuống sàn, đặt bàn chân lên một viên gạch. Viên gạch tự sáng lên theo mỗi bước chân của Mark, lúc đó bạn mới nhận ra đến cái sàn nhà cũng là một kiểu mật mã chống trộm. Mark bước rất nhanh, cho đến khi chạm đến viên gạch cuối cùng thì liền bấm một loạt nút trên tường.

- Cô có thể đi được rồi đấy.

Bạn dè chừng, chạm chân lên viên gạch. Nó không sáng lên nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Bạn bước lại gần Mark, thấy anh đang cố gắng nín cười.

- Anh vừa lừa tôi à?

- Không hề, sàn nhà có gắn hệ thống chống trộm, chỉ là nhìn bộ dạng sợ sệt của cô lần đầu hơi buồn cười.

Mark bấm một loạt các nút số trên khóa két, bạn cố gắng ghi nhớ lại dãy số đó: 040993. Dãy số đó có ý nghĩa gì?

- Sinh nhật tôi.

- Hả?

- Tôi biết cô đang thắc mắc dãy số đó. 04/09/1993, khi nào đến sinh nhật tôi thì nhớ chúc mừng.

- Anh không sợ tôi việc tôi biết dãy số này sao, tôi có thể mở cái két này bất cứ lúc nào.

- Thì trước tiên cô sẽ phải đi qua cái sàn nhà có mã khóa kia của tôi rồi mới mở được két. 

- Cái sàn nhà đó nếu bước sai thì sẽ bị làm sao?

- Kích nổ bom nguyên tử

- HẢ??!!

Mark đẩy cửa két sắt bước vào, không nói gì thêm. Câu nói vừa rồi của anh bạn chẳng biết được là đùa hay thật nữa, với cái nhìn khác biệt của bạn về Mark bây giờ thì bạn tin điều gì cũng có thể xảy ra, anh ta quá thể nguy hiểm và khó nắm bắt được.

Bên trong cái két khổng lồ ấy lại là một căn phòng khác, tất cả các món đồ vật cổ được sắp xếp trong dãy dài các tủ gỗ lớn có lớp kính dày bảo vệ bên ngoài, bạn đếm chí ít cũng khoảng hơn 10 tủ gỗ như thế trong căn phòng này. Mỗi một tủ gỗ có khoảng 10 đĩa trưng bày, mỗi đĩa đựng các vật mà Mark đã đánh cắp, ghi rõ tên đồ vật và đặt thêm một lồng kính hình trụ ngăn ngừa bụi ở lên trên các vật đó.

- Tôi không ngờ anh cũng chăm sóc tốt cho mấy đồ vật này đấy.

- Tôi ăn trộm chúng không có nghĩa là tôi vứt chúng lung tung. Dù sao chúng là những thứ đồ có giá trị, tôi không thể coi chúng là những vật tầm thường được.

Mark đặt bảng khắc chữ lên một đĩa trưng bày còn trống, cẩn thận ghi chép tên của nó và rồi đặt lồng kính bên trên. Trong khi đó bạn quan sát các vật trưng bày còn lại, nhìn thấy cái vòng "Trái thận của biển cả" tấm tắc khen đẹp trong đầu. Đối với con gái dù có bánh bèo hay không thì đều thích trang sức, có người sẽ bảo không phải đứa con gái nào cũng thích làm đẹp, nhưng sự thật ẩn giấu bên trong là con gái ai cũng thích đồ lấp lánh, ít hay nhiều thì phái đẹp vẫn thích cái đẹp thôi.

- Cô thích nó?

- Nó rất đẹp, tôi thích ngắm đồ đẹp.

- Nếu có thể tôi sẽ cho cô đeo nó, nhưng tiếc là tôi không muốn dấu vân tay của cô hay những thứ gì liên quan dính lên các đồ vật.

- Anh định làm gì với chúng sao?

Bạn đã định hỏi câu này từ lâu, vì nếu phải dùng đến cả găng tay để tránh in dấu vết, thì chắc chắn Mark không có ý định giữ tất cả những đồ vật này ở cùng một chỗ mãi. Anh định làm gì đó với chúng, và bạn không biết là gì. 

- Cô tò mò?

- Phải, công việc của tôi chính là tò mò và phải tìm hiểu.

- Tò mò quá đôi khi không tốt đâu. Đến khi mọi việc diễn ra thì tôi sẽ cho cô biết những điều tôi dự định.

Mark tiến gần tới bạn, gương mặt anh sát mặt bạn tới mức chỉ cách vài cm là môi hai người có thể chạm tới, hơi thở nóng phả lên da mặt bạn hơi ngứa ngáy. Mark vẫn trầm giọng, ánh mắt mông lung:

- Chờ tới khi đó, tôi sẽ để cho cô là khán giả đầu tiên xem màn trình diễn của tôi.

***

Thông tin bảng chữ khắc quý giá bị đánh cắp bên Mỹ khiến đồn cảnh sát trở nên hỗn loạn. Việc này ảnh hưởng rất nhiều tới công việc hiện tại của họ, tin đồn tên trộm Mark Tuan sang Mỹ khiến đồn cảnh sát một phen hoảng loạn.

- Kiểm tra tất cả các thông tin ở các sân bay, tìm cho ra hình ảnh của __, tất cả các thông tin cần thiết kể cả thừa thãi cũng phải báo hết lên cho tôi.

Đội trưởng tổ đặc nhiệm sôi sục khí thế, bắt buộc phải tìm tung tích của bạn. Nếu Mark Tuan có đi ra khỏi nước thì phải mang con tin đi theo, nếu tìm thấy hình ảnh của bạn ở bất cứ camera hay thông tin trên máy tính của máy bay thì cũng sẽ tìm được Mark Tuan. Một phát trúng hai đích, tìm được con tin bị giam giữ lâu ngày mà cũng tìm được tên thủ phạm phá một vụ mang tầm cỡ thế giới.

Nhưng cả đội dành cả một ngày trời tìm kiếm thông tin từ chân tơ kẽ tóc từng người qua khâu kiểm duyệt của từng sân bay trong nước vẫn không thể tìm ra tung tích của bạn. Tất cả các chuyến bay sang Mỹ hoặc là không có tên bạn hoặc có người trùng tên nhưng là gương mặt khác. Họ kiểm tra mọi thứ, nhưng nhận lại không được gì, vẫn là trắng tay.

- Chết tiệt!!

Youngjae đập mạnh tay xuống bàn, thu hút hết mọi sự chú ý trong phòng. Ai cũng biết Youngjae thực sự hăng hái với vụ tìm tung tích của bạn, anh đã thích bạn từ lâu rồi mà. Có người muốn an ủi Youngjae, nhưng anh tránh ánh mắt của mọi người, bước ra ngoài đồn cảnh sát hóng gió.

Không ai đuổi theo để an ủi, cảnh sát không có thời gian cho việc đó, cũng biết tâm trạng Youngjae không thể nguôi ngoai bằng mấy câu tâm sự tuổi hồng được. Cứ để cho anh tự giải quyết tâm trạng của mình vẫn tốt hơn. 

- __... Anh sẽ tìm được em bằng mọi cách, kể cả có phải dùng cả tính mạng mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro