Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ nhận cuộc gọi từ Mark. Anh khá bất ngờ vì từ trước tới giờ toàn là anh gọi điện cho Mark ấy, chứ chưa bao giờ Mark chủ động gọi cho anh. Gia Nhĩ bắt máy, nghe thấy giọng trầm ở đầu dây bên kia biết ngay đây không phải chuyện đùa.

- Anh muốn tôi sang Mỹ?

- Đúng thế. Hiện tại tôi muốn đánh lạc hướng cảnh sát, nhưng điều này không thể thực hiện khi tôi đang ở trong nước được. Cậu hãy giúp tôi, như thế thì mối liên kết của chúng ta sẽ chính thức có hiệu lực.

- Anh muốn tôi làm gì nào?

- Trước tiên cứ đặt vé sang Mỹ đi đã, bay càng nhanh càng tốt. Sau đó đi gặp một người tên Yugyeom, cậu ấy sẽ đưa cho cậu những thứ cậu cần. Địa điểm sẽ ở ngay tại sân bay bên Mỹ ngay khi cậu vừa đáp xuống. À mà cậu biết Im Jaebum chứ?

- Có, anh ta tối ngày mai giờ Mỹ tổ chức tiệc thâu đêm. Đừng nói là anh định đánh cắp...

- Phải. Giờ thì khi anh nhận được đồ của Yugyeom thì báo cho tôi, tôi sẽ hướng dẫn anh một số điều. Còn nữa, nhớ sắp vali một bộ comple sang trọng, ống quần rộng một chút là tốt nhất. Cái đó để mặc cho tiệc của Im Jaebum. Ngoài ra mang thêm áo khoác dày và dài, nó sẽ rất quan trọng khi cậu về nước.

- Thế thôi sao?

- Cứ thế đã. Tạm biệt.

***

Gia Nhĩ tức tốc cho thư kí đặt vé máy bay cho mình, khổ thân cậu thư kí đang vui vẻ bên gia đình lại phải đi làm việc cho ông sếp tai to mặt lớn có thể cắt lương bất cứ lúc nào của mình. Gia Nhĩ sắp xếp đồ đúng như lời Mark dặn, xong xuôi tất cả rồi thì mới bắt đầu đi ngủ, trong đầu không biết Mark định dự tính điều gì.

Sáng hôm sau Gia Nhĩ bắt chuyến bay sớm, lần này coi như đi công tác mà không có thư kí. Anh ngồi lên trên máy bay rồi, máy bay cũng cất cánh rồi vẫn không rõ được toan tính của Mark. Anh biết Mark là người cực kì thông minh, minh chứng cho việc làm tên trộm thế kỉ trong suốt thời gian qua gây nên không biết bao nhiêu tranh luận.

Đến khi máy bay hạ cánh, Gia Nhĩ liền bước xuống đi tìm người mà Mark đã nói.

- Anh Gia Nhĩ đúng không?

Một người cao hơn anh một cái đầu đứng cầm biển giơ chữ " Gia Nhĩ ", bên tay còn dắt theo một đứa nhỏ. Gia Nhĩ nhìn hai người rồi cũng gật đầu, Yugyeom sau đó đưa Gia Nhĩ về nhà mình, coi như cho anh trọ trong thời gian đó.

- Mark nói khi anh mở vali hãy đeo găng tay cẩn thận, không nên để dấu vân tay của mình ở trên đó.

Yugyeom đưa cho anh một hộp đựng bao găng dùng 1 lần, sau đó ôm con của mình sang phòng khác để yên cho Gia Nhĩ nghỉ ngơi. Anh gọi điện cho Mark.

- Cậu nhận được rồi à?

- Phải, tôi chuẩn bị mở nó đây.

- Đã đeo găng tay chưa?

- Rồi, tôi mở đây.

Bên trong vali là một loại thiết bị robot tiên tiến, hình dáng con bọ to cũng khoảng nửa cánh tay của Jackson. Nhìn qua thôi cũng biết nó làm được một cách công phu tỉ mỉ, hàng máy móc linh kiện cũng phải là chất lượng cao vượt tầm thế giới. 

- Cậu bấm nút đỏ bên mắt phải của nó. Tôi sẽ thử điều khiển nó.

Gia Nhĩ làm theo điều Mark nói, con bọ robot được kích hoạt, ngay lập tức tiến hành việc bò ngang bò dọc khắp phòng. Gia Nhi sợ bọ, tất nhiên khi nhìn thấy cảnh này dù biết là robot nhưng vẫn cứ theo phản xạ co chân ngồi xổm lên trên giường.

- Haha, Gia Nhĩ, trông cậu buồn cười quá.

- Anh nhìn thấy tôi à?

- Robot này gắn camera, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ từ xa. Giờ thì cậu hãy lấy thẻ trắng ở trong vali và gắn dưới bụng con robot hộ tôi.

Thẻ trắng được in chữ đen "Ta đã trở lại" được Gia Nhĩ cầm lên, khổ sở lắm mới dùng hết can đảm gắn dưới bụng con bọ. Con bọ robot ghim chặt thẻ bên dưới, giờ thì không có hiệu lệnh của Mark thì còn lâu nó mới nhả ra.

- Buổi tối khi cậu đi dự tiệc, bấm nút xanh bên mắt trái của nó, nó sẽ tự động thu nhỏ người lại và bám dưới ống quần của cậu. Ống quần của cậu đủ dài chứ?

- Đủ dài mà, anh khỏi lo. Mà con robot này có thể làm thế mà không bị phát hiện sao?

- Đương nhiên, là tôi sáng chế ra nó. Con bọ này có thể thu nhỏ lại vừa phải mà không bao giờ bị phát hiện, tự động kéo dài cơ thể cũng theo ý người sử dụng. Giờ thì chuẩn bị đi tiệc nào, à mà đừng quên gắn tai nghe bộ đàm trên tai nhé, có ai hỏi cứ nói là để dễ bàn công việc.

***

Gia Nhĩ sửa soạn xong hết rồi, chần chừ một lúc thì mới để cho con robot gắn trong ống quần của mình. Anh vẫn hơi sợ, nhưng cũng không thể để Mark chê cười mãi được. Gia Nhĩ bước vào bữa tiệc, thu hút mọi ánh nhìn của người tham dự. Phải rồi, cậu ấm Vương gia cũng nổi không kém thiếu gia họ Đoàn, gia cảnh tốt lại thêm ngoại hình chuẩn, cô gái nào lại không mê chứ.

- Jackson, cậu đến rồi à? 

Jaebum niềm nở đón tiếp người bạn của mình. Anh và Vương gia cũng khá thân thiết qua mấy vụ làm ăn rồi, thế nên nhìn thấy Gia Nhĩ tham dự bữa tiệc, chính anh cũng thấy rất vinh dự, cơ hàm trên khuôn mặt cứ gọi là "mở rộng đường lối".

- Em đã nói rồi, anh cứ gọi tên em là Gia Nhĩ cho thân mật. Jackson là tên làm việc thôi.

- Anh thích gọi tên Jackson hơn, nghe khá sang chảnh. À mà việc gì đưa chú đến bữa tiệc của anh.

- À... em có việc khảo sát gần đây, tiện đường sang chơi một lúc thôi. Tí nữa em lại phải đi giải quyết công việc.

- Vậy à, có gì cứ ăn uống thoải mái rồi hẵng về. Có rượu đủ các thể loại, mà không muốn say thì uống nước dừa đi nha, anh mang về từ Đảo Dừa đấy. 

Jaebum vỗ vai thân thiết với anh, rồi sau đó lại đi tiếp đón các vị khách quý khác. Gia Nhĩ cầm lấy một ly Mojito, uống một ngụm rồi di di tai nghe trên vành tai của mình.

- Cậu tiến đến chỗ nào có lỗ thông hơi, gần sàn nhà là tốt nhất, rồi sau đó có gì để tôi xử lí.

Gia Nhĩ tìm xung quanh, đôi lúc giả vờ ăn uống gì đó để đánh lạc hướng quan sát mọi phía, sau đó tiến gần tới lỗ thông hơi ở gần cửa nhà vệ sinh.

- Giờ thì gác chân cậu lên gần ống thông hơi, con bọ sẽ tự di chuyển vào. Cứ đi quanh bữa tiệc ăn một chút, uống thoải mái, đừng làm mình say quá, tốt nhất cứ uống nước dừa đi. Nhìn đồng hồ khoảng tầm 20 phút sau thì báo với Jaebum rằng thư kí nói có việc bận phải về sớm. Sau đấy cậu ra ngoài bãi cỏ đợi. Con bọ sẽ tự tìm tới cậu, và tôi sẽ không chỉ thị gì thêm cho tới lúc cậu về nhà an toàn. Nhớ lúc ra bãi cỏ hãy đeo găng tay vào.

***

Gia Nhĩ làm theo yêu cầu của Mark, có ăn uống nhưng không làm mình quá say, chỉ uống nước dừa, cùng lắm tán gẫu với vài người như chẳng có chuyện gì to tát. Nhìn đồng hồ sắp hết thời gian, Gia Nhĩ nhanh chóng đi tìm Jaebum.

- Về sớm vậy sao? Ở lại uống thêm chút nước dừa đã, à hay cậu thích ăn bánh dừa nạo, anh mới chế ra đấy.

- Em phải về gấp, thư kí thông báo có việc khẩn. Có gì em sẽ liên lạc sau, em sẽ mời anh tới tiệc Vương gia sắp tới nhé.

- Ok, nhớ đấy!!

Gia Nhĩ ra tới bãi cỏ trước cửa Jaebum, đứng đó ngó nghiêng một lúc rồi cảm thấy có gì đó chạm vào chân mình. Mặc dù đã biết từ trước vật đó là gì, nhưng anh vẫn không kìm chế nổi sợ hãi của mình mà nhảy tưng tưng lên, suýt nữa hét ầm cả khu phố. Anh nhìn xuống thấy bảng đá khắc chữ dưới chân mình, cẩn thận quan sát mọi phía rồi cầm bảng chữ lên, lên xe phóng về nhà Yugyeom.

Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu thì một mình Gia Nhĩ về nhà thức trắng. Nhìn con bọ nằm gọn trong vali, dưới bụng không có thể trắng kia nữa. Bảng chữ khắc cũng được đặt cẩn thận lên một cuộn giấy thiếp, bọc cẩn thận theo lời Mark.

- Ở trong nước lúc này đang chuyển vào đông, thời tiết rất lạnh. Ngày mai cậu hãy bọc giấy nhôm thiếc xung quanh bảng khắc chữ, rạch một đường trong chiếc áo khoác dày của cậu, đủ rộng để giấu nó vào, khâu kín miệng. Khi đi qua trạm kiểm tra ở sân bay thì cứ bỏ áo khoác lên bàn kiểm tra, tôi sẽ hack hệ thống của họ, khỏi lo bị lộ. Lúc về nước thì mới mặc áo khoác vào, cứ nói là vì lạnh.

- Còn khâu kiểm tra thân thể lúc về nước thì sao?

- Chuyện đó cũng không cần lo lắng. Cứ làm theo lời tôi nói, chẳng ai hại cậu đâu.

Gia Nhĩ lòng thấm thỏm ngủ không yên, cho đến sáng thì người phờ phạc, đến bữa sáng Yugyeom chuẩn bị cho cũng không buồn ăn đủ. Gia Nhĩ làm theo lời Mark, lo lắng tột cùng nhưng cũng qua khâu kiểm tra của sân bay Mỹ, tạm biệt bố con Yugyeom rồi trở về nước.

Giờ thì mối lo của anh thực sự là đây. Khâu kiểm tra người trong nước còn phải làm rất lâu la, tới lượt anh làm thì người cứ run như cầy sấy.

- Anh làm sao vậy?

- Tôi hơi lạnh, đang ở bên Mỹ có nắng về nước chưa quen với độ lạnh.

Người kiểm tra không nói năng gì, lục soát người anh. Gia Nhĩ cảm giác tim mình đập thình thịnh mạnh tới mức có thể bay văng ra khỏi lồng ngực luôn. Đến khi tay của người kiểm tra chạm tới bảng khắc chữ trong áo, Gia Nhĩ nghĩ mình chắc có thể trụy tim ngay ở bục kiểm tra này.

- Clear! Người tiếp theo.

Gia Nhĩ được thông qua, lấy hết đồ đạc của mình rồi mà vẫn cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng người kiểm tra ban nãy chắc chắn đã cảm nhận được vật lạ, sao vẫn cho anh đi qua dễ dàng như thế. Cho tới khi Gia Nhĩ bước lên xe có biển ghi tên mình ở phía trước, nhìn vào tài xế thì mới thảng thốt nhận ra.

- Xin chào Vương thiếu gia, tôi là Chân Vinh - tài xế riêng cho anh hôm nay. Đích thân tôi sẽ đưa anh về Vương gia viên an toàn.

- Chẳng phải anh là người ban nãy kiểm....

- Đúng thế, Vương thiếu gia, tôi chính là người ban nãy lục soát anh. Anh hãy cứ tin tưởng vào Đoàn thiếu gia, cậu ấy luôn làm cho người khác bất ngờ.

***

- Cậu mang nó về an toàn rồi đúng không?

- Tôi đang cầm nó trong tay rồi, anh biết vì vụ này mà tôi phải uống thuốc an thần không? Tôi có thể chết vì bệnh tim bởi mấy trạm kiểm tra ở sân bay rồi đấy.

- Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi. Giờ thì hãy làm nốt việc này, vẫn cứ để bọc thiếc, nhớ vẫn phải dùng găng tay đừng để dấu vân tay lên đó. Tốt nhất bọc giấy thiếc mới để xóa đi vết tích, rồi đóng gói vào hộp cẩn thận gửi qua đường bưu điện cho tôi.

- Anh không sợ người ta kiểm tra à?

- Bưu điện trong nước kiểm tra rất lỏng lẻo, chưa kể rất ít người kiểm tra hàng bên trong, như thế là vi phạm quyền xâm phạm vào tài sản riêng tư cá nhân. Cứ như thế nhé, tạm biệt.

Đầu dây bên kia cúp máy, Gia Nhĩ thở dài màn hình điện thoại tối dần. Sao ban đầu anh lại đồng ý làm chuyện này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro